Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đến khi nào ta gặp lại nhau (Phần 1)

2021-03-12 01:25

Tác giả: Nguyễn Hạ Phong


blogradio.vn - Anh in sách, viết tóm tắt đề cương TOEFL để cô học, ngồi học ngữ pháp với cô. Và anh hỏi cô rằng có muốn cùng anh đi xa nữa không? Trên mức tình bạn. Cảm giác trong cô khi ấy là hạnh phúc, bất giác cô nói với anh là Tụi mình chưa tới 30 mà. Sau lần ấy, anh không đến gặp cô cho đến tận lúc có kết quả thi.

***

Cửa xe bus số 6 mở ra cho khách xuống ở tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cô nghe thấy tiếng hát của Minh Vương và Thương Võ trong bài “Hẹn Yêu” đang hot hiện nay:

Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình,

và nợ anh giọt nước mắt giấu trong tim mình,

nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai vẫn xin yêu người,

nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, xin hẹn yêu mãi mãi.

Lời bài hát làm cô nhớ đến anh, người cô từng hẹn yêu khi 30 tuồi.

Cô thi rớt đại học năm 2004, ước mơ của cô là làm một nhân viên thí nghiệm về hóa học. Cô thích nước hoa, thích chiếc áo blue nên cô muốn trở thành một người điều chế nước hoa của riêng cô. Nhưng năm ấy cô thiếu nửa điểm để trở thành sinh viên khoa Hóa. Tuy nhiên, điểm thi của cô khá cao để cô trở thành sinh viên khoa Địa Chất. Cô dễ dàng thỏa hiệp với chính bản thân mình, học ngành nào cũng được, vì cái câu nói học ngành này ra làm trái ngành là chuyện bình thường. Khi ấy cô không suy nghĩ nhiều, dẹp cái ước mơ rồi cấp hồ sơ đi tới trường. Và tại đây cô gặp được anh!

Nhóm bạn của cô gồm cô, anh, Diễm và Dương. Bốn đứa có nhiều điểm tương đồng và đặc biệt là thiếu nửa điểm ở khoa mà mình muốn, nên dễ dàng kết thân. Diễm là cô gái khá đẹp, cao ráo, gương mặt ưa nhìn và đặc biệt là má lúng đồng tiền, cô quý Diễm ngay lần gặp đầu tiên. Dương tuy không xinh đẹp như Diễm nhưng lại có nước da trắng hồng, Dương thường hay nói là “Thật nản khi học cái ngành oái ăm này, nhà tớ có hai đứa con, sao em tớ giỏi thế, còn tớ thì chưa biết tới đâu nữa!”. Anh là người khá điển trai, bốn mắt, cao và khá gầy, anh rất hiền nên cứ thế bốn đứa chơi với nhau. Chẳng biết từ lúc nào mà lại thân đến thế.

“Nè cậu, nếu đến khi tớ 30 tuổi mà chưa ai quen tớ, cậu quen và cưới tớ nhé!” anh đáp lại “Bạn này khôn quá”. Hôm ấy là ngày tháng 6, trường thường cho sinh viên thi trong tháng 7 và hè được nghỉ hai tháng. Hôm nay, anh đi xe số 11, khác hơn mọi ngày. Anh bảo cô là “Tui đi mua thịt bò, về làm mì xào bò”. Anh nấu ăn khá ngon, nhưng cô chưa có cơ hội thưởng thức và chắc cũng không biết là bao giờ.

Suốt 5 năm đi xe bus từ khoảng thời gian đi học và đi làm khi ấy, cô vẫn chật vật với khoảng với cuộc sống. Người ta hay có câu nói “Thành phố là hoa cho người giàu nhưng lệ cho người nghèo” hoàn toàn đúng với cô. Diễm tìm được công việc ở một công ty lớn, anh cũng vậy. Anh quyết định quay về trường để giảng dạy. Còn Dương thì sang Mỹ định cư. Cái khoảng thời gian mới ra trường trên facebook đứa nào cũng ngập tràn hình ảnh giải tỏa căng thẳng ở những địa điểm du lịch hay là những cuộc vui chơi. Diễm và anh thường xuyên gọi cô đi ăn vì cả ba đều làm trên thành phố. Nhưng có một cái khoảng cách hình như đã xuất hiện một cách vô hình trong mối quan hệ của ba người.

Cuối cùng thì cô cũng đưa ra quyết định, nghỉ việc và tìm công việc gần nhà làm. Ngồi trên chuyến xe bus số 6 đến cơ quan để dọn dẹp đồ. Uống ly nước ven đường với đứa bạn thời học Đại học và tự hứa với lòng, cô sẽ không quay lại thành phố này nữa. Cô không hợp với nơi này hay đúng hơn là cô không muốn đi xe bus nữa chăng.

Cô tìm được một công việc văn phòng trong nhà máy ở quê cô, một công việc kỹ thuật, mặc đồng phục tám tiếng. Nhưng cô khá vui với khoảng thời gian đó. Cô không cần phải đi mua sắm vì mặc đồng phục mà, cô không tốn tiền mỹ phẩm vì cô làm ở nhà máy, nhiệt độ ở xưởng là 30oC nên không cần trang điểm gì cả. Nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô vì anh ở bên cô!

Cô quyết định thi cao học, do những “lời nói” trong công việc. Cô tốt nghiệp Địa Chất chuyên ngành Môi Trường, khi ấy công ty thì cần nhân viên tốt nghiệp ngành Môi Trường. Cô được tuyển theo nghĩa đậu “rớt”, ngành cô học khá khó xin việc ở quê cô lúc bấy giờ, đa phần bạn bè cô đi dàn khoan, đi công trình hoặc là phòng thí nghiệm. Và họ đều lên kế hoạch học Văn bằng hai ngành Kinh tế, hoặc tiếp tục học lên Thạc Sĩ để ổn định công việc hơn. Nhưng đó lại là khoảng thời gian mà cô lại có cảm giác không bị tranh giành vì người khác, cô thật ích kỷ vì cô và anh cùng thi cao học, Diễm không thi mặc dù nhiều lần thuyết phục. Nhưng cô vô cùng hạnh phúc suốt 3 năm ấy.

Khoảng thời gian ấy, cuối tuần, anh chạy lên nhà cô để ôn anh văn với cô, anh biết cô dốt đặc môn anh văn. Anh in sách, viết tóm tắt đề cương TOEFL để cô học, ngồi học ngữ pháp với cô. Và anh hỏi cô rằng có muốn cùng anh đi xa nữa không? Trên mức tình bạn. Cảm giác trong cô khi ấy là hạnh phúc, bất giác cô nói với anh là Tụi mình chưa tới 30 mà. Sau lần ấy, anh không đến gặp cô cho đến tận lúc có kết quả thi. Cô nhớ mãi tết năm đó, cô gọi cho anh và muốn trả lời là cô đồng ý. Nhưng bên đầu dây kia là sự im lặng, anh nói rằng mẹ anh muốn anh lo tập trung học, chuyện đó thì tính sau. Anh bên kia đã cúp máy, cô cũng buông điện thoại và nghĩ là chắc mình mới 24 tuổi thôi đợi 30 xem nào? Đến bây giờ cô vẫn không thể biết được lý do vì sao năm ấy anh lại như vậy.

Ch làm hiện tại của cô lại cách Viện Nghiên Cứu nơi cô làm trước đây khoảng 100m. Khoảng thời gian đầu sau 10 năm, di chuyển bằng xe bus, đi bộ trên con đường gần Lãnh sự quán Mỹ, trong lòng cô bồi hồi khó tả. Cô nhớ lại, quán cà phê Highland được thay đổi bằng Phúc Long, và dời về trên đường Lê Duẩn. Tiệm hoa mà cô đặt cho Diễm nhân sinh nhật được thay bằng tiệm cà phê khác. Sau 10 năm quay lại, khách sạn Mường Thanh đã xuất hiện và nhà hát, Rạp chiếu phim đã thay thế cho những khu nhà cũ kỹ trước đây. Mọi thứ đã thay đổi sau 10 năm cô quay lại. Chắc gì cô không thay đổi chứ? Cô thay đổi công việc khi gặp một cú shock quá lớn trong công việc trước đó. Trước khi bắt đầu công việc hiện tại, cô làm tại một công ty ở quê cô, một vị trí cũng gọi là khá cao, năm ấy cô 28 tuổi, cái tuổi mà quá trẻ và quá dễ dàng nổ lực để thành công. Khi ấy, cô được vị trí cao, sếp đánh giá cao, cô được đại diện công ty là Nữ kỹ thuật trẻ tuổi. Tất cả mọi điều tốt đẹp hay là đỉnh cao sự nghiệp cô đều có được. Nhưng mãi cô vẫn không thể thoát được cái hẹn năm 30 tuổi với anh.

Cô gặp chàng trai ấy khi cô 27 tuổi, chàng trai ấy nhỏ hơn cô 2 tuổi và cực kỳ giống anh. Từ tính cách, cách nói chuyện đều giống anh. Khi ấy, cô mong muốn có một tổ ấm. Cô đã lớn tuổi và chuyện lập gia đình đều luôn được đặt lên hàng đầu. Từ khi biết chàng trai ấy, cô thay đổi rất nhiều, cô suy nghĩ đến nấu nướng, đến bổn phận và trách nhiệm nhiều hơn. Nhưng cô cũng là người thứ ba, cái mối nghiệp duyên ấy nó cứ theo cô mãi mà không dừng. Ngày cô nhìn thấy chàng trai ấy đi cùng cô gái khác, cô như không còn là chính mình. Đến khi bình tĩnh lại, cô nghĩ rằng thôi hết duyên rồi thì thôi. Thế là cô lại im lặng. Vài năm sau, trên đường đi làm, cô có gặp lại chàng trai năm ấy và vợ, cô mỉm cười nghĩ thầm vậy là duyên ấy đã đến lúc phải kết thúc.

Vì cô là tuýp người hay im lặng, nên những năm sau ấy cuộc sống của cô cũng mặc nhiên bình thản hơn. Cô tập trung vào công việc, cô muốn trở thành trưởng phòng trẻ tuổi ở công ty. Khi ấy một ngày cô làm gần 12 tiếng, cuối tuần thì tăng ca, ngày nghĩ dịp lễ cũng tăng ca để làm, nhưng cái cô có là tại vị với vị trí như hiện tại. Với tính hay buông xuôi nên sau một khoảng thời gian làm mình làm mẩy với anh sếp, cô nhận ra rằng cô đã sai. Người ta thường có câu nói, đừng hứa khi vui, vậy là  cái hẹn của cô và anh chắc là trong lúc đang vui vẻ, chưa gặp được người phù hợp. Còn cái hẹn của cô và công việc là trong lúc cô còn thanh xuân, cô muốn phải đạt được vị trí trưởng phòng. Trong suy nghĩ của sếp cô năm đầu tiên gặp cô là anh sẽ đào tạo em trở thành sếp, suy nghĩ của sếp cô sau 4 năm cô làm việc là em còn phải lp gia đình. Nên con đường ấy nó cứ khó khăn như thế nào sao ấy, và cô lại dễ dàng từ bỏ. Cô mỉm cười và nghĩ âu thì hết duyên cũng là cái tốt.

Mấy hôm nghỉ tết, ở nhà dọn dẹp, cô phát hiện quyển lưu bút cũ. Khi ấy cô đã lướt qua nhiều thứ và có vài dòng quan trọng cô đã bỏ qua trong lời nhắn của anh. …Hãy luôn hạnh phúc và thành công, sớm gặp "Hoàng tử rùa” nhé… ". Hồi xưa bạn bè đặt biệt danh cho cô là “cô rùa”, do cô luôn đi học “kịp giờ”. Nghĩa là 7:00 sáng có mặt, thì 7:00 sáng cô đi từ ngoài hành lang đi vô, 8:30 sáng học thực hành thì 8:30 sáng đi từ hành lang đi vào. Nhóm bạn thấy thế, nên trêu đùa cô là “cô rùa” cứ đi từ từ, thong thẳng rồi tính. Mà hình như có cái gì đó lạ ở đây, hình như có cái gì cay nơi sóng mũi của cô, hình như là chưa bao giờ có cái Hẹn khi 30 tuổi, chắc chỉ mình cô cố nhớ mà thôi.

Chuyến xe bus số 6 dừng ở trạm dừng cô hay xuống, hôm nay đường phố khá vắng vẻ, do ảnh hưởng của dịch covid. Cô mở điện thoại để tắt nhạc, vô tình nhìn thấy notification trên facebook, anh đăng ảnh ăn tất niên với công ty, so với khoảng thời gian trước anh mập lên và tươi hơn nhiều. Diễm cũng đăng ảnh trên facebook. Cô mỉm cười và bước đi, trong lòng suy nghĩ đến khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau.

© Nguyễn Hạ Phong - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Làm người lớn chẳng dễ dàng gì đâu l Radio Tâm Sự

Nguyễn Hạ Phong

Tôi là người sống nội tâm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bắt cho em một bầu trời xanh thẳm

Bắt cho em một bầu trời xanh thẳm

Bầu trời năm ấy vẫn vút cao trong miền ký ức, tiếng cười của em vẫn âm vang trong đáy tim này. Tôi bắt gặp mùa hè đậu trên những mái nhà ngói đỏ, chói chang và gay mắt, như khung cảnh của những ngày cùng em đi qua, bánh xe đạp cứ quay đều đều, và tôi đưa em qua tất thảy những miền yêu.

Phụ nữ sở hữu những nét phúc tướng sau về hậu vận càng viên mãn, giàu sang phú quý không ai bằng

Phụ nữ sở hữu những nét phúc tướng sau về hậu vận càng viên mãn, giàu sang phú quý không ai bằng

Người phụ nữ sở hữu những nét tướng này cuộc sống hậu vận không chỉ hưng thịnh, viên mãn mà còn được nhiều quý nhân phù trợ, người người yêu mến.

Sống một đời an nhiên

Sống một đời an nhiên

“Ở ngoài kia, sẽ có một ‘tôi’ khác, cá tính, năng động, bùng nổ một cách bất cần; một ‘tôi’ khác đối lập với tôi đang ngồi đây, dám làm những điều tôi không dám làm; dám sống một cuộc đời tôi không dám sống”.

Mỗi lần em không là em

Mỗi lần em không là em

Nếu Nhi muốn mọi việc theo đúng ý Nhi thì xin Nhi hãy lên núi cao mà sống một mình, như người ta vẫn nói là sống như mọi.

Em đã từng vào vị trí của anh?

Em đã từng vào vị trí của anh?

Em đã từng vào vị trí của anh Để hiểu được những gì anh suy nghĩ Anh chẳng cần em phải nói đồng ý Anh chỉ cần em được hạnh phúc thôi.

Nằm lòng 8 bí quyết đơn giản để có cuộc sống không còn âu lo vì thiếu thốn tiền bạc

Nằm lòng 8 bí quyết đơn giản để có cuộc sống không còn âu lo vì thiếu thốn tiền bạc

Muốn có cuộc sống giàu sang và đủ đầy cảm giác an toàn, đặc biệt là giới trẻ mới bắt đầu đi làm, hãy nằm lòng 8 phương pháp tiết kiệm sau đây.

Là ai đang tỏ tình?

Là ai đang tỏ tình?

Tim anh thì nhỏ lắm Chỉ vừa mỗi em thôi Khoan dừng lại năm phút Là ai đang tỏ tình?

Hãy luôn vững tin bước về phía trước

Hãy luôn vững tin bước về phía trước

Tương lai như thế nào không ai biết trước, tôi hài lòng với hiện tại. Vứt bỏ gánh nặng đằng sau, vững đôi chân bước về phía trước. Không oán trách, không thù hận, trân trọng những ngày tháng thanh xuân vật vã. Cảm ơn vì tất cả.

Phụ nữ sở hữu 5 tướng mũi vừa giỏi kiếm tiền vừa quản lý chi tiêu tốt

Phụ nữ sở hữu 5 tướng mũi vừa giỏi kiếm tiền vừa quản lý chi tiêu tốt

Nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Đặc biệt đối với phụ nữ sở hữu tướng mũi này, cả đời này không lo cơm áo gạo tiền.

Khu vườn nhỏ và em

Khu vườn nhỏ và em

Nhấp một ngụm cafe nóng thơm lừng, chàng khoan khoái mỉm cười. Tự nhiên chàng ngước nhìn lên góc lan can quen thuộc, tự nhủ giờ này nàng ngủ chưa. Có khi nếu mình đàn một bản nhạc, nàng sẽ lại bước ra. Nghĩ rồi chàng lại tự thấy mình ngộ nghĩnh, nhẹ lắc đầu. Dù thế, chàng vẫn ôm cây guitar dạo lên khúc Mariage D’Amour ưa thích.

back to top