Phát thanh xúc cảm của bạn !

HĐBA 8: Bệnh nghiện “ cầm nhầm” – đáng thương hay đáng trách?

2015-02-10 09:07

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Hộp đen bí ẩn : Hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe thấy tin một ngôi sao nổi tiếng hay tiểu thư con nhà giàu bị buộc tội lấy trộm một món đồ không quá giá trị - một con số nhỏ so với tài sản cũng như danh tiếng của họ. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, phải chăng những người này đang mắc một chứng bệnh kỳ lạ khiến họ có sở thích nghiện ăn cắp vặt đến thế? Hay đó chỉ là thói quen xấu khó bỏ - thó đồ với mục đích làm giàu? Chuyện “vô ý” mang đồ của người khác về “làm của” xưa nay được bàn nhiều đến ở trẻ con nhưng ở người lớn cũng có trường hợp này xảy ra. Tuy nhiên, phải gọi tên nó như thế nào và xử trí ra sao trong những tình huống này để người trong cuộc không "bẽ mặt" với nhau?

Câu chuyện của tôi:

Tôi là một đứa ăn cắp - Tôi đã từng gào lên trong tiềm thức của mình hàng chục hàng trăm lần như vậy trong nỗi ân hận, đau khổ và tuyệt vọng nữa. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nói chuyện cùng ai , chia sẻ với ai về nỗi đau khổ đè nặng trong trái tim mình suốt nhiều năm qua, và ngày hôm nay tôi đã làm một việc mà tôi cho là đúng, đó là kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi và lắng nghe sự phán xét của các bạn.

Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh, gia đình tôi có những rẫy cà phê bạt ngàn màu mỡ, có những trang trại với đàn gia súc khỏe mạnh béo tốt. Tôi nói điều đó để chứng minh rằng tôi có cuộc sống vô cùng dư giả, thậm chí là giàu có so với rất nhiều người xung quanh. Thế nhưng , ẩn sâu trong tôi là những mảng tối mà tôi không sao dùng lý trí của mình để kiểm soát, mở đầu bằng một sự kiện năm tôi vào cấp 2, lúc ấy tôi mới 13 tuổi. Trong một tiết thể dục, tôi do bị đau bụng nên được thầy giáo đặc cách cho nghỉ tiết học đấy, ôm cái bụng nhức nhối, tôi dõi mắt qua song cửa nhìn các bạn trong lớp đang tập ném bóng phía xa. Rồi vô tình , tôi quét mắt vào dãy bàn học và bắt gặp một vật lấp lánh trong ngăn bàn của nhỏ Dung, tò mò nổi dậy khiến tôi không kiềm lòng được mà cúi xuống, thò tay vào ngăn bàn của Dung và lấy vật đó ra. Là một chiếc cặp tóc đính đá hình cánh hoa rất đẹp, chẳng biết do mê mẩn với đồ vật xinh đẹp đó hay vì lý do gì tôi bỏ tọt chiếc cặp tóc vào túi quần. Cảm giác vừa hồi hộp, lại vừa có chút run rẩy lan tỏa trong đầu óc tôi, nhưng trên hết là cảm giác thỏa mãn. Thời đấy, tôi chỉ cảm thấy thật thú vị khi làm chuyện đó, chứ không hề nghĩ đó là hành vi ăn cắp. Một lần, hai lần, 3 lần … tôi trót lọt lấy được những đồ vật mà chúng vô tình rơi vào tầm mắt của tôi, không hẳn bởi tôi cần chúng mà chỉ đơn giản là cảm giác lấy trộm được một cái gì đó khiến tôi thỏa mãn một cách kỳ lạ. Thay vì bỏ tiền ra mua tôi lại có được chúng chẳng chút khó khăn gì?



Tôi với đầu óc non nớt của một đứa trẻ 13 tuổi đã không nghĩ đó là hành động xấu, và nó cứ tiếp diễn cho đến năm tôi học đại học. Môi trường Đại học xô bồ và ồn ã, với rất rất nhiều lý do để buồn, để chán, để tự khẳng định mình khiến tôi trượt dài trong thói quen xấu xa của mình. Tôi ở chung KTX sinh viên với 4 người bạn khác, và lần lượt tôi lấy trộm những món đồ nho nhỏ của họ chỉ để giải tỏa stress, giải tỏa nỗi buồn hay đôi khi chẳng vì lý do gì cả chỉ là cái cảm giác tim đập thình thịch khi cầm lấy món đồ không phải của mình, máu nóng dồn khắp người và lòng bàn tay dấp dính mồ hôi lại cho tôi cái cảm giác thoải mái kỳ lạ, nhất là sau mỗi lần trót lọt mà không ai phát hiện.

Những người bạn chẳng một ai nghi ngờ tôi, bởi trong số các sinh viên cùng khóa , tôi là một trong những sinh viên có điều kiện nhất, nhiều tiền nhất và cũng hào phóng nhất. Tôi thường mua đồ về mời cả phòng ăn, rồi thậm chí chi tiền đi ăn , đi cà phê mỗi khi có dịp tụ tập. Tôi có tiền, tôi hào phóng thế nên con người đen tối trong tôi không một ai phát hiện, và cả bản thân tôi cũng không phát hiện ra nó tồi tệ đến như thế nào nếu như không có một sự kiện xảy ra. Tôi đã chuyển trường, và xấu hổ vô cùng sau sự kiện ấy. Một buổi tối cuối tuần, khi những người bạn đang tranh thủ giặt giũ, tắm rửa, tôi cũng giống như họ, tranh thủ thời gian này để thư giãn gột rửa những tiết học mệt mỏi sau 1 tuần dài. Đi vào phòng tắm chung của KTX có tôi và Ngọc Anh – một người bạn cùng phòng, cô bạn gội đầu nên đã tháo tạm sợi dây chuyền treo lên cái đinh với mớ quần áo sạch, tôi tắm ở phòng bên cạnh và đã sắp xong công đoạn cuối cùng thì nghe thấy cô bạn nhờ lấy hộ cái khăn bông treo gần đó vì đang cúi đầu và bị nước vào mắt. Tôi nhanh chóng giúp cô bạn ngay và tôi đã nhìn thấy nó, sợ dây chuyền có hình cỏ bốn lá xinh xắn. Như mọi khi, tôi không suy nghĩ lâu, tôi quờ tay lấy khăn bông và tiện thể lấy cả sợi dây chuyền đó nữa rồi nhanh chóng giấu nó trong lòng bàn tay, mọi việc diễn ra rất nhanh nên không có bất cứ một sự nghi ngờ nào cả. Cho đến khi về phòng, Ngọc Anh tấm tức khóc và kêu mất đồ, đó là sợ dây chuyền mà người yêu cô ấy tặng làm vật may mắn , một vật cô ấy rất rất yêu quý. Dọc sống lưng tôi một luồng điện tê tê, lớp mồ hôi dấp dính trong lòng bàn tay nắm chặt trong túi áo, nơi sợ dây chuyền đang ở trong đó. Tôi hối hận, nhưng cũng không làm gì để thay đổi điều đó cả, và sợi dây chuyền cứ mằm mãi trong túi áo cho đến một hôm, một người bạn khác cùng phòng mượn chiếc áo ấy để mặc thì mọi chuyện vỡ lở. Tôi sụp đổ và xấu hổ vô cùng trước sự thật được phơi bày, không ai trách cứ tôi cả chỉ có ánh mắt họ dành cho tôi không còn chút niềm tin. Sự hổ thẹn khiến tôi âm thầm xin nghỉ học và rời khỏi trường ngay trong học kỳ ấy, bố mẹ và gia đình không biết tại sao tôi lại như vậy và tôi cũng không đủ can đảm để nói với ai.




Thời gian trôi đi, tôi trưởng thành và mảng đen trong tôi cũng nhạt bớt, tôi đã dùng cả sức mạnh và lý trí của mình để điều khiển hành động nhưng mọi cố gắng của tôi suốt quãng thời gian qua gần như sụp đổ khi lúc này đây, trong tay tôi là chiếc điện thoại nhỏ xinh xắn của một đồng nghiệp bỏ quên – một chiếc điện thoại tôi dư sức mua được nhưng không hiểu sao, trong 1 phút không làm chủ được, không có ai bên cạnh tôi đã hành động như một bản năng. Lấy nó và bỏ trong túi áo khoác. Việc làm của tôi không qua mắt được hệ thống camera của công ty tôi đang làm trưởng phòng và chuyện gì đến cũng đến, chủ nhân của chiếc điện thoại đó đã tìm đến tôi với sự giận dữ và ánh mắt coi thường.

Tôi đã không đủ can đảm để thừa nhận hành vi đó, tôi không đủ dũng cảm để đối mặt và tôi đã chối bay chối biến trước khi cô ấy đưa bằng chứng cùng với lời đe dọa:

“ Tôi không muốn làm to chuyện này, và tôi thấy nó cũng chẳng hay ho gì để bàn luận cả, tôi muốn chị thừa nhận chuyện chị đã làm và trả lại tôi thứ thuộc về tôi. Nếu không tôi sẽ cho cả công ty biết chị là người như thế nào. Trước đây thỉnh thoảng mọi người lại mất đồ hóa ra thủ phạm lại là chị cơ đấy.”



Tôi đọc được sự giễu cợt,cả sự đe dọa trong ánh mắt và lời nói của cô ấy, tôi biết phải làm sao đây? Tôi thật sự không cố ý, tôi không sao kiểm soát được hành động của mình, và giờ đây tôi đang phải đối mặt từng ngày với những ánh mắt liếc qua tôi đầy sự soi xét. Thậm chí tôi còn không đủ can đảm đứng lên khỏi chỗ của mình để đi vệ sinh, lấy nước uống hay nói chuyện với bất cứ ai xung quanh. Tôi âm thầm, im lặng trong nỗi dày vò không lối thoát và chết dần chết mòn trong nỗi lo lắng chất chứa trong lòng mình. Xin hãy tha thứ cho tôi , và chỉ cho tôi một lối thoát với.

  • Hộp đen bí ẩn được thực hiện bởi Nhím Xù và nhóm sản xuất Dalink Studio
  • Chương trình được phát trực tuyến vào sáng thứ 3 hàng tuần
  • Chủ đề tuần sau: Chuyến tàu đêm ám ảnh cả cuộc đời

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top