Gửi những năm tháng cấp ba vội vã
2020-06-21 01:25
Tác giả: honggambee
blogradio.vn- Quãng thanh xuân tươi đẹp năm mười bảy tuổi ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại được, cũng giống như bầu trời trong xanh năm ấy, sẽ vĩnh viễn không thể trở lại.
***
Và rồi những ngày cuối cùng của quãng đời học sinh cũng sắp sửa kết thúc. Cuộc chạy marathon ngày nào cũng đang bắt đầu với những bước chạy nước rút để về đích.
Có đi qua những ngày tháng cận kề thế này mới có thể thấu hiểu được cái cảm giác chia ly sắp đến, nó bồi hồi và nghẹn ngào đến nhường nào. Còn nhớ cái ngày mà chúng ta hồi hộp cùng giáo viên chủ nhiệm dắt tay bước những bước chân chập chững vào ngôi trường cấp ba, cùng nhau đọc lên lời tuyên thề của tập thể lớp giữa sân trường trong này khai giảng.Vậy mà giờ đây, chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, chúng ta sẽ bước ra khỏi nơi này-nơi đã ghi dấu biết bao nhiêu kỉ niệm cùng với rất nhiều hoài bão mà tập thể lớp chúng ta đã lưu giữ lại.
Vào thời khắc này, nếu có thể ước tôi chỉ xin thời gian có thể trôi chầm chậm để tôi còn cảm nhận được những dư vị cuối cùng của quãng đời học sinh. Dẫu biết rằng những năm tháng trong màu áo đồng phục ấy không thể quay lại, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi chẳng muốn nó trôi qua một chút nào cả.
Cái tuổi mười bảy nghe thì có vẻ sẽ dài lắm đây. Nhưng thoáng một cái chớp mắt, nó đã trôi qua trong sự ngỡ ngàng và đâu đó là một cảm giác đáng sợ. Đáng sợ đến mức không dám đối mặt với nó. Giây phút ấy, bản thân của chúng ta sẽ chợt nhận ra rằng mình đã không còn là những cô cậu học sinh tinh nghịch ngày nào, đã không còn những tháng ngày mộng mơ với những ước mơ và khát khao cho tương lai.
Có trải qua mới có nuối tiếc. Nuối tiếc vì khoảng thời gian đó ta đã không sống hết mình, cháy hết mình cùng tập thể, tiếc vì ta không biết chắt chiu từng giây từng phút bên cạnh nhau để rồi lúc này đây nó chỉ còn lại vỏn vẹn hai chữ kỉ niệm. Buồn là bởi giờ đây, không thể một lần nữa được mặc lại chiếc áo dài trắng, được sống lại những năm tháng thanh xuân vội vã ấy.
gui
Mỗi người trong chúng ta giờ đây đang quay cuồng trong một mớ hỗn độn từ việc chọn ngành, chọn trường, từ áp lực của gia đình, người thân và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp Đại học. Sẽ chẳng còn những câu hỏi thân thuộc hằng ngày như “Ăn sáng chưa”, “Học bài chưa” hay là những cái nhìn trộm trong giờ kiểm tra.
Rồi cái ngày cuối cùng trước khi bước vào kì thi THPT Quốc gia cũng sẽ đến. Sẽ không còn những giờ lên lớp ngáp ngắn ngáp dài nghe giảng bài, cũng sẽ chẳng còn những tiết làm bài tập căng thẳng. Và mãi mãi không còn hình ảnh cả lớp nhao nhao khi trống ra chơi vang lên để đua nhau chạy xuống căn tin ăn sáng. Khoảnh khắc cuối cùng chúng ta bên nhau, khoảnh khắc chúng ta cùng nhìn ngắm để khắc ghi sâu trong tim hình ảnh bàn ghế, cái bảng thân quen, những vị trí ngồi thân thuộc, những khuôn mặt đã cùng gắn bó bên nhau suốt ba năm tươi đẹp nhất thanh xuân.
Một giọt nước mắt chực trào ra. Giọt nước mắt của sự chia ly, giọt nước mắt chia tay những năm tháng học sinh đầy lưu luyến, giọt nước mắt để chào đón những chân trời mới mà chúng ta sẽ chinh phục khi bước qua cánh cổng cấp ba này. Chưa bao giờ được chứng kiến khoảnh khắc ba mươi mấy thành viên trong lớp chúng ta ngồi lại bên nhau, cùng nhau chuyện trò về những kỉ niệm khó quên nhất của lớp, cùng nhau cất lên khúc hát chia tay, cùng nhau khóc, cùng nhau cười.
Biết bao giờ tất cả chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau như giây phút này. Năm năm, mười năm, hai mươi năm hay là năm mươi năm. Dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vẫn hy vọng rằng sẽ chẳng bao giờ quên khoảnh khắc thiêng liêng ấy, khoảnh khắc mà chúng ta cảm nhận được tất cả thành viên hòa chung thành một. Một 12A1 đã cùng nhau đi qua những ngày tháng giông bão của những năm cấp ba, một 12A1 đoàn kết, gắn bó bên nhau cho đến tận những tháng ngày cuối cùng này.
Quãng thanh xuân tươi đẹp năm mười bảy tuổi ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại được, cũng giống như bầu trời trong xanh năm ấy sẽ vĩnh viễn không thể trở lại. Mỗi người sẽ có một tương lai riêng, một cuộc sống mới để theo đuổi, mỗi đứa sẽ ở một nơi. Nhưng dù ở bất cứ nơi nào thì xin hãy dành một góc nhỏ nơi trái tim cho cái tập thể mang tên 12A1. Để khi nhắc đến, ta sẽ lại nhớ về khoảng thời gian ba năm cấp ba, 12A1 chúng ta đã nhiệt huyết, bùng cháy và đoàn kết như thế nào. Rồi ta sẽ chợt mỉm cười trong mớ kỉ niệm tươi đẹp ấy với suy nghĩ rằng "À thì ra hồi đó mình cũng từng có những khoảnh khắc năm cấp ba khó quên và đẹp đẽ như thế này".
Dẫu sau này có thế nào đi chăng nữa thì cũng xin cảm ơn. Cảm ơn vì chúng ta đã là 12A1, cảm ơn vì chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong suốt quãng đường ba năm chông gai bão tố, cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc sống của nhau, cảm ơn vì tất cả. 12A1 vẫn sẽ là một tập thể vững mạnh, đam mê, nhiệt huyết và cháy hết mình với những hoài bão lớn lao.
© Hồng Gấm - blogradio.vn
Xem thêm: Sau này hãy gặp lại nhau vào mùa hoa nở nhé
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình trở về
Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.
Đóa hoa hồng và những tờ vé số
Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.
Chúng ta cứ bộn bề yêu…!
Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.
Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa
Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?
Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc
Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.
Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn
Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.
Dù có đi đâu cũng sẽ quay về
Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.
Chờ người em thương
Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời