Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em đã là vợ anh (Phần 2)

2013-07-02 15:07

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Một tuần không phải dài, nhưng với cô thì nó đang thực sự đằng đẵng. Thi thoảng cô lại ngước lên bầu trời bồng bềnh mây trôi, tự hỏi anh nơi đó công tác có ổn không? Có lo lắng cho đám cưới sắp tới của họ không? Tuy bận và ở rất xa xôi, anh vẫn không quên gọi điện thoại cho cô để cô an tâm.

Cô ở nhà, vẫn tích cực chuẩn bị cho ngày lên xe hoa cùng sự hỗ trợ nhiệt thành của người thân, cả em gái của anh cũng đảm nhiệm vai trò trợ thủ đắc lực. Mọi việc nhờ thế khá thuận lợi...

Cuối cùng anh cũng trở về. Cô như trút được gánh nặng của linh tính, mừng rỡ chờ đón anh tại sân bay cùng gia đình. Nhưng, sét như đánh úp vào tai làm toàn thân cô tê liệt. Anh không hề bước ra từ chuyến bay đó. Người thân của anh hoang mang, đôn đáo tìm hiểu lý do. Không chỉ có anh, mà ngay cả người cùng đi công tác với anh cũng chẳng thấy đâu.

Cái thông tin chính xác đến 99% ập đến khiến mẹ anh ngất xỉu, còn cô thì khuỵ ngã. Lồng ngực cô chỉ còn nước nổ tung ra để cùng anh chịu cái cảnh mà thông tấn xã đưa tin. Bên nước ngoài, trước khi ra sân bay, anh bị cuốn vào vụ bắt cóc con tin ngay chính tại khách sạn mà anh nghỉ lại và toàn bộ con tin đã bị triệt hại bằng bom khủng bố của các phần từ liều chết...

Anh đã chết...

Anh đã chết...



Cái nguồn tin ấy cứ cào xé trong tinh thần làm cô kiệt quệ. Những giọt lệ vô thức chảy từ trong đôi mắt thất thần như lỗ hổng của không gian, thời gian. Trống rỗng... Người yêu không còn nữa. Thế giới đang đè xuống đôi vai cô, không thể cử động được tấm thân mong manh của người con gái. Trong thâm tâm cô văng vẳng điệp khúc “Em sẽ là cô dâu đẹp nhất! Em sẽ là cô dâu đẹp nhất!”

Tang lễ anh được cử hành với chiếc quan chỉ có các di vật. Thể xác anh đã tan theo khói bụi nơi đất khách quê người. Trong tang lễ, không có mẹ của anh, không ai thấy cô đâu. Thân nhân, bạn bè, cố hữu gần xa đông nghịt, thảm thiết những tiếng than khóc...

Một cô gái mặc váy trắng kéo lê vạt váy chịt đất, khăn voan với triền đăng-ten lấp lánh và đóa hoa trắng tinh khiết cầm trên tay đúng nghĩa của một cô dâu. Gương mặt gầy rộc sau ngày nhận tin dữ được khéo léo che đi bằng lớp phấn trang điểm nghệ thuật, khiến cô trở thành cô dâu đúng như anh nói: “Em sẽ là cô dâu đẹp nhất”.

Cô bước đến bên anh thật chậm, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má nhưng cô đẹp tựa một thiên thần giáng thế xoa dịu đi cái đau thương ai oán. Em gái anh liêu xiêu đến đỡ cô cùng bước. Cả hội đồng tang lễ và mọi người cúi lặng trịnh trọng nhường cho cô đến với anh trong sự thiêng liêng.

- Em đã là Vợ của anh rồi đấy! - Cô ôm lấy anh trong tưởng tượng và lịm dần đi trong vòng tay của người thân...

Tấm ảnh cưới thật đẹp có cả cô dâu và chú rể nhờ vào sự can thiệp tài tình của Photoshop, cô nâng niu mỗi ngày như báu vật. Yêu anh tha thiết và đau đớn tận cùng nhưng cô không thể gục ngã, cho dù nhiều khi cô muốn ngã. Cô cần phải sống kiên cường, chăm sóc mẹ anh thay anh, yêu mẹ của anh gấp đôi thay anh.

Hiểu tâm nguyện con gái, bố mẹ đẻ của cô cũng không cản trở cô làm tròn bổn phận mà cô muốn gánh vác như đã nói với anh. Dù ai cũng mong có ngày cô tìm cho mình một hạnh phúc với cuộc sống đúng nghĩa của người phụ nữ, kể cả mẹ của anh và em gái anh cũng thương cô vô cùng, họ mong cô thoát khỏi mối ràng buộc “hữu danh vô thực” với anh.

Mẹ anh từ khi mất con trai, sức khỏe suy nhược thấy rõ, đôi mắt bị đục thủy tinh thể nay lại khóc quá nhiều, khóc triền miên vì tưởng nhớ con, đã khiến cho bà bị mù, bắt đầu những tháng ngày lần hồi trong bóng tối. Qua 49 ngày, bà vẫn cứ lã chã nhớ thương con. Cô chợt nhớ lại câu hỏi vu vơ cô từng nói với anh: “Nếu em không nhìn thấy gì nữa”, và câu trả lời của anh. Cô càng thương mẹ anh hơn nữa.

Ngày ngày nhìn mẹ anh lặng lẽ như cái bóng ngồi yên ở ghế, bà không muốn đi lại sợ va chạm lung tung rồi ngã lên ngã xuống làm phiền cô với con gái. Cô xót xa, bặm môi mà kìm lại giọt lệ mặn đắng. Cô chợt nghĩ nếu là cô, cô có thích ứng được khi bị mù không? Mẹ già rồi, sống trong bóng tối chắc tủi lắm! Còn cô, tuổi trẻ và có sức khỏe, có lẽ sẽ dễ dàng hơn...

Cô âm thầm đến viện mắt Trung Ương, xin bác sĩ thực hiện ghép giác mạc của cô cho mẹ anh làm bác sĩ bàng hoàng. Cô biết người ta chỉ có thể lấy giác mạc hiến tặng của người đã chết, vẫn nỉ non khẩn thiết xin bác sĩ thương tình chấp nhận cô hiến mắt cho mẹ. Cô nhận được, vẫn chỉ là những cái lắc đầu kiên quyết từ chối cho dù nhiều lần đến viện xin.



Cô làm đơn xin hiến giác mạc sau khi chết. Một kế hoạch táo tợn hình thành trong suy nghĩ đưa cô đến với hành động không ai lường được...

Cô mơ hồ tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, sau nhiều ngày miên man do tự tử không thành, rồi lại thiếp đi. Cô đã uống quá nhiều thuốc ngủ...

Trời thương nên đã cho em gái của anh kịp phát hiện, đưa cô đi cấp cứu trong tình trạng nguy cấp.

Mảnh giấy cô viết gửi lại những người thân yêu thấm nhòa những giọt nước mắt vừa rơi ra từ một bàn tay...

“... Mẹ là cuộc sống của anh. Con muốn cuộc sống của anh được tiếp tục những tháng ngày tràn ngập ánh sáng và màu sắc. Con xin gửi tặng mẹ đôi mắt sau khi con ra đi về cõi vĩnh hằng đoàn tụ với Chồng của con. Xin đừng trách con hành động dại dột... Xin toàn thể người thân tha lỗi cho con! Con biết mọi người sẽ vô cùng đau lòng nhưng đây là sự lựa chọn mà con cân nhắc rất kỹ. Về với anh ấy, tuy không còn đôi mắt nhưng con sẽ nhìn anh bằng cả trái tim...”.

Cô đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ có lẽ để mơ về anh. Cánh tay vẫn đang tiếp nhận từng giọt nước chậm chạp từ bình truyền chảy xuống như làm cho thời gian chậm lại. Đôi mắt cô ươn ướt dính những sợi lông mi vào nhau làm cho gương mặt trở lên hiền hòa nhưng tội nghiệp. Bờ môi cô khô, có đôi chỗ bị nứt se se màu đỏ của máu.

Mái tóc rối bồng bềnh thả trên chiếc gối, khiến sức sống của cô chững lại. Bàn tay thon gầy, mong manh đặt trên bụng và trái tim thoi thóp đập những nhịp như khó nhọc... khiến ai đó đang kề cận cô không thể nào ngừng rơi nước mắt. Bàn tay đối phương nắm lấy tay cô đưa lên môi của người đó, hôn rịt thật lâu như để truyền sức mạnh và hơi ấm.

Tác giả: Sưu Tầm

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù

Kỹ thuật : Nhím Xù

Lắng nghe truyện tình yêu Đừng gọi cho anh nữa

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ emailaudiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top