Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con là con gái và con mong có mẹ ở bên ( Thì thầm 236 )

2013-03-05 21:00

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Mẹ kính mến

Thường thì đầu thư người ta hay chúc những điều tốt đẹp nhất cho người nhận thư, con thì cũng chẳng biết chúc mẹ gì nữa, thôi thì con chỉ chúc mẹ mạnh khỏe và sớm có thể ra khỏi nơi ấy. Chắc thư con sẽ dài vì trước khi viết cho mẹ bức thư này trong lòng con chứa rất nhiều tâm sự và buồn, rất buồn mẹ à!

Có lẽ người ở tòa án đã đến chỗ mẹ rồi, họ đến để giải quyết việc li hôn của bố mẹ. Con biết chắc mẹ buồn phải không mẹ? Mẹ trách chúng con chứ? Nhưng không, con nghĩ rằng mẹ đừng nên trách chúng con. Mẹ nên hiểu người làm cho chúng con có 1 kết quả như ngày hôm nay là mẹ, mẹ đã xa chúng con, xa bố để đi tìm niềm vui và tự do riêng của mẹ.

Là những đứa con chúng con nào muốn thấy cảnh gia đình li tán, bố mẹ bỏ nhau! Chúng con cũng muốn có cả bố lẫn mẹ, gia đình sung vầy như bao gia đình khác, cũng muốn sự quan tâm chăm sóc từ bàn tay của mẹ lắm chứ. Bố đã quá khổ, 7 năm qua bố đã cố gắng gắn bó nuôi chúng con, chẳng nghĩ đến việc đi bước nữa sợ chúng con phải sống cảnh dì ghẻ con chồng mà thêm khổ, nếu giờ bố có ý định lấy người khác về thì chúng con cũng sẽ chẳng có lí do gì mà phản đối cả. Bố là người đàn ông, chịu đựng 7 năm đã là quá đủ rồi nếu như người khác thì sẽ chẳng được như bố đâu. Bố thương và nghĩ cho chúng con, có lấy người về cũng chỉ để lo cho chúng con để chúng con có thể yên tâm học hành mà thôi. Dẫu rằng con biết dù người ta có tốt bao nhiêu thì cũng sẽ không thể bằng mẹ ruột của mình, vì chỉ tình máu mủ mới có thể hi sinh cho con cái. Nếu như gia đình mình vẫn như xưa, hạnh phúc đủ cả bố lẫn mẹ thì tốt biết bao nhiêu mẹ nhỉ? Nhiều lần con đã nghĩ tại sao tình cảnh này lại xảy ra với mình, với gia đình của mình nhỉ, càng nghĩ con càng thấy buồn và tủi mẹ à!

Thì thầm 236  được thực hiện bởi BumBum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Con là con gái, trước thì không sao nhưng khi đã đến tuổi dậy thì với bao nhiêu là những điều thầm kín, những sinh hoạt cá nhân mà không thể nói với bố_ con mong lắm có 1 người mẹ lúc này. Mẹ có nghĩ rằng con cần tình cảm của mẹ như thế nào không? Những khi vui, khi buồn con biết tâm sự cùng ai? Với bố? Không phải không mẹ. Khi cần mua một cái quần áo trong, một cuốn băng vệ sinh khi ngày ấy con đến xin bố sao? Càng không được phải không mẹ? Từ khi con bị hành kinh đến nay bố chưa hề biết bởi con cũng chẳng bao giờ con xin tiền bố mua cuôn băng nào. Mỗi khi gần đến ngày con lại nhịn ăn sáng để mua, có những khi bất ngờ đến mẹ biết con bối rối thế nào không khi chẳng nhờ được ai đi mua hay hết tiền chẳng có mà mua. Lúc đó con đã nghĩ “ nếu như có mẹ thì tốt biết bao”. Trước đây thật sự thiếu đi 1 người mẹ con thấy nó chẳng làm khó con nhưng bây giờ con mới cảm nhận được. Nhiều đêm một mình con co ro với chiếc khăn lạnh lẽo, con cần lắm hơi ấm của một người mẹ, nhất là những đêm đông rét đậm rét hại. Và con đã khóc, khóc rất nhiều, nước mắt làm tuôn làm lạnh từ thể xác vào trong lòng con. không biết mẹ có hình dung được và nghĩ đến những gì con phải chịu đựng không?

Con ước ao được như Hường, có cô Sứng chăm lo đến từng miếng ăn cái mặc, cơm nước tinh tươm mỗi khi đi học về. Cả những tâm sự của con gái tuổi mới lớn cô cũng luôn lắng nghe và hiểu cho cậu ấy. Còn con, thương bố đi làm chẳng kiếm được bao nhiêu nên khi thiếu quần áo cũng chẳng dám xin mặc dù nếu xin bố cũng sẽ lo cho, bất đắc dĩ lắm thì lại tích tiền ăn sáng để mua những gì cần. Bây giờ con phải học cả ngày suốt, sáng đi học về lại vội vàng lao đầu vào đống quần áo, thổi cơm, nấu cám cho gà rồi lại vội vàng ăn cơm đi học chiều. Con cần mẹ lắm, cần lắm…nhưng biết sao được_con đã mất mẹ! Cuộc sống đã buộc con phải bắt nhịp với nó.

Bước vào cấp III, con có những người bạn mới, họ chơi với con rất tự nhiên và hòa đồng nhưng con chẳng bao giờ muốn mời họ về nhà chơi, con sợ họ vô tình hỏi “mẹ cậu đâu”, lúc đó con sẽ trả lời sao? Con càng sợ họ biết về gia đình mình mẹ à, con đã quá đau lòng với những lời trêu chọc và xúc phạm của những đứa bạn cùng lớp cấp II rồi. Bao năm qua con đã cố gắng sống thật tốt và giữ nề nếp không để người ta có lí do nói “con nhà không có người dạy”, hàng xóm ai cũng khen anh em chúng con ngoan ngoãn, học giỏi nhưng vẫn có những người luôn rèm pha này nọ, nhất là con_ con gái nên bị ảnh hưởng rất nhiều. Thực sự nhiều lúc con thấy rất mệt mỏi.

Anh Quân giờ đã đạt được ước mơ của mình là bước vào cánh cửa đại học và đó cũng đồng nghĩa với áp lực học tập đè nặng lên con, những lúc như vậy con rất cần có mẹ tâm sự, động viên con. Những gì con phải trải qua không đơn giản như những gì con có thể viết ra đây cho mẹ, có những nỗi khổ tâm con chẳng thể nói ra, mà nói cho ai nghe đây?

Nhiều lúc con thấy hận mẹ vô cùng, hận mẹ tại sao lỡ bỏ chúng con ra đi để con phải sống một cuộc sống thiếu thốn tình cảm và vật chất như vậy. Tại sao thế mẹ? mẹ có nghĩ cho chúng con không, chắc không phải không mẹ? Nếu nghĩ cho chúng con thì mẹ đâu có lỡ bỏ chúng con, thà mẹ cứ đi biền biệt như trước kia con không biết ở đâu, giờ mẹ lại quay về và thành ra như vậy. Thật sự con đã không tin, không tin rằng người mẹ của mình lại lao vào cảnh tù tội, điều mà trước đó con chẳng bao giờ nghĩ tới. Việc mẹ đi tù làm cho cuộc sống con càng nặng nề hơn, con luôn tự ti trước bạn bè, mọi người. Sẽ có những ánh mắt nhìn con, có thể có những người thương hại nhưng cũng có đôi mắt kì thị… sao trước khi mẹ làm để xảy ra việc này mẹ không nghĩ đến chúng con chứ? Con đã lớn rồi, con còn sống với bạn bè, họ là những người nơi khác, ban đầu họ không biết nhưng rồi sau này họ sẽ biết ; họ không nói ra trước mặt con mà họ bàn tán sau lưng con thì sao? Con sẽ khổ tâm lắm mẹ biết không?

Chúng con đã đồng ý cho bố li hôn với mẹ, có thể mẹ sẽ nghĩ chúng con tuyệt tình với mẹ nhưng mẹ có nghĩ rằng anh em cũng muốn như vậy ư? Không, đó là nỗi đau quá lớn với chúng con nhưng vì hoàn cảnh, vì thương bố chúng con phải làm như vậy.

Mẹ hãy thông cảm cho con vì không đi thăm mẹ, con thật sự không muốn bao năm xa cách mà mẹ con ta lị gặp nhau trong hoàn cảnh đấy. Xin mẹ hãy hiểu cho con!

Rất, rất nhiều điều con muốn nói nữa nhưng thôi, nói ra chỉ khiến con buồn mà chẳng còn tâm trí cho học tập vì giờ nước mắt con cũng đã làm nhòe những dòng chứ trong bức thư rồi. Con không biết nhận được bức thư và sau khi đọc xong mẹ sẽ cảm thấy thế nào. Có thể đây là những lời con muốn tỏ bày cùng mẹ nhưng cũng có thể là những dòng thư con trách móc mẹ. Con xin lỗi nhưng đó là những tâm tư tình cảm của con. Con rất muốn mở lòng với mẹ vì giữa mẹ và con vẫn còn tình mấu tử nhưng những gì mẹ đã gây ra khiến con rất bối rối và con phải chọn con đường này, mẹ ạ. Mẹ hãy đặt vào vị trí của con mà nghĩ cho con, rồi mẹ sẽ hiểu.

Thôi, con dừng bút và con sẽ hỏi thăm địa chỉ của mẹ và gửi cho mẹ.

Con chào mẹ!

Con gái_ Hà

  Gửi từ Ha Thu email: s2thesun171091@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

back to top