Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu chân online 76 :Séng cù trên quê hương Mường Vi

2013-03-04 17:36

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Với chất dẻo và vị thơm thoang thoảng hiếm có, gạo Séng Cù đã nức tiếng trong và ngoài nước rồi vinh dự được bước vào quầy hàng đặc sản của Việt Nam. Quê hương của Séng Cù chính là mảnh đất quanh huyện lỵ Mường Khương. Sống giữa nơi đá mọc nhiều hơn cỏ ấy, Séng Cù lọc lấy hương của trời, vị của đất để cất lên thứ cơm ngon cho đời. Không ai biết được giống Séng Cù được cấy từ bao giờ, chỉ biết rằng nó sinh ra ở cái nôi núi đá Mường Khương từ đời ông bà của các cụ, các kỵ chúng ta…

Ai cũng bảo Séng Cù chỉ định cư ở bản quán không chịu rời đi đâu, ấy thế mà cùng với dòng chảy của các loại lúa giống trong thời đại khoa học kỹ thuật, Séng Cù đã cập bến mới ở nhiều nơi trong tỉnh, nhưng có lẽ nơi Séng Cù bén duyên bền chặt nhất vẫn là xã Mường Vi, huyện Bát Xát. Hơn chục năm nay, Séng Cù đã sinh sôi làm rạng ngời giống nòi thơm dẻo của mình.


Tác giả : Nguyễn Xuân Phú  - Người đọc: Jun - Kỹ thuật : Jun


Hôm nay chúng tôi về thăm vùng đất Mường Vi, quê hương thứ hai của lúa Séng Cù. Lên tới đỉnh dốc Sang Bang, nơi phân giới giữa Bản Vược với Mường Vi đã thấy lúa trải ra mượt mà xanh thẫm. Lúa trải từ sườn núi Po Siên, lúa vượt qua cả cánh đồng Pạc Cám, luồn vào khắp đồng Ná Rin rồi chễm chệ leo lên cả sườn núi Po Vai quanh năm mây phủ.

Dòng suối trong xanh lượn giữa đồng lúa ngày đêm rì rào khúc nhạc êm ả. Thấp thoáng giữa màu xanh của lúa, của ngô và cây ăn quả là những ngôi nhà xây chững chạc xen giữa những căn nhà gỗ bề thế càng tôn thêm vẻ thơ mộng cho vùng quê núi thanh bình.


Dẫn chúng tôi đi thăm đồng lúa, anh Hoàng Văn Súi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Vi tâm sự: Vùng đất này chỗ nào cũng đá chen nhau với đá. Đá sừng sững dựng thành dãy núi Po Siên (núi Cô Tiên), đá chảy xuống khắp các cánh đồng, đá nghễu nghện leo lên đắp thành núi Po Vai. Đá như những đàn voi khổng lồ, đàn trâu đông đúc, đàn lợn, đàn gà nhung nhúc… Đá lổn nhổn ngoài ruộng lúa, ngạo nghễ trên nương ngô, nương sắn, cây cỏ muốn khoe màu xanh cũng phải chen nhau với đá. Đã bao đời người san gạt và vùi lấp nhưng không xuể nên đến nay đá vẫn ngồi chồm chỗm khắp nơi, đá vẫn ngang nhiên khoe sức ỳ muôn thủa với người và với cây lúa mảnh mai.

Dù ruộng bậc thang hẹp mà không chênh nhau tới ngập đầu người như vùng cao, nhưng đá cản đường nên không thể mở ruộng rộng như dưới Quang Kim hay Bản Qua được. Máy móc nông cụ đã trở thành phổ biến ở nhiều nơi, nhưng lên đến đây lại bị đá chìa đầu phanh lại. Nhiều nơi mảnh ruộng chưa rộng bằng cái bừa và chỉ mới bước được dăm bước chân người đã gặp đá ngồi giữa ruộng.



Sức khỏe của máy cày loại nhỏ cũng bằng bốn năm con trâu mộng, nhưng gặp đá đành phành phạch lắc đầu quay về. Cả xã có 11 máy bừa loại nhỏ phải vừa làm vừa dè chừng với những hòn đá như lưng voi nằm ngủ dưới bùn, bất thình lình thức giấc bẻ rụng sạch răng... bừa. Đi giữa cánh đồng Ná Rin, anh cán bộ nông dân Giáy đọc cho chúng tôi nghe bài thơ "Làng đá chúng mình" của Tạ Thu Huyền. Rồi anh hồ hởi: Chị ấy là người Tày nên thấu hiểu gian khổ của người Giáy bản Ná Rin này mới có bài thơ hay thế! Rồi anh ngâm nga:

Khi chúng tôi đưa ra câu hỏi: Mường Vi chỉ là xã thuần nông, lại chủ yếu sinh sống bằng cây lúa, vậy nông dân Mường Vi trồng cấy như thế nào để xóa đói, giảm nghèo? Anh Chủ tịch Hội Nông dân mỉm cười rồi thong thả kể cho chúng tôi nghe cuộc hành trình của người Mường Vi đến cây lúa Séng Cù…

(...)


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top