Phát thanh xúc cảm của bạn !

DCOL 53: Phượt Ấn Độ, bạn cần một chàng trai mạnh mẽ (Phần cuối)

2011-10-24 14:51

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

 “Hành hương” về sông Hằng

Có một điều bạn nên trải nghiệm ở Ấn Độ là đi tàu lửa. Với dân số quá đông, người Ấn Độ thường phải đặt chỗ trước nhiều ngày mới mua được vé tàu. Để khuyến khích du lịch, các nhà ga ở Ấn luôn có một khu vực riêng để bán vé cho người nước ngoài. Chỉ cần tìm được đến đó, bạn trình passport và nhân viên nhà ga sẽ giúp bạn có được một tấm vé ưu tiên.

Tuy nhiên, đó là nếu bạn tìm được đến khu vực này. Vì trụ sở nhà ga thường rất rộng, rất nhiều cổng, không có biển tiếng Anh cho từng khu vực. Do đó luôn có rất nhiều cò “bao vây” bên ngoài và “giăng bẫy”. Khi bạn hỏi thăm, họ có thể viện đủ lý do để làm bạn tuyệt vọng: khu vực này đã bị dẹp, gần đây bị… cháy nên ngừng hoạt động và may mắn làm sao, họ có “tay trong” để giúp bạn có được tấm vé cuối cùng. Tất nhiên, số tiền bạn phải trả sẽ là gấp đôi, gấp ba giá vé. Cách tốt nhất là bạn phải phi thẳng vào bên trong một căn phòng bất kỳ, gặp người mà bạn chắc chắn là nhân viên làm việc tại đó và nhờ họ chỉ đến nơi cần đến.

Sân ga tàu ở Ấn Độ lúc nào cũng đông nghẹt khách và… hành khất. Nhiều người cải trang thành người tàn tật để ăn xin. Khi chúng tôi bối rối trước một người phụ nữ ngồi lê trên một tấm ván trượt với đôi chân bị liệt thì anh bạn người Ấn lao đến, phanh kít lại và gào lên bằng giọng chế giễu: “skate-booooard?”. Người phụ nữ nọ bực bội lủi mất.

Đoàn tàu đi Varanasi như mới được lôi ra từ kho, không thể cũ kỹ hơn. Chúng tôi mua vé hạng đắt nhất, khoang nằm điều hòa nhưng vẫn sốc khi lên tàu. Những chiếc giường được kê ở 3 mặt: 2 mặt dựa vào vách ngăn và một mặt chạy dọc theo thân tàu. Những đôi mắt đen lay láy nhìn chòng chọc vào bạn từ mọi phía như một thử thách thần kinh. Đối diện giường của tôi là một cô gái Ấn mới kết hôn. “Dấu hiệu nhận biết” là những họa tiết Hina vẽ trên bàn tay của cô, được thực hiện trong lễ cưới và sẽ lưu dấu lại khoảng vài tuần sau đó. Cô tỏ vẻ bẽn lẽn. Chồng của cô nằm ở giường trên. Vậy là mọi ánh mắt đổ về phía chúng tôi, thay vì cô gái Ấn. Đàn ông Ấn thường tạo cảm giác họ rất thô lỗ với phụ nữ nhưng đối với phụ nữ đã có chồng, họ luôn tỏ ra lịch sự và thận trọng.


Đầu năm, thời tiết vùng Bắc Ấn mát mẻ vào ban ngày và lạnh giá về ban đêm và sáng sớm. Vậy nên trong hành lý không thể thiếu những chiếc chăn hàng không siêu nhẹ hoặc khăn choàng lớn. Chúng tôi xuống Varanasi vào lúc 7 giờ sáng, ai cũng vài vòng khăn choàng quanh người. Mất khoảng nửa tiếng trên auto-rickshaw để ra đến khu vực bờ sông Hằng. Dân cư ở đây là những người thu nhập thấp. Những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo chi chít “bom” – phân bò. Đôi lúc từ những khúc ngoặt của những con hẻm hiện ra những cửa tiệm nhỏ bán khăn, vải, phụ kiện tuyệt đẹp, như một phép màu kỳ diệu cho mọi cô gái.

Luồn lách qua những con hẻm hun hút, sông Hằng hiện ra trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Dòng sông và hai bên bờ tắm trong ánh mặt trời tàn dịu dàng. Bước xuống những bậc thang tưởng như bất tận, bạn xuống bờ kè rộng thênh như một đại lộ. Những đứa trẻ đá bóng cười vang một góc. Mấy cô thiếu nữ Ấn ngồi tám bên những tấm vải trải đủ các loại vòng vèo. Những ông già trông như những nhà hiền triết với chiếc khăn quấn thành những vòng tròn lớn quanh đầu như tổ ong tò mò nhìn đám khách du lịch. Các bà nội trợ giặt giũ bên bờ sông. Tất cả hòa vào giai điệu của hoàng hôn, yên ả.

Dọc theo bờ sông là những tường thành cao tráng lệ, kéo dài tưởng như vô tận. Bóng tối xuống rất nhanh và đám đông bắt đầu túa ra từ những ô hẻm lỗ chỗ. Đám đông đàn ông nhanh chóng kê ra những tấm phản dài hướng ra sông Hằng. Người ta kê lên đó một chiếc bàn gỗ nhỏ phủ nhiễu vàng và bày lên những vỏ ốc lớn, hoa, nến, bát hương. Trên mỗi tấm phản như thế có kê một phù điêu có hình giống như đầu rắn hổ mang. Đám đông vây xung quanh và bắt đầu đàn hát. Năm cô gái bước lên một bục cao và bắt đầu điệu múa lửa. Cách đó vài trăm mét, những xác người được bó trong trắng được đưa lên đài củi. Nghi lễ thiêu xác bắt đầu.

Cảnh tượng ấy khiến tất cả chúng tôi lặng người. Một vài người đàn ông tiến đến và đề nghị chúng tôi quyên góp cho những người hấp hối mua củi. Có một tòa nhà hoang phế ở nơi người ta thiêu xác. Những người neo đơn già yếu, bệnh tật, cảm thấy mình không thể qua khỏi về sống ở đó, chờ đến ngày trở về với dòng sông mẹ linh thiêng.

Vậy mà chỉ sáng hôm sau, dòng sông dường như tái sinh. Trong bình minh rạng rỡ, già trẻ gái trai ùa ra bờ sông gột rửa. Những bậc thang được sơn màu rực rỡ khiến dòng sông tươi tắn, kể câu chuyện về sức sống mãnh liệt của những người Ấn cùng khổ.


Thánh địa tình yêu

Nếu như Varanasi mãnh liệt thì Agra yêu kiều và ngăn nắp. Trên mọi con đường của thành phố nhỏ bé này, bạn luôn nhìn thấy Taj Mahal ẩn hiện sau màn sương mờ. Có lẽ, cái hình ảnh mờ ảo khiến người ta ngưỡng vọng ấy chính là thứ luôn nhắc người ta nhớ đến câu chuyện tình yêu bất tử.

Bạn không nhất thiết phải trả 20USD để được ngắm Taj Mahal thật gần. Có một “điểm ngắm” bí mật sau lưng cổng chính, ở bên kia con hào ngăn cách Taj Mahal. Những người nghèo có thể ngắm Taj Mahal mỗi ngày ở đây, sau hàng rào dây thép gai, với vẻ đẹp vẹn nguyên và không phải trả phí.

Dân Agra cũng là những người Ấn tử tế và hiền hậu nhất mà chúng tôi gặp. Nhà may cạnh khách sạn cho chúng tôi mượn những bộ sari và thích thú ngắm chúng tôi “ngụy trang” thành người Ấn. Sari kín đáo nhưng gợi cảm, khoe khéo một bên eo của phụ nữ Ấn.

Sau Agra, chúng tôi đến Jaipur, thành phố còn được biết đến với cái tên “Pink city”. Jaipur nhỏ bé, sạch sẽ và thơ mộng nên rất nhiều khách du lịch chọn làm nơi dừng chân nghỉ ngơi. Theo lời anh chàng lái xe auto-rickshaw lém lỉnh thì sở dĩ thành phố có màu hồng vì xưa kia, hoàng hậu của vị vua trị vì Jaipur vốn rất thích màu hồng, nên ông đã quyết định cho sơn hồng cả thành phố. Tuy nhiên theo wikipedia, Jaipur được sơn hồng vào năm 1853 để chào mừng chuyến viếng thăm của hoàng tử xứ Wales, rất không liên quan! Nhưng ai mà biết được, có thể người ta phải ghi lại như thế cho… lịch sự, tôi vẫn thích tin anh chàng lái xe hồn nhiên kia hơn!

Jaipur còn nổi tiếng về đá quý. Chúng tôi gặp một anh chàng người Pháp đang ở trọ ở đây để học nghề kim hoàn. Theo tấm danh thiếp của tiệm kim hoàn nơi anh chàng học việc, chúng tôi đến và tha về một xâu nhẫn bạc gắn đá.

Jaipur còn là thiên đường của túi và khăn. Bạn được đón tiếp như bà hoàng trong những cửa tiệm trên phố. Những người chủ tiệm chạy đến xun xoe “Madam, Madam” và mời bạn vào shop, ấn bạn ngồi xuống ghế và bắt đầu trải ra trước mắt bạn cơ man khăn khố, túi xách. Và bạn phải học cách dũng cảm để kiên quyết “giữ giá” và quay mặt đi trước ánh mắt van vỉ, làm bộ tuyệt vọng của họ. Tuy nhiên “trò chơi tàn nhẫn” này thực sự rất hấp dẫn và thường có kết cục có hậu cho cả hai phía. Bạn mua được cả mớ đồ rẻ (chỉ tầm 30.000-60.000đ cho một tấm khăn lụa hay túi thổ cẩm) và những người bán hàng thì cứ “thank you madam” không dứt.


Nhưng Jaipur cũng là nơi chúng tôi có trải nghiệm kinh hoàng nhất. Người chủ nhà nghỉ trở mặt khi thanh toán phòng, yêu cầu phải thanh toán nhiều hơn số tiền đã thỏa thuận. Ông này cho nhân viên ra chặn xe khi chúng tôi rời khách sạn và kêu gào rằng chúng tôi quỵt tiền. Đến tối, khi chúng tôi trên đường ra bến xe để đi New Delhi thì người lái xe đột ngột thông báo chủ nhà nghỉ gọi điện và yêu cầu anh ta đưa chúng tôi ngược trở về khách sạn, nếu không họ sẽ nói với cảnh sát rằng chúng tôi lừa đảo. Tuy nhiên, một nhân viên ngân hàng của Ấn Độ nói rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra vì ông này “có tiếng” trong thành phố về chuyện lừa phỉnh khách và cảnh sát luôn bảo lệ quyền lợi của khách du lịch. Dù sao cả lũ vẫn được một phen đau tim vì ở Ấn Độ, người dân được phép sở hữu súng và biết đâu tên chủ nhà nghỉ nọ lại chẳng là một trùm mafia

Phượt Ấn Độ rất “đã”, bởi chuyến đi thực sự rất thử thách. Một chuyến đi giúp bạn cảm nhận được rất nhiều điều về mối quan hệ giữa người với người và “tình nhân loại”. Mọi chi phí cũng rẻ vô cùng, chúng tôi đã phượt 9 ngày qua 5 thành phố với 350USD. Và một số tip nhỏ cho bạn nhé:

- Book vé giá rẻ với Air Asia cho hành trình Hà Nội – Bangkok – Kolkata/Mumbai/New Delhi, hoặc bay từ Bangkok đi Kolkata với Air India Express.

- Must-have: ví belt-wallet. Những tên trộm Ấn Độ được ví như “tiến sỹ trong nghề móc túi”.

- Tết Ấn Độ vào khoảng giữa tháng 2. Trong dịp này mọi người sẽ ném những quả bóng chứa sơn nhiều màu vào người nhau.

- Nếu bạn muốn khám phá Tây Tạng thì không nhất thiết phải sang Trung Quốc. Dharamshala ở Ấn Độ là thủ phủ của người Tây Tạng lưu vong.

- Mặc cả, mặc cả và mặc cả, với tất cả mọi thứ! Hãy dũng cảm “chọn giá đúng” vì giá cả ở Ấn Độ rẻ vô cùng

- Đi lại trong thành phố bằng auto-rickshaw và yêu cầu tài xế bật và tính tiền theo đồng hồ cước phí. Bạn sẽ tiết kiệm được rất rất nhiều so với taxi.

- Đi lại giữa các thành phố nên chọn buýt hơn là tàu. Xe buýt ấm hơn, thoải mái hơn, rẻ hơn và thường chạy nhanh hơn.

- Cuối cùng, ĐỪNG QUÊN LONELY PLANET!


Chuyển thể từ bài viết của bạn đọc Lan Phương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top