Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hồn về trong gió, phần cuối

2013-03-07 19:23

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Cả nhà đang náo loạn đi tìm ông Phú thì ,Chị Thuần sực nhớ ra bảo bà :

− Bà ơi….Con quên..nói với bà…là hồi chiều ở nhà…ông…ông..trấn nước chết con mèo rồi. Con hỏi ông thì ông bảo là ma giết nó chứ không phải ông ạ .

Bà Phú hốt hoảng kêu lên :

− ..Thật không?…ông mày quý con mèo lắm mà…Sao…sao lại giết nó ?

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn - Người đọc: Nhím Xù  - Kỹ Thuật: Nhím Xù

Ảnh minh họa

Chị người làm lắc đầu đáp :

− ..Con..con cũng đâu có biết đâu. Con đang ở dưới bếp thì ông gọi con ra đầu nhà và bảo con chôn nó đi…ông dìm nó xuống dưới ao cá giống ấy bà ạ !

Bà Phú không nói gì cả , nếu quả thực như thế thì có lẽ chồng bà bị ma nhập thật rồi. Bởi không đời nào ông giết chết con mèo mà ông gắn bó bao nhiêu năm nay. Nghe chị Thuần nhắc đến cái ao cá giống , bà thảng thốt bưng đèn chạy vội ra đầu nhà xem ông có bị rớt xuống ao không ? Chị Thuần và thằng Hoành cũng vội vã chạy theo, rồi cả ba cùng thở phào nhẹ nhỏm vì không có gì. Chị Thuần bảo :

− Ao nông lắm ạ… ông có ngã…Chắc cũng không sao đâu bà ạ !

Bà Phú thở dài và trở lại đứng trên thềm nhà và gọi lớn :

− Ông ơi….ông ơi….

Bà sực nhớ đến những câu chuyện kinh dị bà nghe hồi còn nhỏ là ma hay dấu người trong bụi rậm hay dưới bờ ao. Ngày xưa bà không tin những chuyện hoang đường đó , bây giờ bà tự hỏi biết đâu đó là những chuyện thật ?. Cả ba cái miệng cùng cất tiếng gọi , nhưng tiếng kêu của họ chỉ tan biến trong màn đêm âm u mà thôi.

Thật ra thì ông Phú không đi đâu cả , trong lúc cả nhà nhốn nháo tìm ông, thì ông đang ở ngoài nghĩa địa vườn sau. Tối nay , sau khi bị hai cái bóng trắng xuất hiện và đè lên người ông trên giường. ông ngất đi một lúc rồi tỉnh dậy , ông thơ thẩn ra đầu nhà , lấy cái xẻng rồi lầm lũi tiến ra nghĩa địa mặc dù trời vẫn đang mưa rã rít. Bên cạnh ngôi mộ của cha ông, còn một khoảng đất trống , ông sắn nhát xẻng đầu tiên xuống đất , rồi cứ thế hì hục đào dưới trời mưa phùn và gió bấc thổi từng cơn buốt giá.


Ảnh minh họa

Tuổi tuy đã cao, đất lại nặng vì đã biến thành bùn , rít chặt vào lưởi xẻng , nhưng đêm nay có một sức lực phi thường nào đó nhập vào đô cánh tay ông , khiến chỉ một khoảng sau, ông đã hình thành rất nhanh một cái huyệt hình chữ nhật cùng kích thước với những cái huyệt khác. ông sẽ xây cho Tuyết , người con gái bạc mệnh mà ông đã hất hủi , một ngôi mộ giả trong nghĩa trang gia tộc để trả món nợ tình năm xưa , giờ này đang làm ông ân hận.

Trời đã tối hẳn , mưa lại tuôn xuống xối xả , nhưng ông cứ cắm đầu hăm hở đào , sắn từng mảnh đất lớn hất lên hai bên , bắn văng lên cả mấy ngôi mộ xây bên cạnh. Nghĩa trang nằm ở thế đất trũng , nước trong vườn cứ liên tục chảy xuống , ông đào tới đâu, nước tràn vào huyệt tới đó. Người ông ướt đẩm từ đầu , ngưng ông không dừng tay , không mệt mỏi. Vợ con ông và chị người làm chẳng bao giờ hình dung giờ này , giữa đêm khuya ông ra nghĩa địa đào huyệt , cho nên cả ba người cứ tìm quanh quẩn trong nhà, dưới bếp , ngoài sân và vạch các bụi rậm trong vườn xem ma có giấu ông trong đó hay không ?

Không thấy gì , bà Phú cầm đuốc chạy sang mấy nhà hàng xóm hỏi thăm. Bà hỏi thăm cầu may thôi , chứ xưa nay mấy khi ông Phú sang chơi nhà hàng xóm , nhất là ban đêm. Đối với ông đa số những gia đình láng giềng đều nể sợ nhưng trong lòng họ không ưa bởi ông vừa giàu, vừa hách dịch. Họ không ưa , mà chính ngay bản thân ông cũng chưa bao giờ thân thiện vì ông vẫn chủ trương không nên ngồi chung với đám cùng đinh , chúng nó sẽ lờn mặt. Bà Phú vào gõ cửa mấy căn nhà lân cận , ai cũng ngạc nhiên lắc đầu. Bà rơm rớm nước mắt cảm ơn hàng xóm rồi quay về.

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có ai. Thành phố Hà Nội đang độ chuyển mùa, không còn những đợt nắng nóng gay gắt mùa hè. Bầu trời xam xám một màu ảm đạm, những cơn mưa rả rích không ngớt, từng đợt gió se lạnh đã kịp tràn về. Phố dường như đang ở một khoảng chênh vênh không mùa, khiến lòng người có cảm giác nao nao, gợi nhớ về nhiều kỷ niệm.

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi.

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế.

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn.

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Có những ngày không dám đi qua chốn cũ vì sợ kỷ niệm ủa về. Lòng tự nhủ thầm, từ ngày ấy, có khi nào người ghé ngang qua những nơi xưa ta từng hò hẹn hay không?

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Thành phố này nói to không to nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, một lần lạc mất là chẳng thể tìm thấy nhau. Đôi lần tôi thầm nghĩ, có khi tôi đang đứng trên cầu nhìn xuống, còn anh thì chen chúc giữa dòng người tan tầm dưới kia. Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể nào chạm tới.

back to top