Huế chậm lắm!
2014-12-16 01:00
Tác giả:
Phan Thị Kim Thảo
Tôi trôi nhẹ theo từng vòng xe trên phố, trời Huế hôm nay không nắng cũng không mưa nhưng lại nhuộm một màu buồn vô kể như chính màu tím đặc trưng của xứ sở này vậy. Suốt một đêm dài tôi thao thức không ngủ được, bởi những mớ bòng bong trong lòng, những quyết định không tài nào dứt khoát. Đó là sự lựa chọn giữa đi hay ở? Huế hay một thành phố nào khác?
Huế chậm lắm, buồn lắm nhưng lại rất hợp với tính cách của một cô bé học văn như tôi. Tôi yêu Huế! Phải rất yêu. Chính bởi điều đó mà không tài nào tôi dứt khoát được khi đang chênh vênh trên bước đường sự nghiệp mà chắc hẳn một cô sinh viên đã tốt nghiệp như tôi phải đưa ra quyết định. Tôi không còn thời gian để lưu luyến nữa và thời gian không chờ đợi một kẻ lắm phân vân như tôi. Hôm nay tôi cho mình một ngày để tận hưởng, một ngày để đưa ra đáp án và một ngày để ngắm Huế cho thỏa thê.

Từng vòng xe trên phố, chậm, rất chậm. Chậm như thế mới hợp với cuộc sống của Huế và chỉ chậm như vậy mới có thể vừa ngắm thành phố trong đôi mắt mông lung và vòng xe vô định. Tôi không biết và không quan tâm mình sẽ đi đến đâu, chỉ đơn giản là dạo quanh thành phố để được ôm trọn nó vào trái tim mình.
Dòng sông Hương một màu vàng ngập ngụa, tôi nhớ tối qua trời có mưa nhưng không lớn, có lẽ nước trên thượng nguồn đổ về nên nhuộm dòng Hương một màu vàng như thế. Tôi vòng qua đường Trương Định, những quán cafe cóc ngổn ngang người ngồi, một thú vui của dân Huế, thú vui uống cafe lề đường và ngắm nhìn dòng người qua lại trước khi bắt đầu một ngày mới với công việc chồng chất. Vòng ra đường Lê Lợi, ngắm nhìn cánh cổng trường Quốc Học và Hai Bà Trưng nối liền nhau trong một tông màu đất đỏ. Dù không được học trong hai ngôi trường lớn ấy nhưng tôi vẫn hãnh diện vì nó là của Huế, là niềm tự hào của biết bao thế hệ học sinh khi bước qua khỏi cánh cổng trường ấy đã đỗ đạt thành danh. Nơi đây, ngày nào không xa lắm vị chủ tịch kính yêu của chúng ta từng học. Nơi đây những tà áo dài thướt tha của các nữ sinh Đồng Khánh duyên dáng đến trường. Cảnh xưa như quay chậm lại trước mắt mình, tôi như nhìn thấy mẹ mình bước ra từ cánh cổng ấy, một nụ cười rạng rỡ trên môi làm xao xuyến biết bao chàng trai không nỡ rời bước.
Tiếp tục cuộc hành trình, tôi chọn cho mình con đường hướng đến nhà ga. Ga Huế, hôm nay không đông khách lắm, chỉ một vài người vội vã đi, vài người vội vã trở về. Có chăng, người đi lắm cũng mỏi, chân đi nhiều cũng muốn dừng lại và khi con người có tuổi họ chỉ muốn quay về nơi mình sinh ra. Tôi tự hỏi, nơi đâu là bến đậu của thời gian và nơi đâu là điểm dừng cuối cùng của một con người? Có lẽ nơi đó không gần cũng không xa khi con người biết điểm dừng của trái tim mình.
Thẳng tiến trước mắt tôi, cây cầu Dã Viên hiện ra thật rộng và đẹp biết bao, nhưng sao tôi vẫn yêu cây cầu có tên Bạch Thổ ấy. Cây cầu đã tồn tại rất lâu trong lịch sử và lòng người xứ Huế nay được tu sửa khang trang và mang trên mình một tên mới – Dã Viên. Có lẽ cái gì quá cũ cũng nên đổi mới, quá lâu đời cũng phải đổi thay nhưng quan trọng nhất vẫn là dấu tích của lòng người không phai mờ theo năm tháng, không lạc lối trên mỗi bước chân qua. Đạp hết một đoạn đường dài, rẽ phải, con đường Lê Duẩn hiện ra thật đẹp trước mắt tôi, bởi những tán lá me che rợp một khung trời thơ mộng, bên dòng Hương lững lờ trôi. Nếu nhiều người phân vân không rõ “con đường phượng bay” trong ca khúc “Mưa hồng” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là đường nào thì tôi lại chắc chắn một điều rằng đường Lê Duẩn của Huế là “con đường có lá me bay”... Nhìn từng chiếc xích lô chở khách ngoại quốc, đôi mắt ngời sáng, nụ cười rạng rỡ trên môi của các bác đạp xe nói cười với khách. Tôi biết rằng, họ yêu cái nghề vất vả ấy cũng như yêu nơi họ được sinh ra. Họ giới thiệu về Huế cho du khách nghe với một niềm say mê và hãnh diện không hề dấu giếm. Tôi thầm nghĩ, nếu cuộc sống không tạo cho họ một công việc nhẹ nhàng thì có lẽ cũng đã cho họ niềm hạnh phúc quý báu trong tâm hồn.
Tôi đạp theo một người phụ nữ trung niên và bắt chuyện, tôi thấy dì chở sau xe cái xoong khá lớn và vài chai nước đã cạn trước giỏ, tôi đoán chắc dì vừa bán hết hàng ăn của buổi sáng. Tôi với dì vui vẻ nói chuyện, dì kể cho tôi nghe chuyện gia đình, công việc. Tiếng dì hòa quyện trong tiếng xe cộ tấp nập, tiếng thở dốc vì mệt nhưng đôi mắt vẫn ngời sáng một niềm tin vào cuộc sống kì lạ. Dì kể về con cái với một niềm tự hào: “Con dì học giỏi lắm, năm mô cũng có phần thưởng nên dì chẳng tốn một đồng để mua vở hết”, “Con biết không, bé thứ hai của dì nói lớn lên muốn làm giáo viên”, “Còn bé út thì thích được làm bác sĩ”... Niềm hạnh phúc của người phụ nữ, của người mẹ thật đơn giản và bình dị biết bao. Và tôi nghĩ rằng, những cô bé cậu bé ngoan ngoãn ấy là nguồn động viên tinh thần to lớn cho người phụ nữ ấy đạp xe hơn hai chục cây số mỗi ngày chỉ để bán hết nồi bánh canh trước cổng bệnh viện Kim Long với mong muốn cho con được học đến nơi đến chốn, bằng bạn bằng bè.

Người Huế là vậy đó, là khi ta bắt gặp họ trên đường chỉ cần hỏi một câu họ có thể kể hết chuyện gia đình cho một người xa lạ nghe. Chẳng ai đề phòng, chẳng ai ngại ngùng cả và nếu muốn họ giúp đỡ việc gì thì có lẽ chẳng bao giờ họ quản ngại khó khăn nếu có thể giúp được.
Tôi chọn cái kết của chuyến đi khi đạp xe qua cầu Trường Tiền. Nhìn dòng người tấp nập qua lại giữa bộn bề lo toan của công việc và cuộc sống, chẳng ai ngó nghiêng ngắm nhìn đôi cầu sáu vại, mười hai nhịp này cả. Nhưng tôi tin chắc rằng, khi thời gian đời người trở nên khắc nghiệt đến hữu hạn thì những điều khiến họ lưu luyến và tiếc nuối nhất là những nơi họ đã đặt chân lên và bước qua vội vã mà chưa một lần nhìn lại. Họ sẽ yêu và tha thiết nó biết bao, bởi bao đời cầu Trường Tiền vẫn là vẻ đẹp riêng biệt của thành phố màu tím lắm mộng mơ này.
Huế chậm lắm, chậm như từng vòng xe của tôi vậy, chậm như dòng Hương giang đang lững lờ trôi dưới chân cầu Trường Tiền và chậm như cuộc đời của người phụ nữ tôi vừa gặp. Một chút vui một chút buồn của Huế khi nhuộm lên mình bụi thời gian của năm tháng, bỗng chốc khiến tôi quyết định chẳng xa rời. Chân đi sao được khi lòng vẫn còn bịn rịn, người bước sao đành khi trong trái tim vẫn mang hoài hình bóng của xứ Huế mộng mơ. Lòng rộn ràng khó tả, tôi trở về với Huế của riêng tôi.
- Phan Thị Kim Thảo
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.












