Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi anh: mối quan hệ không thể gọi tên! ( Thì thầm 251 )

2013-04-26 15:18

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Tôi bảo với người "Ngay cả lúc ôm chặt anh như thế này, em vẫn cảm thấy nhớ anh da diết". Người chỉ cười, hôn nhẹ lên trán tôi! Tình cảm ấy làm cả hai chúng tôi ngây ngất. Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng đúng!

Tôi có một anh bạn trên 2 tuổi, dù rất ít khi gặp và nói chuyện với nhau nhưng lại có cảm giác thân quen và tin tưởng đến lạ. Hồi mới gặp anh, tôi còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bắt chuyện hay kết thân, vì anh lúc nào cũng trâm ngâm, chỉ chăm chú làm việc của mình mà ít khi để ý đến mọi người. Mà thực tế thì chúng tôi cũng làm gì thân nhau.

Tính ra trong hơn 1 năm qua, số lần gặp gỡ của chúng tôi chỉ tính trên đầu ngón tay. Còn chủ yếu là gặp ở chỗ làm của anh, tôi làm việc của tôi, anh làm việc của anh, thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu bâng quơ. Ấy vậy mà anh lại cho tôi cái cảm giác tin tưởng đến tuyệt đối.Tôi kể anh nghe mọi thứ mà tôi cất giấu, mọi cảm giác tôi đang cảm thấy, và anh thì luôn luôn ở sau tôi. Lắm lúc tôi buồn phiền, anh phải xin nghỉ làm để đưa tôi đi dạo lòng vòng thành phố, và nghe tôi thao thao bất tuyệt hàng giờ liền. Tôi vẫn dựa đầu vào vai anh mỗi lúc ngồi sau xe anh, và cứ thế im lặng cho đến khi anh chịu lên tiếng. Lúc mệt, tôi bắt anh ngồi duỗi chân, và cứ thế gối đầu lên ngủ ngon lành. Anh chẳng bao giờ phàn nàn về tôi bất cứ thứ gì, dù tôi có phiền phức, trẻ con, ương ngạnh, hay đa cảm đến mức nào. Anh lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ, và luôn lắng nghe.



Đã có lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi và anh lại không yêu nhau? Nếu yêu người đàn ông đó, có lẽ tôi sẽ an tâm hơn rất nhiều. Nhưng rồi mối quan hệ của chúng tôi vẫn vậy, chẳng có một từ nào để diễn tả! Sáng nay anh gọi. Những buồn phiền, mệt mỏi vây kín giọng nói anh. Anh chẳng kể gì thêm, và tôi cũng chẳng biết làm gì thêm. Tôi là người có thể an ủi người xa lạ đến khi làm họ cười vui vẻ. Nhưng với người quan trọng với mình, tôi lại chỉ biết im lặng. Tôi đã nghĩ, nếu lúc đó anh bảo rằng cần có tôi bên cạnh, tôi sẽ ngay lập tức đến với anh, và ôm hết những mệt mỏi mà anh đang phải gánh chịu. Và tôi biết kể cả sau này, bất cứ lúc nào anh cần, tôi cũng sẽ đến!

Tôi cứ nghĩ mãi về những cuộc gặp trong đời, về những mối quan hệ không thể gọi tên như thế! Lí do gì để những kẻ đi bên lề cuộc đời của nhau như chúng tôi vẫn đối xử tốt với nhau, lo lắng cho nhau mỗi ngày? Giữa chúng tôi có lẽ chỉ là một sợi chỉ mỏng manh kết nối, nhưng lại quá ư bền chặt! Tại sao dù buông lỏng mối quan hệ, chúng vẫn không hề rời xa? Trong khi có những người muốn kéo lại gần thì cứ xa ngoái?

Tình cảm giữa tôi và người đã rất chóng vánh ngay từ khi mới gặp. Tôi đã tự dặn lòng, sẽ không được có tình cảm gì khác ngoài tình bạn, bởi chúng tôi rõ ràng không phải là của nhau. Ấy thế mà thứ tình cảm ấy lớn lên quá nhanh trong lòng tôi, đến nỗi nó làm tôi nghẹt thở. Hạnh phúc đến nghẹt thở, nhớ nhung đến nghẹt thở, và đau khổ đến nghẹt thở.



Tôi bảo với người "Ngay cả lúc ôm chặt anh như thế này, em vẫn cảm thấy nhớ anh da diết". Người chỉ cười, hôn nhẹ lên trán tôi! Tình cảm ấy làm cả hai chúng tôi ngây ngất. Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng đúng! Tình cảm giữa chúng tôi là thứ tình yêu sai lầm, đáng lẽ không nên đến. Thế giới của hai người không thuộc về nhau. Có những tình yêu phải xây dựng dựa trên lí trí, trách nhiệm, chính kiến. Người chọn nó!

Vì thế, tôi đã để người đi, nhanh như cách người từng đến. Trả người về với gió xa vời, để người không còn phải dằn vặt về một mối tình không có điểm đến, không phải gọi tên tôi mỗi lúc say, và mượn rượu để nói lời yêu! Tình bạn - có lẽ cũng trở nên quá xa xỉ với chúng tôi.

Tôi từng hờn trách ai đó tại sao không dám đối diện với tình cảm của mình, cứ phải đi ngược lại với nó, để rồi hôm nay tôi hiểu hơn về lí do để mọi thứ phải dừng lại. Bởi tôi - suy cho cùng vẫn chỉ là cô gái yếu đuối, chông chênh. Cảm giác coi một người như cả thế giới của mình, để rồi một ngày mất đi cả thế giới ấy, thật không phải ai cũng chấp nhận được. Người ta đi chung đường thì dễ, xa cách nhau mãi mãi cũng dễ, mà đâu dễ để những vết thương lòng không để lại sẹo, và trí nhớ không đầy dần lên vì ngày hôm qua.

Thà cứ là một ai đó "không thể
gọi tên", còn hơn có nhau một lần để mất nhau mãi mãi. Người ta nương tựa vào nhau lúc cô đơn, ai biết ngày sau nắng tàn, còn lại ai bên mình? So với việc đến bên người để ru ngủ người bằng những hạnh phúc màu mè, thế rồi sau đó đành bất lực ra đi vì chỉ mang lại gánh nặng cho người, tôi nghĩ duy trì mọi thứ ở một mức độ vừa đủ như thế này, có lẽ sẽ dễ chịu hơn!

Phải! Tôi hèn nhát! Tôi không đủ tự tin để trở
nên quá quan trọng với ai đó! Thôi thì cứ thế này nhé, làm một kẻ lãng du cô độc trên con đường của mình!

Ai đó, hãy cười lên nhé! Người sẽ hạnh phúc nhiều hơn nữa vì không có tôi!

Ai đó, hãy mạnh mẽ lên nhé! Vì chúng ta vẫn giữ lấy nhau trong cuộc đời!

Gửi từ thính giả Mai Ly : email diary10pm@

Thì thầm số 251 được thể hiện qua giọng đọc Bum Bum và Nhóm sản xuất Dalink Studio


Lắng nghe truyện ngắn hay Lấy vợ sát thủ 
(...)

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top