Đến khi nào ta gặp lại nhau (Phần 3)
2021-05-02 01:22
Tác giả:
Nguyễn Hạ Phong
blogradio.vn - Hôm ấy cô chọn áo thun, quần jean và khoác áo sơ mi màu xanh dương bên ngoài, anh cũng mặc áo sơ mi xanh dương. Đôi khi cái vô tình ấy lại làm cho người ta mơ mộng cả một thời.
***
Mấy hôm nay, thời tiết nắng nóng khiến ai cũng có cảm giác khó chịu, cô càng khó chịu hơn khi người bán hàng đã quên tháo cái “seal chống trộm” trên cái áo của cô. Cô mua món hàng ấy trên mạng, món hàng được vận chuyển từ Hà Nội vào tận Sài Gòn, trải qua một quãng đường dài như vậy mà không ai nhận ra cái “seal” vẫn nằm đó!
Cô thầm nghĩ đôi khi có những thứ vẫn ở đó chẳng qua là… chắc là do “người ta bận quá hóa quên”…
Chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là người bạn cũ của cô. Từ ngày nghỉ công việc ở quê, cô hay nói chuyện với bạn ấy, vì đơn giản là cả hai đều đã nghỉ làm, hay là cả hai đều có những điều gì đó giống nhau mà cô chưa biết.
Tâm nhỏ hơn cô ba tuổi, chàng trai khá điển trai, cao 1m75, khuôn mặt khá là “cực phẩm”, cách nói chuyện thì thật là một chàng trai khá “lạnh lùng”. Cái kiểu “tổng tài” cao ngạo nhưng lại ấm áp với ai kia! Các chị em nữ trong văn phòng khá thích Tâm, khi ấy mọi người đều ra sức giới thiệu bạn gái cho tên ấy. Nhưng đều không thành công, cô cũng có góp phần “đẩy thuyền” nhưng lại chẳng có kết quả gì tốt đẹp, nên cô đành thôi!
.jpg)
“Bà chị đi coi phim với em, chị đi với em nhé!”, Đáp lại là sự khá cọc lóc của cô “rảnh quá ông ơi, chị không đi đâu, lên mạng xem cho khỏe”. Cúp máy xong, cô nhận ra rằng hình như có gì đó không ổn, do cô hay do Tâm.
Diễm, anh và cô cũng đã từng cùng nhau đi xem phim, bộ phim hoạt hình mang tên là “Những Mảnh Ghép cảm xúc – Inside Out”… Vào những ngày cuối tháng 8 của năm ấy, ba đứa quyết định đi ăn và đi xem phim, như là họp mặt bạn cũ sau bao năm ra trường. Bước vào quán, anh chọn ghế ngồi kế bên Diễm không phải là ghế kế bên cô, sao cô nhớ rõ như vậy dù qua bao nhiêu năm về sau, vì khi ấy cô thoáng nhìn thấy anh mỉm cười một cách hạnh phúc, “tim” cô hình như dự báo rằng có điều gì đó không ổn, khi vào rạp chiếu phim, anh chọn ghế “ngồi giữa” kèm theo sự lúng túng trong anh khi ấy!
Tâm quen bạn gái khi em ấy còn là chàng sinh viên của trường Cao Đẳng K. Ra trường đi làm thì lại chia tay. Phải chăng khi ấy, Tâm cũng có những dự báo rằng “cô ấy sẽ rời xa mình”, có phải rằng Tâm cũng nhận ra “dù ta trễ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm măm” mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể có được tình yêu mới.
“Quay lưng đi… tất cả thành quá khứ,
Còn lại chăng ngoài hai chữ bẽ bàng.
Biết nói sao khi nay đã lỡ làng,
Chắc do ta quá vội vàng nông cạn.
Quay lưng đi… giấu tim gầy nức rạng,
Để vết thương cho năm tháng chữa lành.
Luyến lưu chi khi mộng ước không thành,
Thôi nhé ai... đành làm người xa lạ.
Quay lưng đi... để quên đi buồn bã,
Trả nhau về nơi ta đã ra đi.
Tuy không thể níu lại tuổi xuân thì,
Nhưng giọt lệ bờ mi đâu ướt đẫm.
Quay lưng đi… trên lối dài xa thẳm,
Bước một mình chắc lạnh lắm bờ vai.
Ước hẹn nào đã theo gió xa bay,
Chẳng vẹn tròn thì đường ai nấy bước.
Quay lưng đi… cho lối nào thuở trước,
Cho chính mình... tìm lại được niềm vui.
09/11/2020”
.jpg)
Bài thơ này do Tâm làm trong một ngày mưa, người con gái mình yêu, chàng trai mình yêu những năm tháng ấy, thanh xuân của họ cũng là thanh xuân của mình, nhưng hiện tại của họ lại là quay lưng với mình. Đọc những dòng tâm sự của Tâm, cô cũng không biết là chua xót cho ai, cho Tâm hay cho bản thân cô. Khi đứng giữa sự lựa chọn, người mình yêu hay người yêu mình? Nó chỉ là cách nói “tránh tổn thương” khi từ chối tình cảm của ai đó. Cách nói hoa mỹ thì cũng chỉ là cách nói, chỉ có kẻ “khờ trong tình yêu” là không nhận ra sự “từ chối khéo léo” mà thôi.
Mùa thu năm ấy, anh lên đường sang Đài Loan, còn cô thì tiếp tục “chờ đợi”. Cô chờ đến nỗi, ngày anh về nước cô cũng không biết, ngày anh đi làm ở tòa nhà gần văn phòng công ty cô, cô cũng chẳng hay. Cả hai lướt qua nhau một cách nhẹ nhàng mà chẳng ai nhận ra nhau, hình như đối phương nhận ra “mình” nhưng giả vờ không quen? Mỗi địa điểm check in của anh, cô đều biết đơn giản là cùng một tòa nhà, nhưng trái đất tròn mà hết duyên thì cũng như là cách nửa vòng trái đất mà thôi.
Mùa hè của hai năm về trước. Cô muốn xây cho mình một của tiệm bán kim chỉ, từ nhỏ cô đã thích quần áo, những chi tiết nhỏ như hoa vải, mẫu thêu là những thứ cô đam mê, cô còn suy nghĩ ra tên của cửa hiệu là “Thế giới Kim Chỉ”, cô quyết định đi học vẽ, vì khi tự mình vẽ ra những mẫu thêu, bố trí trên nền vải của những chiếc đầm, hay những mẫu túi vải,… làm cho cô thấy thích thú sao ấy. Cô nhớ là bước cơ bản đầu tiên của vẽ chì là xác định tâm, những nguyên tắc đơn giản khi đánh bóng gần mình thì sáng, xa mình thì tối. Cách pha màu cơ bản của môn màu nước, chỉ có ba màu cơ bản đỏ - xanh – vàng là có thể pha ra vô vàn màu sắc theo ý thích.
Cô là người có trí nhớ rất tốt về màu sắc quần áo, cô ấn tượng về anh sếp cũ bộ phận Bán hàng nơi cô từng làm việc là sơ mi sọc hồng, sếp cũ của cô là sơ mi sọc đen và anh là quần jean và áo sơ mi trắng. Anh ốm và có nước da trắng nên bộ đồ và màu sắc ấy rất hợp với anh. Mỗi khi đi mua đồ bất giác cô hay chọn màu trắng, vì cô hay thích mặc trùng màu với anh và buông ra câu nói ý hôm nay tui và bạn này mặc đồ giống nhau. Và cũng có lúc trùng hợp thật. Hôm đó là buổi đi dã ngoại của anh và nơi anh làm việc, anh chỉ đơn giản là trong lúc chat có đề cập với cô và Diễm và cũng như là rủ cả hai đi cùng. Cô nhận lời vì cô muốn đi cùng anh. Hôm ấy cô chọn áo thun, quần jean và khoác áo sơ mi màu xanh dương bên ngoài, anh cũng mặc áo sơ mi xanh dương. Đôi khi cái vô tình ấy lại làm cho người ta mơ mộng cả một thời.

Sau bao năm đến giờ cô mới nhận ra từ ngày đó về sau, Diễm rất ít khi đi cùng anh và cô. Diễm chọn cách tránh mặt trong tất cả mọi lời mời của anh, chỉ có cô là “ngốc” đến nổi không nhận ra là Diễm và anh sợ cô buồn! Cô không bao giờ quên được sự giận dỗi của Diễm khi có lần, anh bất ngờ đến nhà cô chơi còn cô thì lại đi Lễ như mọi khi. Anh đứng bên ngoài nhà thờ đợi cô, còn Diễm thì lại nói với cô là “sao lại để anh đợi lâu như vậy?”, bản thân cô cũng không thể hiểu nổi trong lòng anh và Diễm đang nghĩ gì. Chỉ đơn giản là khi đó anh buồn, anh nhớ đến cô là một người bạn “thân”, anh muốn đến nhà cô, đơn giản chỉ là “lâu rồi không gặp, bạn khỏe không?”, còn cô thì lại vui mừng đến nỗi mong chờ và sau mỗi lần như vậy hình như cô đã khóc. Đôi khi, sự quan tâm của anh đặt nhầm ở nơi cô làm cô cứ mong chờ “cái hẹn năm 30 tuổi” mà cô quên rằng thanh xuân ngắn lắm cô ơi! Bớt mơ mộng đi, sống cho thực tế đi cô!
Những ngày mưa đầu mùa của hiện tại, làm cái tính “ủy mị” trong cô cũng bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Sáng nay, cô ngồi uống trà sữa ở khung đường Nguyễn Thị Minh Khai, cái tính “kỳ lạ” của cô là vừa đọc quyển sách “Be Here” Tâm đã tặng cho cô và đưa mắt ngắm nhìn xung quanh rồi nghĩ ngợi lung tung trong đầu là, anh sẽ xuất hiện một cách bất ngờ nắm tay cô dẫn cô qua hạnh phúc, khó khăn. Cô muốn dựa dẫm vào anh giống như cái cách mà năm nào anh phải ngồi kèm anh văn cho cô. Cô không muốn một mình nữa, hay cách nói mà “tim” cô muốn nói là “cô cũng muốn hạnh phúc”.
Sếp và cô cùng đi một hướng để vào văn phòng, cô đưa thẻ để mở cửa và không quên “đợi” sếp cô, trái với suy nghĩ của cô, sếp cô một cách chậm rãi đi từ từ không hề vội vã. Đến khi sếp nhận ra rằng cô đang chờ, sếp cô nhanh chóng đến, mỉm cười, cảm ơn và đi cùng cô. Bất giác cô nghĩ đến anh, có bao giờ trong một phút giây nào đó, anh có nghĩ là em đang đợi anh thì anh sẽ nhanh chóng đến, mỉm cười, cảm ơn, đi cùng em hay anh xin lỗi và quay lưng về phía em? Cô bước đi và mỉm cười với quá khứ!
© Nguyễn Hạ Phong - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy cảm ơn những vấp ngã trên đoạn đường trưởng thành l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống









