Đến khi nào ta gặp lại nhau (Phần cuối)
2021-05-03 01:22
Tác giả: Nguyễn Hạ Phong
blogradio.vn - Cô hay đi là cà các quán trà sữa gần ấy như quán cà phê Joy, tiệm Phúc Long, Kohi, My Life Coffee… chỉ để nhìn ngắm xung quanh, phố xá, xe cộ. Cô nghĩ rằng cuộc sống là do mình tạo ra, nếu cô vui vẻ hạnh phúc thì mọi thứ cô làm cũng sẽ mang đến hạnh phúc cho người khác.
***
Trong những tháng năm thanh xuân ấy của cô, trái tim cô luôn có anh và Diễm. Họ là một phần trong cuộc sống của cô. Cả ba đều đã có những bước đi riêng trong công việc và cuộc sống. Nhưng đâu đó chúng ta vẫn nghĩ về nhau như cách mà ngày đầu chúng ta đã gặp nhau.
Một chiều mưa cuối tuần, ngồi ở nhà vừa uống ly trà xanh tự pha vừa xem clip của trang Bếp Trên Đỉnh Đồi, thật là một cảm giác an yên khá tả. Bỏ hết những lo toan vất vả trong cuộc sống, cô đắm chìm trong thế giới của riêng cô.
Từ ngày quay trở lại công việc hiện tại, cô cảm thấy vui và hài lòng hơn. Mỗi sáng, cô thức dậy khá sớm, đón chuyến xe buýt đầu tiên để đến văn phòng, sau khi đi dạo dọc con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng và cô dừng lại trước cổng văn phòng ở Lê Duẩn. Ngồi trên tầng 20 của tòa nhà, cô nhìn những chuyển động xung quanh, cả khung cảnh thành phố thu nhỏ lại qua khung cửa sổ nơi cô ngồi. Gần 6h chiều, sau khi hoàn tất công việc, cô bắt đầu đi dạo xung thành phố trước khi lên chuyến xe buýt để về nhà. Cô hay đi là cà các quán trà sữa gần ấy như quán cà phê Joy, tiệm Phúc Long, Kohi, My Life Coffee… chỉ để nhìn ngắm xung quanh, phố xá, xe cộ. Cô nghĩ rằng cuộc sống là do mình tạo ra, nếu cô vui vẻ hạnh phúc thì mọi thứ cô làm cũng sẽ mang đến hạnh phúc cho người khác.
Cô nhận được thiệp mời của công ty cũ nhân dịp kỉ niệm mười năm thành lập công ty, và tin nhắn của bác sếp cũ với nội dung “Hi vọng bạn sẽ đến ^^”. Cái icon ^^ chỉ có mình cô và bác sếp cũ biết thôi, ngày cái thời điện thoại di động còn là phím số, icon biểu lộ cảm xúc thì cũng chỉ là những kiểu đơn giản như mặt cười là ^0^, giận dữ >.<, cười híp mắt ^^,... nó không biểu lộ được nhiều biểu tượng cảm xúc như công nghệ hiện nay. Nhưng nhìn những cái icon đó cũng đủ làm ấm lòng người như cô.
Hôm kỉ niệm mười năm thành lập công ty cũ, cô chọn cho mình bộ trang phục đơn giản đúng chất “người của kỉ niệm”, áo sơ mi đen, quần tây đen và giày cao gót. Chắc là để gợi nhớ cảnh cũ người xưa. Bác sếp cũ ra chào đón cô bằng cái ôm thắm thiết, gần 10 năm quay lại nơi đây. Mọi thứ giống như ngày đầu cô đến, bác sếp đưa cô đi xung quanh để xem hàng hoa mà cô trồng trước đây, các công trình môi trường mà cô từng làm project leader. Đi tới đâu cô cũng mỉm cười, vì cô nhớ lại những lần tranh cãi nẩy lửa, những lần deadline dí, cô và team cô phải cô gắng tăng ca để hoàn tất.
Cô gặp lại những anh chị đồng nghiệp cũ, một vài bạn trong team cũ của cô. Cô và họ ngồi ôn lại chuyện cũ, lúc phải tăng ca gần tối để sửa máy, lúc chạy thử hệ thống… những nụ cười và kèm theo những giọt nước mắt hạnh phúc. Đến giờ tiệc khai mạc, bác sếp lên trên bục gửi lời cảm ơn đến những cựu nhân viên và đặc biệt gửi tặng lại cô chiếc cúp “Nữ Kỹ Thuật Trẻ xuất sắc năm 2006”. Cô nhớ rằng năm ấy, cô và team cô đã cùng nhau nhận dự án xây dựng Hệ Thống Xử Lý Nước Thải. Cô nhớ rất rõ trong bài báo cáo cô đã viết rằng “Chúng ta tạo ra sản phẩm để đảm bảo cuộc sống cho chúng ta, nhưng chúng ta phải có trách nhiệm kiểm soát những chất thải mà chúng ta tạo ra. Nó không phải vì chúng ta mà là vì thế hệ con cái của chúng ta”.
Đoạn phỏng vấn hỏi về lý do vì sao cô lại chọn con đường làm Kỹ thuật, cô đã trả lời “Người truyền cảm hứng con đường kỹ thuật cho cô chính là người thầy đầu tiên”. Người đã từng bước dạy cho cô cách tiếp cận với kỹ thuật, là một người trong vai trò kỹ thuật như thế nào, nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính kiên nhẫn. Suốt những năm qua cô luôn ghi nhớ và thực hiện điều ấy rất tốt, cô thầm nghĩ, kiến thức đã có, thực hành cũng nhiều, chắc cũng đến lúc phải làm cái gì đó khác hơn.
Kết thúc buổi tiệc, bác sếp đến ôm cô lần cuối, ông cảm ơn cô vì những đóng góp của cô và mong rằng cô cũng sẽ thành công trong công việc mới. Ông sẽ về hưu và quay về Úc trong năm nay, ông đã cống hiến cả tuổi trẻ cho công ty này, đến lúc ông dành thời gian cho bản thân mình. Cô cảm thấy có chút gì đó luyến tiếc, cô luyến tiếc cho ông hay cho chính cô?
Mấy hôm nay trời đã bắt đầu vào mùa hè, cô quyết định xin nghỉ phép khoảng 1 tuần để lên Đà Lạt cùng hai đứa em của cô. Cô đi thăm lại từng nơi mà cô, anh và Diễm đã đi qua, giống cuộc viếng thăm công ty cũ. Quán bún riêu ở kế bên trường Cao Đẳng Sư Phạm, quán kem ở gần Nhà Thờ Con Gà, …. Đi đến đâu cô cũng mỉm cười. Chợ Đà Lạt về đêm vẫn nhộn nhịp như mười năm trước đây hay còn hơn. Những kỉ niệm cứ ùa về trong cô, khi cô mở điện thoại xem lại ảnh chụp những nụ cười còn vẹn nguyên của cả ba.
Cô gặp lại giáo sư người từng hướng dẫn cô làm đề tài trước đây, giáo sư hỏi thăm về anh và Diễm. Cả hai đều hiện đang làm trong ngành dầu khí, những nghiên cứu của họ rất quan trọng và có ích cho việc tìm kiếm và nghiên cứu. Vị giáo sư hỏi cô có ý định về giảng dạy cùng bà ở đây hay không? Lời đề nghị có chút khiến cô bối rối, khi hiện nay cô đang rất hài lòng với công việc của mình và mọi thứ xung quanh cô… Nhưng cô quyết định xin nghỉ việc và chuyển đến dạy ở trường đại học F. Cô muốn dùng kiến thức, kinh nghiệm trong suốt mười năm qua để truyền lại cho thế hệ trẻ. Thế hệ mà cô tin rằng họ sẽ trở thành những Nữ Kỹ Sư, Nam Kỹ Sư Xuất Sắc và công hiến nhiều hơn cô.
Cô sắp xếp đồ đạc thật cẩn thận, để chuẩn bị cho chuyến đi. Cô được sắp xếp chổ ở dành cho giảng viên, nơi làm việc,… Trước khi đi, cô gọi điện hẹn anh và Diễm đi coffee, quán coffee cô chọn ở Quận 9, nơi thuận tiện cho cả ba. Cô đến sớm hơn dự định, ngồi trong quán, cô mong lung nghĩ về những kỉ niệm, những giấc mơ của “Cò Anh, Cô Rùa và Cỏ Bốn Lá” đó là biệt danh của cả ba trước đây. Từng kỉ niệm, từng hồi ức vui vẻ hiện lên trong cô. Anh ốm mà cao nhất nhóm, nên được đặt biệt danh là Cò, cô luôn là người chậm chạp nên được gọi là Rùa và Diễm luôn may mắn trong mọi chuyện nên được gọi là Cỏ Bốn Lá.
Diễm đến sớm hơn anh, cô và Diễm bắt đầu trò chuyện, những câu chuyện mà trong suốt những năm qua họ chưa bao giờ nói với nhau. Anh đến sau cùng, cả ba cùng trò chuyện như chưa hề có những năm tháng cách xa. Vẫn như ngày ấy, anh luôn mang đến mòn quà nhỏ cho cô và Diễm như sự chào mừng những người bạn cũ lâu ngày không gặp.
Cơn mưa đầu mùa cũng đã đến, thay vì nằm kín trong chăn, thì giờ cô đang ở Đà Lạt để tận hưởng không khí nơi đây, ngồi nấu nồi khoai cho lũ trẻ con trong khu nhà, nhắm từng ngụm trà, lắng nghe tiếng mưa và bản nhạc hòa tấu “Cây đàn bỏ quên”. Cô cảm nhận rằng, anh, Diễm và cô đã, luôn và mãi mãi sẽ là những phần trong cuộc sống của nhau. Cô nhắn tin cho cả hai, “Khi nào rảnh lên Đà Lạt nhé hai cậu, ^^!”
© Nguyễn Hạ Phong - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng ta, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình l Truyện Hay
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.