DCOL 60: Đón năm mới ở miền Đông nước Mỹ (Phần cuối)
2012-02-06 17:18
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Điểm đến đầu tiên sẽ là Chinatown. Dù đi đến nơi đâu, Chinatown vẫn luôn luôn là một nơi cực kì thú vị, không nơi nào giống nơi nào và phản ánh lên sự phát triển phồn thịnh của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài. Chinatown ở New York là Chinatown lớn nhất mà mình từng đến, gồm 32 con phố - từng con phố đều có tên phiên dịch bằng tiếng Trung. Khi đi từ tàu điện ngầm lên trên mặt đất, cứ ngỡ như mình đang ở Bắc Kinh hay Thượng Hải vậy, thậm chí còn mang đậm chất “Tàu” hơn cả nước nói tiếng Trung chủ yếu như là Singapore. Hiện nay, nhiều người Việt buôn bán, làm ăn và mở cửa tiệm ở Chinatown nên nó cũng gần như một “Vietnam-town” thu nhỏ, thậm chí nếu vào trong tất cả các quán ăn ở đó có thể thấy nhiều người nói tiếng Việt hơn là tiếng Trung. Ngược lại, cũng có nhiều chủ Tàu mở quán ăn Việt Nam và nhân viên nói 100% tiếng Tàu mặc dù trong thực đơn lại ghi bằng tiếng Việt.
Hai chị em đến Chinatown chủ đích là để đi tìm ăn dimsum – một loại hình ẩm thực của người Tàu xuất phát từ Quảng Đông, Trung Quốc và Hồng Kông. Dimsum trong tiếng Trung có nghĩa là “yum cha” – nhẩm trà, có nghĩa là một bữa ăn gồm nhiều món nhỏ, mỗi món một chút xíu bày trong hộp/đĩa nhỏ, thưởng thức cùng với trà, thường được dùng vào sáng sớm hoặc buổi xế trưa ngày cuối tuần. Sau khi tra cứu trên mạng, hai đứa quyết định đến quán Hop Shing – mà theo như nhận xét ở trên mạng là “rất truyền thống, nếu thực khách không biết tiếng Trung thì sẽ khó mà gọi món.”
Lúc đó đã là 4h chiều, quán chỉ có vài người khách, riêng hai người khách này thì bây giờ mới bắt đầu “ăn trưa.” Sau một hồi khua tay, múa chân, cố sức giải thích bằng tiếng Anh, cùng với vốn ít ỏi tiếng Trung của Huyền, ý hỏi là “Tôi muốn ăn dimsum,” anh phục vụ bàn nói tiếng Anh bập bõm mới bảo là đến muộn quá, dimsum hết rồi, chỉ phục vụ ăn buổi trưa thôi, thế là hai đứa đành gọi 2 bát cháo với một món gà luộc gì đó (gọi đại vì có biết gì đâu). Hai đứa chưng hửng vì không ăn được dimsum, nghĩ bụng ăn cháo tạm vậy, tí nữa đi kiếm gì ăn no sau, vậy mà cuối cùng khi thức ăn dọn ra, đều nức nở vì ngon bất ngờ. Món gà luộc kia thì ăn với nước sốt gừng khá ngon, hai chị em ăn hết sạch luôn, ra khỏi cửa rất vui vẻ vì giá cũng rẻ nữa, ở Chinatown cái gì cũng bán rẻ.
Ăn xong đã no lắm rồi, thế mà vẫn quyết tâm đi thử quán há cảo ngon nhất New York City. Quán này khá cũ kỹ và nhỏ, chỉ có chỗ đứng cho khách dài đủ 3 gang tay và có một cái bệ cửa sổ để người bán hàng thò đầu ra thu tiền.
Sau “tour ẩm thực” ở Chinatown, hai đứa đi Soho và Rockefeller Center. Soho là khu mua sắm khá lớn, phần này không có gì để nói mấy vì chỉ có bạn Huyền thích đi xem cửa hàng, mua sắm thôi còn bạn kia thì vừa đi vừa nhăn nhó vì có chủ nghĩa “mua sắm ở đâu cũng giống nhau, phải cần gì thì mới mua”…hehe. Rockefeller Center là một trong những tòa nhà cao chọc trời ở New York, ở đây cứ vào Giáng Sinh là lại có cây thông khổng lồ thắp đèn, cũng là nơi đã xuất hiện trong phim Ở Nhà Một Mình (Home Alone) phần 2. Tuy nhiên khi đến đây do quá đông khách du lịch nên đã không tìm được cây thông khổng lồ đó để chụp ảnh.
Ngày thứ năm cũng là là ngày cuối cùng của năm 2011, theo dự định là cả 3 đứa sẽ đi trượt tuyết ở núi Tuxedo từ sáng và chiều về ra Times Square xem Ball Drop mừng năm mới.
Trên thực tế, có hai người lề mề nên bị lỡ mất chuyến xe bus đầu tiên lúc 9:10 để đi lên khu trượt tuyết và phải ngồi đợi đến 10:45 mới có chuyến tiếp theo, coi như là lỗ đi hơn một tiếng rưỡi được trượt tuyết. Đợi đến 10:45, cuối cùng thì cũng được đi. Do phải dậy sớm mà từ New York đi lên núi thì mất hơn một tiếng nên chợp mắt một lúc để nghỉ ngơi lấy sức tí nữa đến còn trượt tuyết. Đang thiu thiu ngủ, tự nhiên nghe Huyền lay dậy bảo, đến rồi kia kìa, thế là ba chân bốn cẳng nhảy xuống xe. Lúc đấy mới ngớ người ra: còn chưa đến nơi! Hóa ra là như thế này, khu trượt tuyết tên là Tuxedo Ridge, mà thực ra “Tuxedo” là tên của cả cái vùng núi đấy, tức là sẽ có nhà hàng Tuxedo, khách sạn Tuxedo và Tuxedo vân vân, mà khâu đặt vé là do mình làm nên hai đồng chí kia hoàn toàn không biết gì về vấn đề này hết, thế nên lúc vừa thấy cái biển “Tuxedo…” thoáng qua là tưởng đến nơi rồi. Biết là bị xuống xe sớm rồi, mà nhìn bốn bề toàn núi là núi, đồng không mông quạnh, đến xe bus còn chẳng đi qua nữa kìa. Lấy Google Map trong điện thoại ra tra thì đi bộ từ điểm đang đứng đến khu trượt tuyết sẽ là 2 tiếng, mà nếu đi oto thì chỉ 10 phút thôi vì là đường núi. Nghĩ bụng, đi bộ 2 tiếng thì có mà chết à, bao giờ mới đến nơi chứ? Huyền bèn đứng ra gần lề đường giơ tay ra xin hitchhike (đi nhờ), nhưng mãi mà chẳng có ai chịu cho đi nhờ cả. Nghĩ mới thảm làm sao: ngày cuối cùng của năm 2011, đã bị lỡ một chuyến xe bus ban sáng rồi, xong bây giờ lại đứng giữa bốn bề là núi thế này, đứng vẫy mãi cũng chẳng ai động lòng thương cho đi nhờ, còn chẳng hiểu là tối có về nổi New York để đón năm mới hay không nữa? Đứng mãi, may quá, mới có 1 đôi anh chị đi xe oto màu bạc đi tới hỏi han sự tình, sau khi biết rồi thì đồng ý cho đi nhờ. Hai người ấy nói là chị kia cũng từng đi hitchhike rồi nên rất hiểu và quyết định giúp đỡ, hai người đang đi về phía khác nhưng chở ba đứa đến kia cũng không vấn đề gì, còn bảo là sao chúng mày bạo thế, dũng cảm thế. Có lẽ người Mỹ thường nghĩ rằng hitchhiking là rất nguy hiểm và ít khi cho đi nhờ, điều này phổ biến ở Châu Âu hơn.
Tuy nhiên, rắc rối không chỉ dừng lại ở đó.
<Giải thích thêm một chút: hôm đó cả ba đứa mua vé đi snowtubing – chứ không phải là trượt tuyết như mọi người thường hay thấy. Snowtubing có nghĩa là ngồi trên một cái phao rồi trượt từ trên đỉnh núi tuyết xuống, nói chung chỉ là một trò chơi đơn thuần chứ không phải môn thể thao như skiing/snowboarding. Ý định lúc đầu là chỉ muốn đi chơi trò gì đấy liên quan đến tuyết, chứ tránh skiing vì skiing thì khó hơn, cần phải học, phải thuê giày, tốn tiền hơn, và nếu mới tập lần đầu nhỡ có bị ngã hay chấn thương thì khá nguy hiểm, vậy nên mới chỉ chọn chơi trượt phao đơn giản.>
Khi đến trung tâm trượt tuyết rồi, đưa vé snowtubing đã đặt trước ở trên mạng ra, thì nhận được tin: dịch vụ snowtubing còn chưa mở cửa, hiện chỉ có skiing và snowboarding thôi!! Vậy tức là cái vé đã mua là vé khống?! Vé này là vé của công ty xe bus bán ra, bao gồm dịch vụ chở đi và đón về tại khu trượt tuyết, kèm theo vé luôn. Chắc chắn là công ty xe bus với trung tâm trượt tuyết lại làm ăn vớ vẩn, không liên quan đến nhau rồi. Sau một hồi bàn luận, bên khu Tuxedo Ridge nói là nếu bỏ thêm $20 thì 3 đứa sẽ được đổi sang vé skiing bao gồm một buổi học riêng với giáo viên và thuê giày trượt skiing. Tính đi tính lại thì như thế vẫn rẻ, vì bình thường mua trọn gói skiing có cả hướng dẫn viên và thuê giày như vậy cũng xấp xỉ $90 rồi, với cả đã đến tận đây rồi giờ chẳng lẽ đi về. Thế nên cuối cùng lại thành “bất đắc dĩ” đi skiing.
Trượt tuyết rất vui, đứa nào cũng hớn hở, ngã lên ngã xuống phải chục lần, ê ẩm hết cả mông nhưng vẫn thích.
Cáp treo để đưa mọi người lên đỉnh núi cao nhất, đeo sẵn giày trượt để nhảy xuống từ cáp treo đó trượt xuống từ trên đỉnh. Mình không biết gì, cũng hăm hở đòi đi cáp treo, chủ yếu là để được ngắm cảnh từ trên cao, ai ngờ chân chạm phải cái nút cởi giày, thế là đang đi lơ lửng giữa lưng chừng núi thì bị tuột một bên giày xuống đất. Lúc lên trên gần đỉnh núi rồi mới run quá, một chân không giày thế này thì nhảy xuống làm sao đây. May quá, nhân viên trực ở trên đỉnh núi nhìn thấy một bên chân không đi giày nên dừng khựng cả đoàn cáp treo lại để mình xuống. Thế là phải đi bộ xuống núi để nhặt giày, mất toi mấy chục phút được trượt tuyết, hic hic.
Vậy là cũng hết một buổi đi trượt tuyết rất hay ho và thú vị (lại còn lần đầu tiên trong đời), chuẩn bị chờ xe để về lại New York đón năm mới thôi.
Như đã kể ở phần trước, Times Square sẽ là địa điểm tổ chức ca múa nhạc đón mừng năm mới và Ball Drop – thả quả cầu thắp sáng của năm 2011 xuống năm 2012. Những người muốn đi xem ở Times Square đã phải xếp hàng chờ từ trưa, sáng, ăn uống tại chỗ và bất di bất dịch, riêng 3 đứa do đi trượt tuyết từ buổi sáng và cũng không chủ định đứng xếp hàng chờ đợi cả ngày nên biết chắc chắn là mình sẽ không thể chen vào nổi trong Times Square, chỉ có thể đứng ở đâu đó gần để hưởng ứng không khí thôi. Sau một hồi đi lại giữa mấy phố, cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng ở Central Park – cách Times Square khoảng độ 10 phố, xem chương trình từ màn hình lớn và cũng vẫn phải đứng đông đúc chen chúc không kém.
Quả cầu này sẽ được thả tượng trưng trên màn hình, để biểu trưng cho năm mới 2012 sẽ đến. Khi còn khoảng 1 phút trước khi sang năm mới, tất cả mọi người cùng đồng thanh đếm ngược từng giây một, và sau khi sang năm mới sẽ quay sang ôm hôn nhau, chúc tụng và ngắm pháo hoa nhưng nói thật, không hoành tráng và có không khí bằng Tết ở nhà mình.
Vậy là mình đã đón năm mới 2012 ở New York cùng hai người bạn – năm mới đầu tiên không ở nhà, mà ở trên đất Mỹ.
DCOL chuyển thể từ bài viết Đón năm mới ở New York và Boston theo kiểu du học sinh của bạn đọc Nana KKim
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.