Đoạn đường cũ
2025-01-19 19:00
Tác giả: Thương
blogradio.vn - Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
***
Mỗi người trong chúng ta đều sẽ trả qua nhiều mối tình, có đậm sâu cũng có mờ nhạt. Có người tìm đến tình yêu bởi vì cô đơn, có người lại khao khát được yêu thương, có người muốn tìm cho mình một bến đỗ, một chốn dừng chân giữa cuộc đời nhiều đau khổ vất vả, những áp lực của cuộc sống của một người trưởng thành. Còn có người lại mất nhau giữa chốn phồn hoa này, muốn tìm lại nhưng lại dường như chẳng tìm thấy.
Có người yêu nhau 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm thậm chí là cả đời. Cũng có người là tình đâu, tình sau, tình cuối. Cho dù họ thật lòng hay là tạm bợ thì ở thời điểm còn bên nhau họ đều có cảm xúc chân thành, thì đó cũng là khoảnh khắc hạnh phúc. Ông trời chỉ là cho chúng ta duyên gặp gỡ, còn việc muốn ở lại hay rời đi là do chúng ta tự lựa chọn, và khi chúng ta đã lựa chọn thì cái giá chúng ta cũng phải tự gánh lấy, miễn sao chúng ta không nuối tiếc với lựa chọn của mình.
Mỗi người đều sẽ có câu chuyện của chính mình, với cô cũng vậy, sau chia tay người ta thường sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ ngày đầu sẽ khá bỡ ngỡ bởi vì sau thời gian yêu nhau đã quen thuộc có một bóng hình bên cạnh, lúc mỏi mệt hay tủi than đều sẽ có người chăm sóc an ủi. Còn cô sau chia tay những ngày đầu cô dường như sống trong những ngày tháng thoải mái, chỉ là vẫn còn thói quen gọi người ấy một cách vô thức. Nhưng thời gian lâu dần sự cô đơn ở trong thành phố này lại khiến như nỗi nhớ dai dẳng thêm một chút.
Hôm nay sau bộn bề công việc, áp lực doanh số, lại bị sếp trách phạt vì dự án gặp vấn đề, cô mệt mỏi rời khỏi công ty. Cô lang thang khắp phố lại bất chợt dừng lại ở con phố quen thuộc, con phố quen thuộc chìm trong sự yên ả đến lạ. Những ánh đèn đường vàng vọt phủ lên mọi thứ một sắc màu nhạt nhòa, gợi lại trong lòng cô vô vàn ký ức. Cô bước chậm trên con đường ấy, nơi từng chứng kiến những tháng ngày rực rỡ nhất của tình yêu giữa cô và anh. Cô và anh đã đến với nhau bằng những rung động tuy có những môi trường sống khác nhau nhưng lại có hai tâm hôn đồng điệu. Từ những ngày nhắn cho nhau từ sáng đến tối đến khi cả hai quyết định về ở chung. Những dự định cho tương lai, từng mong ngóng cho những ngày hẹn hò, từng đợi chờ nhau đến đêm khuya, những ngày đợi nhau về chỉ để có thể ăn cùng một bữa khuya muộn. Những ngày chỉ cần nhìn thấy nhau là thấy được bình yên sau những tháng ngày chênh vênh mệt mỏi của cuộc sống.
Đã bao lâu rồi cô không đến đây, thành phố nói nhỏ không nhỏ nhưng nói lớn cũng không lớn, nếu nói là lớn thì tại sao trong hàng vạn người cô lại gặp được anh. Nếu nói là nhỏ thì tại sao sau khi chia tay trong ba năm qua cô chưa bao giờ gặp lại anh ở trong thành phố này, cô và anh đã lạc mất nhau rồi. Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Góc phố này, nơi cả hai từng đi dạo vào những buổi tối mát mẻ, giờ vẫn còn nguyên như cũ. Tiệm cà phê nhỏ ở góc chung cư nơi hai người từng ngồi tám chuyện về đủ thứ vẫn ở đó, nhưng đã khoác lên mình một biển hiệu mới, một người chủ mới. Cô từng nói với anh là nếu có một ngày công việc quá mệt mỏi, anh và cô sẽ mở một quán cà phê. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn khiến lòng cô nhói đau.
Cô ngẩng đầu nhìn lên khu chung cư cũ – nơi cả hai từng sống cùng nhau. Tầng ba, căn phòng nhỏ ngày trước vẫn sáng đèn nhìn vào cảm giác vẫn ấm áp như trước. Cô nhớ khi đó cô và anh cũng đứng dưới góc chung cư này nhìn lên cô nói:
- Anh cảm thấy căn nhà chúng ta thế nào?
- Anh thấy rất tốt, ấm áp, quan trọng là có chúng ta.
- Nhưng em không thích ánh đèn này lắm.
Anh nghiên đầu nhìn cô, cô chống cằm như đang suy nghĩ rồi nói:
- Em thấy ánh sáng trắng quá chói mắt rồi, em không thích.
Hôm sau anh không nói không rằng, liền thay tất cả đèn trong nhà thành ánh sáng vàng, lúc đó anh còn gật đầu bảo là:
- Căn nhà nhìn ấm áp hơn rồi - Rồi xoa đầu cô, cô ôm lấy anh dụi dụi vào người mỉm cười hạnh phúc.
Bây giờ vẫn là ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ đó nhưng lại làm tim cô thắt lại, quặn đau, cô thầm nghĩ: "Đã lâu lắm rồi thì phải." Cô tự nhủ chắc giờ cũng có người mới dọn tới ở. Còn anh… liệu anh có còn nhớ đến nơi này không? Anh có từng đi qua nơi này không? Anh đang ở đâu? Cuộc sống của anh giờ thế nào? Anh có từng nhớ đến cô không?
Gió lạnh khẽ lùa qua, mang theo chút hơi thở buốt giá của đêm đông thổi vào người cô. Cô vòng tay ôm lấy chính mình, ôm lấy bản than đang run rẩy, cô không biết là bản thân đang vì lạnh hay là đang cố kiềm nén nước mắt, cho dù đang run rẩy nhưng bước chân vẫn bước chậm thêm vài bước.
Trước đây mỗi lần đi dạo cô sẽ cằn nhằn là:
- Em không muốn đi dạo đâu.
- Không được lười, ăn xong đi dạo sẽ tốt cho tiêu hóa.
- Anh thật giống ông cụ.
- Đúng vậy, anh già hơn em những 8 tuổi lận mà.
Lúc đó cô chỉ hừ anh một cái nhưng vẫn nắm lấy tay anh chậm rãi bước trên con đường quen thuộc này, nói về tương lai, tương lai của cả hai.
Nhưng rồi, cô sững lại.
Phía xa, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng một người quen thuộc hiện ra. Anh. Là anh. Anh đang đi dạo trên con đường cũ, dáng vẻ trầm lặng như ngày nào nhưng lại cô đơn đến lạ. Cô bất giác bước nhanh hơn, như sợ rằng nếu chậm thêm một giây thôi, bóng hình ấy sẽ tan biến. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, cô không kìm được, chạy tới, tay kéo lấy cánh tay anh:
- Anh!
Anh quay lại, đôi mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, sự kinh ngạc không nói nên lời, giống như vốn dĩ cô sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở đây nữa.
- Em.
- Không phải anh đã chuyển đi rồi sao?
Cô nhìn anh, hơi thở như nghẹn lại, tiếng khóc như nghẹn vào cổ họng, nước mắt không thể kiềm chế được mà rơi xuống. Ánh mắt anh thoáng dao động, rồi anh mỉm cười nhạt mà lên tiếng:
- Sao em lại ở đây?
Cô không trả lời câu hỏi của anh, kiên định lặp lại lần nữa câu hỏi của mình, giọng khẽ run rẩy, tay đang nắm lấy áo anh cũng chặt hơn một phần.
- Không phải anh đã nói anh sẽ rời khỏi đây sao?
- Ừ, nhưng ở lâu quá rồi, quen rồi, không muốn chuyển nữa.
Câu trả lời đơn giản nhưng như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng cô. Ánh mắt anh xa lạ, giọng nói anh bình thản, như thể giữa họ chưa từng tồn tại những tháng ngày ngọt ngào. Dường như nó chỉ đơn giản trả lời một câu hỏi của người qua đường, một người xa lạ. Trái tim cô đau nhói kiềm chế giọng nói đang run rẩy của mình.
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Cuối cùng, cô không thể chịu nổi, gạt nước mắt cất lời:
- Chúng ta có thể đi dạo được không?
- Được.
Cô và anh chầm chậm bước trên con đường đã cũ, gió thổi xào xạc, cô không dám nhìn anh, cúi đầu bước đi, mỗi bước chân nặng nề và đau nhói như đi trên con đường đầy gai.
- Anh còn nhớ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện không?
Anh gật đầu không nói, đôi mắt trở nên trầm buồn nhưng dường như lại bình yên đến lạ, nhìn vào không một chút gợn sóng giống như đang nhắc lại một câu chuyện nhưng không phải của mình mà là của người khác.
- Làm sao quên được. Chúng ta đã cãi nhau rất lớn. Là lần cãi nhau lớn nhất từ sau khi quen nhau, cũng là lần cuối cùng chúng ta cãi nhau.
Cô im lặng không biết nên trả lời thế nào. Anh nói đúng, đó là lần duy nhất cô và anh cãi nhau lớn đến mức đó, cũng là lần đâu tiên thấy anh cương quyết không chịu nhượng bộ. Trước đó nếu cãi nhau anh sẽ là người làm hòa trước, cho dù là lỗi của cô hay anh thì anh cũng sẽ nói: “lần này anh nhường em nhé! Lần sau không được cãi nhau với anh nữa”.
Chợt những ký ức ngày ấy ùa về trong tâm trí cả hai.
----
- Anh, anh không được phép nói xấu bạn thân của em!
Cô hét lên trong căn phòng nhỏ, ánh mắt đỏ hoe đầy giận dữ.
- Anh không nói xấu! Anh chỉ nói sự thật! Cô ta không đáng tin, và em không chịu nhận ra điều đó! Anh tình cờ nghe cô ta nói chuyện với một người khác.
Giọng anh đầy bực bội, nhưng trong đó còn có sự thất vọng.
- Anh không hiểu gì cả! Cô ấy là người em tin tưởng nhất! Chúng em chơi với nhau từ thời cấp ba. Sao anh có thể nói những lời như vậy trước mặt em?
Anh nhìn cô, giọng đầy bất lực:
- Anh chỉ muốn bảo vệ em. Em không thấy cô ta đang lợi dụng em sao? Dự án em đang làm cũng có cô ta đúng không?
- Đúng thì sao, em không tin. Lúc nào cô ấy cũng giúp đỡ em, những lúc khó khăn nhất cũng không bỏ rơi em, khi em đưa ra ý tưởng này chỉ có một mình cô ấy ủng hộ em. Nhờ cô ấy thuyết phục giám đốc nên em mới có thể làm được dự án này, vậy nên anh không thể nói cô ấy như thế.
- Em có từng suy nghĩ là cô ta làm tất cả chỉ muốn chiếm lấy dự án này không?
- Đủ rồi. Anh im đi.
Cô hét lên, nước mắt lăn dài.
- Nếu anh thực sự yêu em, anh đã không nói những điều như vậy!
Những lời của cô như một nhát dao, cắt sâu vào trái tim anh. Cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, rồi mọi thứ kết thúc đầy đau đớn.
- Chính vì anh yêu em nên anh mới nói với em những điều này.
Anh để lại lời nói cuối cùng rồi ra khỏi nhà.
Sau đó cô cũng thu dọn đồ đạc và rời đi, cô cứ tưởng sau đó anh cũng sẽ rời đi. Nhưng khi đứng trước anh bây giờ, cô mới biết thì ra anh luôn ở đây, vẫn luôn ở một chỗ, anh chưa từng thay đổi. Người thay đổi là cô, là cô đã không tin tưởng anh.
Cô nghẹn ngào nói:
- Anh, người bạn thân nhất của em, người mà anh từng cảnh báo, đã phản bội em. Đúng vậy, cô ta chỉ muốn dành dự án đó với em thôi, bây giờ cô ta đã thuận lợi lên chức, còn em lại bị tố cáo ăn cắp ý tưởng và bị đuổi việc. Em thực sự hối hận vì đã không tin anh.
Anh nhếch môi cười nhẹ, giọng có chút mỉa mai:
- Sau này tự mình chú ý hơn đi. Đừng ngu ngốc như thế nữa.
- Vậy… chúng ta không thể quay lại không?
Giọng cô như tan vỡ, đôi mắt ngấn nước nhìn anh.
- Thời gian đã trôi qua lâu rồi, Nhi. Kết thúc rồi.
Cô run rẩy hỏi tiếp, cho dù biết trước kết quả nhưng cô vẫn cố chấp muốn biết được kết quả. Là kết quả được nói ra từ miệng anh, cho dù là sự thật đau lòng đến đâu thì vẫn muốn một cái kết rõ ràng cho dù thực sự là đã kết thúc từ lâu rồi.
- Vậy lời hứa của anh thì sao? Anh từng nói sẽ không bao giờ rời xa em, tất cả đều là nói dối sao?
Anh nhìn sâu vào mắt cô, hơi thở trở nên nặng nề. Trong đầu anh, những ký ức đẹp nhất của họ hiện lên như một cuốn phim: những buổi tối đi dạo, những cái ôm thật chặt, những lời nói yêu nhau chân thành. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Anh thở dài một hơi rồi lên tiếng:
- Tất cả đều là thật.
Anh đáp, giọng trầm lặng, sau đó dừng lại một chút như để điều chỉnh lại cảm xúc, lại như tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng một lần nữa. Còn cô chờ đợi anh, cho dù trong lòng có đang nổi lên giông bão, cho dù bản than đã gấp gáp đến không đợi được nhưng cô vẫn chờ đợi anh, để có được một cơ hội một lần nữa được ở bên cạnh anh thì cô sẽ chờ, nhưng…
- Nhưng em quên rồi sao? Chính em đã đẩy anh đi xa. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng em không tin. Em còn nhớ em đã nói gì với anh không?
- Em… em thực sự đã sai và em biết có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi đúng không?
- Không sao, dù sao mọi thứ cũng đã qua rồi.
Anh thở dài, ánh mắt buồn bã nhưng đầy kiên định. Lần này anh đã nhìn cô, từ lúc bắt đầu nói chuyện đến bây giờ anh mới nhìn thẳng vào mắt cô. Anh chỉ nhìn cô rồi quay đầu đi chưa từng nhìn thẳng vào cô một lần, là không thể nhìn, không dám nhìn hay vì điều gì khác cô cũng không biết.
- Nhưng chúng ta vẫn chưa nói chia tay mà.
- Đúng vậy, chúng ta chưa có cơ hội để nói chia tay.
Cô níu lại ống tay anh, đầu cúi thấp nước mắt rơi xuống. Cô giống như một đứa trẻ làm sai và đang xin tha thứ, nhưng có lẽ không phải lỗi lầm nào cũng được tha thứ hoặc có lẽ cô đã quá muộn để bắt đầu lại. Anh xích qua một chút, kéo dài khoảng cách của cả hai, anh nói:
- Con người, niềm tin một khi đã sụp đổ, thì không thể quay lại được nữa.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh thấm vào lòng. Cả hai đứng lặng, như thể đang nói lời tạm biệt cuối cùng mà không cần thêm bất kỳ câu chữ nào. Là đã kết thúc chỉ là chưa chính thức nói một câu tạm biệt mà thôi.
Thời gian như ngừng trôi, có lẽ đã đến lúc nói tạm biệt, anh quay lại nhìn cô thêm một chút rồi nói:
- Em về đi, trời đã khuya rồi, chăm sóc bản thân đừng để mình bị cảm lạnh.
Anh quay bước rời đi, cô đứng yên lặng chỗ đó, nước mắt thi nhau rớt xuống, lâu lâu lại có tiếng nức lên. Cô cắn chặt môi, dường như không muốn rời đi. Anh bước đi sau đó lại dừng lại nhưng không quay đầu lại, còn cô lại chẳng dám bước lên, chỉ yên lặng đứng đó.
- Chúng ta chia tay nhé! Chúc em hạnh phúc.
Lời cuối như chấm dứt tất cả mọi chuyện. Câu chia tay này đến muộn ba năm, nhưng có lẽ đây cũng là thời gian thích hợp để buông tay. Ba năm khiến cho nỗi đau đã lặng lại, ba năm cũng khiến cho vết thương lòng dần khép lại không còn âm ỉ chảy máu, ba năm cũng khiến cho thói quen thay đổi đi. Rồi anh bước đi về phía chung cư, bước đi về phía không có cô, dáng vẻ bình thản và an nhiên.
Cô đứng đó, nhìn bóng anh khuất dần. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, cô ngồi thụp xuống đất. Gió lạnh cứ thổi tới, khiến bờ vai run rẩy cô không biết là do khóc hay do lạnh nữa, đến khi nước mắt ngừng rơi dường như trong lòng cô dần có sự nhẹ nhõm. Cô im lặng thu mình lại.vì cô không thể làm gì khác, vì cô biết là cô và anh đã không thể đi cùng nhau nữa. Chẳng biết trên đời này có bao nhiêu người thương nhau yêu nhau nhưng mà phải chia cách vì một lý do nào đó. Lại chẳng biết có bao nhiêu người có thể vượt qua được để bước tiếp con đường mà mình đã lựa chọn, và trong số đó có bao nhiêu người lại chìm dần vào ký ức không thể gượng dậy. Lại chẳng biết có bao nhiêu người mỗi đêm đều khóc ướt gối, lại thiếp đi và giật mình tỉnh dậy vì nhớ đến một bóng hình dù đã xa cách…!
Cô biết, có những tình yêu dù không thể trọn vẹn, nhưng vẫn là một phần không thể quên của thanh xuân. Cuối cùng đã có một dấu chấm hết cuộc tình của mình. Và dù không thể cùng nhau đi đến cuối, cô vẫn biết, trong một góc nhỏ của trái tim anh, tình yêu ấy từng là thật và cô cũng vậy.
Bài học đau đớn nhất khi trưởng thành, đó chính là bởi vì một người mình tin tưởng nhất phản bội mình và vì bảo vệ người tin tưởng nhất mà gây đau khổ cho nười mình yêu thương và yêu thương mình.
© Thương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Trời Nắng Lên, Chúng Ta Sẽ Ổn Thôi | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.
Cho đi yêu thương là một lựa chọn
Tôi hiểu cảm giác bất lực khi bản thân mình không có gì trong tay và phải bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, cùng với đó là việc không thể chăm lo tốt cho những người thân yêu của mình. Cảm giác ấy thật sự rất là tồi tệ.
Mùa thu tôi thấy nàng
Thu ghé qua chơi, vườn đầy lá Bóng nàng ở lại, nắng dần vơi Hồn ta vi vu, rồi bỗng lạ Một chút xuyến xao, hóa dại khờ.
Người có 3 điều này khi nói chuyện chứng tỏ EQ cao ngất, ai cũng muốn kết giao: Nếu bạn có cả 3 thì xin chúc mừng!
Ernest Hemingway từng nói: "Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng". Nói đúng lúc là trí tuệ, im lặng lúc cần cũng là trí tuệ.
Tết đoàn viên
Thời gian ban cho con người những đặc ân tuyệt diệu nhưng cũng tàn nhẫn lấy đi những người quan trọng trong đời ta. Bởi đó là cả một bầu trời kí ức hạnh phúc, nuôi dưỡng tâm hồn con người lớn khôn.