Phát thanh xúc cảm của bạn !

Deagu đâu xa lắm

2024-05-31 18:30

Tác giả: Khánh An ( Hồng Minh)


blogradio.vn - Mới xa em chưa được một ngày mà tôi đã thấy khó chịu như thế này rồi, mong rằng công việc học hành bận rộn sắp tới sẽ giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ em, gác lại hình ảnh em để chuyên tâm học tập mà mau về với em, cô gái tôi yêu à.

***

1. 5.30 am, sân bay Incheon

Mặc dù đã được báo trước và chuẩn bị sẵn áo khoác, nhưng khi bước chân ra khỏi máy bay, đặt bước chân đầu tiên xuống đất Hàn Quốc, tôi vẫn rùng mình vì cái lạnh đột ngột khác hẳn sự nóng bức của TPHCM. Tay kéo chiếc valy cá nhân ngoại cỡ, tay kéo dây kéo chiếc áo khoác dù sắm vội ở chợ Bến Thành trước ngày lên đường sang Hàn, tôi dò dẫm bước ra tìm chỗ đón xe bus về Deagu – nơi mà mình sẽ học tập và sinh sống trong thời gian sắp tới.

Nhìn theo những tấm biển chỉ dẫn lớn và nhiều màu ở sảnh sân bay, tôi nhanh chóng tìm được nhà chờ xe bus ngay cuối đường. Hơi khác với Việt Nam, giao thông công cộng ở đây rất phát triển, tuy còn khá sớm, nhưng đã có rất nhiều chuyến bus đến và đi và chuyến nào cũng có đông hành khách. Cứ 5 phút một là một chuyến bus lại xuất phát, có nhiều tuyến xe với số hiệu và màu sắc khác nhau. Do đã tìm hiểu trước nên tôi cứ yên tam đứng đợi đúng chuyến bus. Phải mất hơn 15 phút thì chuyến xe tôi cần mới đến. Mạnh tay xách va ly lên xe, tôi chọn cho mình chỗ ngồi dưới cùng sau khi bấm nút chọn nhà ga và lấy vé. Chuyến đi xa đầu đời của tôi bắt đầu. Lúc đó, thẳm sâu trong lòng tôi là một sự háo hức xen lẫn với hoang mang nhưng rất bồn chồn. Tôi không biết những ngày tháng sắp tới của mình ở miền đất xa lạ này sẽ như thế nào, những gì đang chờ đón tôi và thậm chí tôi còn không biết liệu mình có thích ứng nổi với cuộc sống nơi này không? Hàng ngàn câu hỏi rộn lên trong tôi theo vòng xe lăn bánh. Ánh sáng từ những tấm bảng hiệu quảng cáo nhiều màu sắc, những ngôi nhà cao tầng, những con đường hiện đại và sạch sẽ,… tất cả đang lướt qua trước mắt tôi, để lại cho tôi những ấn tượng đầu tiên về đất nước Hàn Quốc xinh đẹp mà bao lâu nay chỉ biết qua phim ảnh, sách báo.

Trong những giây phút đầu tiên ở nơi xa này, tôi nhớ đến em, nhớ rất nhiều, tôi ước gì em có ở bên tôi lúc này, để ngắm nhìn khung cảnh Hàn Quốc xinh đẹp mà em thường xuýt xoa reo lên khen đẹp mỗi khi xem phim. Cô gái nhỏ bé ấy, khi ra sân bay tiễn tôi đi đã không khóc, em luôn cười thật tươi như em vẫn vậy, nhưng tôi biết, ngay sau khi tôi kéo va ly vào phòng đợi, em sẽ tìm ngay một góc kín đáo nào đó và ngồi xuống rồi khóc nức nở. Em đã nói em cười với tất cả mọi người, nhưng em sẽ khóc một mình. Những lần trước, khi vô tình làm em buồn hay khi em đọc sách hay xem phim mà có đoạn cảm động, em quay mặt đi để khóc thì thể nào tôi cũng kéo em lại, ôm lấy em và nói:

- Em khóc đi, không ai nhìn thấy đâu nè.

Thể nào em cũng đánh vào lưng tôi, hờn dỗi đẩy tôi ra nhưng không cản bàn tay tôi lau nước mắt cho em. Nhưng giờ đây thì không thể rồi, tôi và em đã xa nhau quá rồi, không đến một vòng trái đất nhưng cũng 5,6 giờ bay. Không biết giờ này em đang làm gì, có nhớ đến tôi không? Em luôn dậy sớm, chu đáo làm mọi việc để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới bắt đầu, không biết em có dành ra giây phút nào để nhớ đến tôi, anh chàng người yêu đang dấn thân vào con đường nghiên cứu sinh này hay không? Trước ngày lên đường, khi cùng em đi mua sắm các thứ cần thiết hay những lúc đi dạo với nhau ở những con đường quanh quanh khu vực nhà thờ Đức Bà, em luôn nói với tôi, như một lời thề hẹn, như một lời nguyện ước thủy chung:

- Anh cứ đi đi, như ý nguyện của anh. Deagu đâu xa lắm đâu, em đợi anh được mà. Em và Sài Gòn luôn đợi anh về mà, đừng lo.

Vừa nói, em vừa nắm lấy tay tôi, cười với tôi nụ cười thương hiệu “như mùa thu tỏa nắng” của em. Em nói nhiều lần lắm, và lần nào tôi cũng cảm động đến mức phải ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng mềm mại của em. Em luôn thuần khiết, trong sáng và dịu dàng hết đỗi, thật lòng thì em chính là điều làm tôi quyến luyến nhất, không nỡ nhất khi quyết định đi Hàn Quốc tu nghiệp. Không phải tôi không tin em, sợ em thay lòng đổi dạ vì xa mặt cách lòng mà vì tôi thương em, sợ tôi đi rồi sẽ không còn ai bên em để chở che, giúp đỡ hay vỗ về em những lúc em buồn. Cô gái của tôi mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm, nhưng em cũng chỉ là một cô gái, cũng có những khi yếu mềm cần một bờ vai. Tôi đi xa thế này, tôi đâu thể ở cạnh em ngay khi em cần, rồi ai sẽ giúp em đây?

Cảnh vật bên ngoài loang loáng trôi qua trước mắt tôi y như những dòng suy nghĩ về em đang cuộn trào trong tôi vậy. Quãng thời gian trước mắt và sự xa cách địa lý sẽ là một thử thách thật sự cho tôi và em cùng những tình cảm dành cho nhau. Mới xa em chưa được một ngày mà tôi đã thấy khó chịu như thế này rồi, mong rằng công việc học hành bận rộn sắp tới sẽ giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ em, gác lại hình ảnh em để chuyên tâm học tập mà mau về với em, cô gái tôi yêu à.

2. Sau hơn một giờ ngồi trên xe bus, tôi đã đến với Deagu, thành phố trực thuộc trung ương lớn thứ tư của Hàn Quốc, với biểu tượng là hình tam giác và hình elip tượng trưng cho núi Palgong và sông Nakdong bao quanh thành phố. Đây cũng là một trong những thành phố tại Hàn Quốc có đông người Việt sinh sống và học tập. Tôi đã apply thành công suất học bổng thạc sĩ ngành công nghệ hóa – sinh của trường Đại học công giáo Deagu và hôm nay tôi có mặt ở đây để chuẩn bị cho tuần sau bắt đầu khóa học.

Daegu đón tôi với cái khí hậu lành lạnh sớm mai rất đặc trưng của một vùng thung lũng. Khi bước xuống xe bus, dò tìm đường để về nhà trọ mà mình đã đăng kí thuê, những cơn gió se sắt thổi lướt qua mặt tôi để lại cảm giác khô lạnh. Bàn chân tôi đặt bước trên vỉa hè sạch sẽ của Deagu, một thành phố công nghiệp tuy hiện đại nhưng vẫn thấm đẫm hơi thở lịch sử văn hóa Hàn Quốc. Theo những gì tôi đã tìm hiểu được thì Daegu nằm ở phía Đông Nam Hàn Quốc, Thành phố Daegu mang nét đẹp hiện đại xen lẫn thơ mộng, là nơi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên ấn tượng. Daegu từng là mảnh ghép của nhiều quốc gia cổ đại, vậy nên nơi đây đã kế thừa rất nhiều dấu ấn lịch sử và văn hóa của các thời kỳ. Ở đây có những ngôi đền, những công trình văn hoá có niên đại lên đến hàng nghìn năm. Ngoài ra, đây còn là nơi thường tổ chức những sự kiện, lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá, mà bất cứ du khách nào cũng muốn một lần trải nghiệm.

Daegu tập trung rất nhiều trường đại học, cao đẳng đa dạng ngành nghề với chất lượng giáo dục, đội ngũ giảng viên không thua kém gì các thành phố khác. Là thành phố có nhiều chính trị gia của Hàn Quốc xuất thân và với mức phí sinh hoạt trung bình, nơi đây cũng là lựa chọn hàng đầu của các du học sinh khắp nơi, trong đó có Việt Nam.

3. Lan man trong dòng suy tưởng, tôi đã đến nơi lúc nào không hay. Ông anh mà tôi quen biết trên hội nhóm sinh viên Việt Nam tại Deagu đã giúp tôi thuê được căn nhà trọ xinh xắn, khá đầy đủ tiện nghi với giá cả khá mềm ở quận Nam – gu . Bác chủ nhà vui vẻ đưa chìa khóa và căn dặn đôi điều cần thiết với tôi bằng tiếng Anh, sau đó mỉm cười thật tươi với tôi như động viên, khích lệ một cậu nghiên cứu sinh trẻ mới sang, đó là nụ cười đầu tiên mà tôi nhận được ở xứ Hàn lạnh giá này, nó mới ấm áp làm sao.

Trời đã sáng rõ nhưng khí trời vẫn lành lạnh, nó làm cho tôi có thoáng rung mình khi tắm xong và bước ra ngoài ban công hít thở. Buổi sáng Deagu thật dễ chịu, cứ se se lạnh tựa như Đà Lạt vậy. Nhìn những con đường khuất lấp dưới những hàng cây cao cao phía xa xa, một cảm giác u tịch nhưng dễ chịu lan tỏa khắp người tôi, cho tôi thiện cảm với nơi đây trong buổi đầu tiếp xúc, nơi mà tôi sẽ có quãng thời gian học tập khá dài phía trước. Trong một phút chốc, tôi như quên hết mọi thứ, thả hồn vào ngoạn cảnh Deagu sáng mai. Điện thoại đổ dồn, là cuộc gọi messager của em, tôi vội bấm nút nghe:

- Alo, anh đây.

- Alo, em nè. Anh sang đến nơi lúc mấy giờ thế? Đi đến nhà trọ chưa vậy? Đã ăn uống gì chưa? Có mệt lắm không anh? Anh đã gọi điện thoại cho mẹ hay tin chưa? Sao không gọi cho em gì hết vậy? Em sốt ruột quá nên bấm gọi cho anh mà bấm gọi mấy lần anh mới nghe máy đó nha.

Em vẫn vậy, vẫn giọng nói thanh thanh ấy, vẫn luôn nói một tràng dài, nói bất chấp, nói líu lo như kiểu không muốn nghe câu trả lời vậy. Em thường nói là em nói nhiều, anh yêu phải một con nhỏ nói nhiều nên phải chịu khổ là phải nghe nó nói suốt cả ngày, nói liên tục mà không biết chán. Nhưng tôi yêu cái nói nhiều ấy, thương cái cách nói chuyện vui vẻ, lanh lảnh ấy, nó rộn ràng, mang nhiều cảm xúc cũng như chất chứa trong đó biết bao quan tâm, lo lắng của em, không chỉ dành riêng cho tôi mà dành cho tất cả những ai là bạn bè mà em yêu mến. Cô gái nhỏ bé của tôi luôn thánh thiện và trong sáng cả trong suy nghĩ và hành động, em có thể chịu thiệt một chút, có thể chịu cực một chút, chứ không bao giờ em để cho người khác phải lo lắng hay chăm sóc em quá nhiều. Em hay tham gia thiện nguyện, có những khi lên tận vùng cao hay đi xuống những vùng sâu vùng xa, em cũng hay đi chùa để phụ giúp công quả và khấn nguyện bình an cho gia đình, bạn bè. Tôi học được ở em sự lo toan và chăm sóc chu đáo cho gia đình và người thân. Em nhắc tôi những ngày lễ để chúc mừng cha mẹ, gợi ý cho tôi mua cái này cái kia để cha mẹ tẩm bổ, nhắc tôi ăn uống, học hành cho điều độ. Em làm tất cả với một sự vô tư và hết lòng cùng với một nguồn năng lượng dường như không bao giờ cạn.

Tôi bật cười thành tiếng, trả lời em:

- Anh đây, anh đây, anh sang được hơn 2 tiếng rồi, nãy giờ tìm nhà trọ nên chưa có thời gian gọi cho em đó. Anh ổn hết nhé, chỉ có một điều không ổn thôi.

- Hả? Anh bị sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Hay anh bị shock nhiệt? Hay bị lệch múi giờ? Hay anh không quen khí hậu bên đó? Hay là cuộc sống bên đó khác với Việt Nam quá làm anh hụt hẫng?

- Hi hi, không phải vậy đâu.

- Vậy chứ anh bị làm sao? Nói em nghe liền coi nè. Anh bị sao vậy anh? Em lo lắm đó anh ơi.

- Chỉ là anh nhớ em thôi, ha ha, cái này là không ổn nhất đó.

- Trời ơi, vậy mà anh làm em lo gần chết luôn hà, anh này, cứ chọc em hoài nghe, em ghim lại đó nhen.

Kèm theo lời trách cứ, một tràng cười lanh lảnh vang lên như thường lệ mỗi khi em bị tôi trêu chọc. Tôi như mường tượng ra gương mặt em bừng đỏ, phụng phịu, tay vỗ vỗ vào má và lầm bầm nho nhỏ trong miệng: nghỉ chơi với anh đó nghe…

4. Từ hôm đó, cuộc sống của tôi gắn liền với những chuỗi ngày lên giảng đường, đi thư viện cũng như tham gia học những lớp tiếng Hàn để có thể hòa nhập nhanh nhất với cuộc sống ở Deagu. Tôi tham gia vào những hội nhóm du học sinh Việt Nam, kết bạn và giao lưu với các anh chị đồng hương đã sang đây học trước. Do tôi sang học Master nên tôi cũng join vào các nhóm face nghiên cứu để thuận lợi hơn cho việc học. Tôi cũng tự mình đi chợ, nấu ăn vì không thể trông chờ vào những món ăn sẵn ở cửa hàng tiện lợi, khẩu vị có đôi chút khác lạ với người Việt và đôi khi là hơi khó ăn. Tôi đã dần quen với những chuyến tàu điện ngầm hiện đại hay những chuyến xe bus rộng rãi để đi đây đi đó trong thành phố thăm thú, khám phá những khi cuối tuần không có giờ lên lớp. Tôi cũng đã quen với những đoạn đường vắng vẻ nhưng an ninh từ những trạm xe bus hay ga tàu điện ngầm về đến nhà trọ của tôi. Camera khắp nơi nên dù là buổi đêm khuya khoắt thì vẫn rất an toàn, cầm điện thoại hay ví tiền cũng không phải nhìn trước, nhìn sau trong nỗi lo bị cướp. Và những khoảng sân vui chơi nho nhỏ ở mỗi khu dân cư là nơi mà tôi thích nhất, vì ở đây tôi có thể thấy những em nhỏ chơi đùa, thấy những cụ ông cụ bà tập thể dục, quang cảnh quen quen như khung cảnh mỗi buổi sáng ở công viên Tao Đàn hay những công viên nhỏ ven đường Hoàng Sa - Trường Sa mà ngày ngày tôi vẫn thấy lúc còn ở nhà.

Tôi không ngờ mình đã bắt nhịp và quen với cuộc sống nơi đây nhanh đến thế, có lẽ một phần vì số lượng người Việt, nhất là sinh viên Việt ở Deagu có khá nhiều, một phần nữa lại vì sự thân thiện và cởi mở của đất và người Deagu. Và mỗi lúc stress hay gặp khó khăn, nhìn cái bảng tên Vũ Đức Huy, nghiên cứu sinh Master ngành công nghệ hóa – sinh của mình, tôi lại thấy có thêm động lực và sự quyết tâm phấn đấu. Mình đã nỗ lực bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu để có thể có ngày này, phải cố lên, vì bản thân, vì gia đình, cả vì em nữa.

Nhưng có một điều tôi vẫn không thể quen được, đó là nỗi nhớ và sự xa cách em. Tuy ngày nào cũng gọi mess, cũng nhắn tin nhưng nỗi nhớ em không nguôi đi mà nó cứ cuộn trào, rạo rực trong tôi. Tôi nhớ nụ cười em, nhớ tiếng nói em, nhớ cả dáng người, cả cái cách em hờn giận vu vơ, thèm được nghe những tràng dài nói chuyện kèm theo những cử chỉ tay chân rất dễ thương của em. Bước đi trên những con đường xanh mát rợp bóng cây của Nam – gu để đến trường học, tôi ước giá như có em ở đây, đi bên cạnh tôi, để nghe em líu lo nói cười, rồi đọc cho tôi nghe dăm ba câu thơ rất hay mà em thuộc. Khi ngồi trên xe bus để đi chơi cuối tuần, tôi nhớ đến em da diết bởi lẽ em là người đi đâu rất thích đi xe bus, dù rằng ở Việt Nam thì xe bus rất mất thời gian di chuyển. Em nói em thích đi bus để tranh thủ ngắm nhìn cuộc sống xung quanh và tìm thêm tư liệu để viết, cô gái của tôi vốn là một cây bút tự do mà. Cứ mỗi lần gọi về cho em, kể cho em về cuộc sống ở Deagu, thế nào em cũng nói những câu động viên cuối lời giống nhau, có lúc là:

Anh an tâm, Deagu đâu xa lắm đâu nè, em với anh vẫn ở cạnh bên đó thôi, chỉ cần cầm điện thoại lên là mình lại được gặp nhau rồi nè. Em đợi anh mà, sẽ luôn đợi anh mà, anh học tập cho tốt nhen. Em đợi anh về nè.

Có khi lại là:

Anh ơi, với em thì Deagu không xa lắm đâu, em sẽ cố gắng join dự án viết về Hàn Quốc để sang thăm anh nha, anh an tâm học hành, nghiên cứu và đợi em anh nhé.

Cũng có lúc em nói:

Lúc anh chưa đi, em cứ tưởng Deagu đâu đâu xa lắm, thì ra nó đâu có xa đâu nè, nó gần thôi, như anh và em, cách nhau có một bên đầu dây điện thoại thôi à. Qua lời anh kể, Deagu với em đâu có xa, và em đợi anh được mà, anh ha…

Cứ lâu dần như vậy, em cứ nói câu Deagu đâu xa lắm và trong tôi lúc nào cũng đinh ninh một điều rằng Deagu thật sự đâu xa lắm đâu, nên em và tôi tuy không ở cạnh nhau mà vẫn luôn bên nhau đó.

Deagu đâu xa lắm và khoảng thời gian học của tôi ở đây cũng sẽ không quá dài đâu, cô gái của tôi à. Vì tôi yêu em và em cũng yêu tôi, nguyện lòng vì tôi mà chờ đợi nên Deagu đâu xa lắm và tôi sẽ sớm ngày trở về với em, cô gái tôi yêu à, tôi hứa với em đấy, em ơi!

Deagu đâu xa lắm!

© Khánh An ( Hồng Minh) - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hết Duyên Sẽ Tự Khắc Rời Đi | Radio Tâm Sự

Khánh An ( Hồng Minh)

Dù có đi cả đời khói bụi, tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Nàng bỗng nhiên quyết định đi xe máy một mình từ Sài Gòn về Quy Nhơn, mặc dù nhỏ bạn sợ hãi gọi điện ỉ ôi năn nỉ khuyên giải đủ điều, nhưng nàng kiên quyết: "Mày đừng lo, nếu đây là số mệnh tao, thì tao là người lựa chọn."

back to top