Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngoại tình

2011-10-20 11:50

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

1. Hắn

Hắn chưa bao giờ có đủ can đảm để nói với nàng rằng, hắn đã có vợ và một đứa con gái...

Hắn không nói vì nhiều lý do...

Vì sợ nàng shock...,

... sợ nàng buồn...,

... sợ nàng bỏ đi...,

... sợ nàng không còn yêu hắn nữa...

Nhưng tận thẳm sâu, trong lòng hắn dấy lên một nỗi sợ, nỗi sợ này lấn át hết mọi nỗi sợ khác, nỗi sợ này như con thú dữ đang gầm gừ, đang tìm mọi cách bảo vệ miếng mồi của mình trước sự đe dọa của kẻ thù. Nếu nói ra sự thật, có thể hắn sẽ vĩnh viễn mất nàng, hắn sẽ vĩnh viễn không còn được thỏa sức ngấu nghiến trên thân thể tuyệt mỹ của nàng nữa.

Có phải hắn quá ích kỷ?

Có phải hắn không yêu nàng chân thành?

Hắn không biết...

Nhưng hắn sợ...

Tác giả: Sưu tầm – Người đọc: Kún, Mèo mun – Kỹ thuật: Đức Thụy, Kún

ảnh minh họa


Như đêm nay, khi đã thu xếp xong mọi chuyện ở nhà, khi vợ hắn đã thu dọn đồ vào va li cho chuyến công tác dài ngày của hắn, hắn đã không còn nghĩ được gì nữa, lao đến với nàng ngay lập tức. Hắn nghĩ, nếu hắn không có mặt bên nàng lúc này, một kẻ nào đó sẽ đem nàng đi mất. Như thế, hắn sẽ không bao giờ được đặt tay lên làn da nuột nà của nàng nữa, không được đê mê tìm kiếm những cảm xúc mãnh liệt khi ở cạnh nàng nữa...

Mới nghĩ đến đó, cổ họng hắn nghẹn lại. Hắn nhấn ga. Chiếc xe lao vun vút về phía ngoại ô. Nàng xuất hiện trước mặt hắn trong bộ váy hoa thật nữ tính. Bao giờ cũng thế, nàng luôn dành cho hắn một nụ cười dịu dàng nhất, nói với hắn những câu êm dịu nhất, nấu cho hắn những món hắn thích nhất, nàng biết rõ lúc nào thì nên nói, lúc nào thì nên im lặng... Ở cạnh nàng, hắn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng.

Thì cũng đã có lúc hắn nghĩ, nàng sinh ra là để dành cho hắn...

Lại là đêm của những điều huyền diệu. Say sưa và mê đắm. Tất cả đều chìm trong điệu vũ yêu đương nồng nàn của nàng và hắn...

2. Nàng

Nàng biết người đàn ông nàng yêu đã có vợ và một đứa con gái. Nàng biết điều đó nhờ tình cờ đọc được tin nhắn trong máy của chàng. Có lẽ vì quá thỏa mãn và hạnh phúc, chàng lăn ra ngủ mà quên kiểm tra điện thoại.Nàng biết được và nàng đau khổ...Bởi vì nàng yêu người đàn ông ấy...

Không phải nàng yêu chàng vì tiền, không phải vì những thứ mà chàng mang đến cho nàng hàng ngày, không phải vì chàng là một người đàn ông đẹp trai và thành đạt. Chỉ đơn giản là nàng yêu chàng. Yêu vô cùng...

Nàng gặp chàng trong một cuộc triển lãm tranh của người bạn. Như một định mệnh, nàng nguyện đi cùng chàng đến bất cứ nơi đâu. Dù trong thâm tâm, nàng biết rõ mình chưa hiểu gì nhiều về người đàn ông ấy.
Nhiều ánh mắt ghen tỵ đổ về phía nàng khi cả hai dạo bước trên đường phố. Nàng hạnh phúc! Nàng chờ đến ngày được nghe lời cầu hôn từ phía người đàn ông nàng yêu. Nàng sẽ là một cô dâu xinh đẹp, sẽ là một người vợ đảm, một người mẹ hết mực yêu con...

Nàng chờ mãi...

Chàng vẫn quan tâm đến nàng. Vẫn yêu nàng. Nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện cưới xin.

Nàng buồn...

Chàng đến. Lại vô tư kể về công việc. Chàng bao giờ cũng thế, hài hước và thông minh. Nàng muốn mở miệng hỏi chàng về chuyện chàng đã có gia đình, nhưng trước ánh mắt của chàng, nàng cảm thấy mình bất động. Chàng lại cuốn nàng đi bằng những lời thì thầm, bằng sự mơn trớn mà nàng không sao từ chối được. Nhưng hôm nay, trong nàng lại len lỏi một thứ cảm xúc mới, nàng cảm thấy mình đang rơi vào hố sâu của sự hẫng hụt, của đổ vỡ và tan nát. Trời đã tắt nắng từ lâu, nhưng sao nàng thấy hồn mình cũng đang hanh hao và mỏng manh như những sợi nắng cuối chiều?

Và nàng khóc...


ảnh minh họa


3. Hắn

Hắn thực sự bối rối!

Hắn bối rối khi thấy nàng ngồi mân mê chiếc áo cưới. Nàng đã nằng nặc đòi vào cửa hàng áo cưới này cho bằng được. Và hắn không thể từ chối.

Nàng ngồi lặng im, ánh mắt lại xa xăm. Hắn sợ mỗi khi mắt nàng phiêu diêu ở một cõi nào đó mà hắn không biết được. Hắn cảm thấy chột dạ nhưng hắn không dám lên tiếng.

Đêm về...

Lần đầu tiên, nằm cạnh nàng mà hắn không cảm thấy khao khát. Không phải vì hắn chán nàng. Hắn đang bận suy nghĩ...

Hắn nghĩ, hắn không muốn rời bỏ nàng, nhưng hắn càng không thể bỏ vợ. Vợ hắn đang là cổ đông lớn nhất trong công ty. Gia đình nhà vợ có thế lực lớn. Con gái của hắn đang chuẩn bị vào lớp 1. Hắn yêu con gái. Hắn không biết phải làm sao?

Hắn lại nghĩ đến nàng...

Nàng quá xinh đẹp! Hắn không thể chịu đựng được nếu thấy nàng lọt vào tay một kẻ khác. Hắn có yêu nàng không? Hắn nghĩ là có. Nếu không, hắn đã rời bỏ nàng ngay sau khi có được nàng rồi.

Nhưng nàng đã 30. Hình ảnh nàng ngồi mân mê chiếc áo cưới như nhát dao cứa nhẹ vào tim hắn. Hắn cảm thấy buồn. Hắn không biết là hắn có ước muốn được gặp nàng sớm hơn hay không? Bởi nếu gặp nàng sớm hơn, bây giờ chắc gì hắn đã có nhiều thứ mà khối kẻ nằm mơ cũng không thấy?

Có lẽ đó là số phận...

Hắn tự biện minh và chìm vào giấc ngủ.

4. Nàng

Chàng vẫn lặng im. Nàng mong được nghe một lời nói thật của chàng, dù nàng biết, nếu chàng nói ra, trái tim nàng sẽ tan nát. Nàng vừa có ý chờ đợi, vừa không muốn điều mình mong chờ sẽ đến.
Chàng gọi điện. Cuộc hẹn chiều nay với nàng có lẽ phải gác lại. Chàng bảo công ty có việc đột xuất. Chàng không thể bỏ.

Trước kia, chàng cũng có nhiều lần bận công việc đột xuất, cũng trễ hẹn với nàng, nhưng lúc ấy nàng không buồn, nàng thông cảm với chàng, nàng thương chàng vất vả...Còn bây giờ, nàng cười chua chát... Có thể chàng bận thật, mà cũng có khi đó chỉ là những lời nói dối. Nói dối để cho nàng tin rằng, sự hiện hữu của nàng là duy nhất đối với chàng, để nàng tin vào một cái kết tốt đẹp đang chờ nàng ở phía trước...

Mưa...Nàng lấy ô, ra đường, vẫy một chiếc taxi...

Bỗng dưng nàng thấy...

Bên kia đường, chàng đang bế đứa con gái nhỏ trên tay, tay kia cầm ô. Bên cạnh là một người phụ nữ đang mang bầu. Mưa không lớn như cơn bão đang nổi lên trong lòng nàng. Vẫn ánh mắt ấm áp ấy, vẫn nụ cười hóm hỉnh ấy, nhưng không phải dành cho nàng. Trông chàng thật hạnh phúc, cái hạnh phúc viên mãn của một người đàn ông thành đạt. Nàng không biết những gì nàng đã có là thật hay mơ? Nhưng nàng biết, chàng sẽ chẳng bao giờ từ bỏ những thứ chàng đang có để đến với nàng.

Ừ, nàng chẳng có gì cả, ngay cả tình yêu nàng dành cho chàng, chàng cũng không thể nhận ra. Nàng khóc...


5. Hắn


Hắn đến, nhưng không còn kịp nữa...

Nàng đã đi. Căn nhà vẫn thế. Nàng không đem theo gì ngoại trừ những bộ váy mà hắn đã mua tặng nàng. "Có một người nào đó đã nói rằng, lựa chọn bao giờ cũng đã dung chứa trong nó sự bất hạnh. Em không biết điều đó có đúng không? Em chỉ biết rằng, em đã sống thật với chính mình trong những ngày ở cạnh anh. Em vẫn mong chờ một câu nói thật từ anh, nhưng em biết, mọi thứ thật khó để theo ý mình, mà cũng chẳng để làm gì cả. Em đau khổ vì yêu anh mà không được ở cạnh anh, nhưng nếu em ở lại, anh sẽ phải lựa chọn. Sẽ lại là bất hạnh nối tiếp bất hạnh..."

Hắn quay quắt khi đọc xong bức thư của nàng...Có tiếng đẩy cửa... Hắn nghĩ là nàng quay lại...

- Thy ơi! - hắn cuống quýt.

Xung quanh im ắng, con mèo nhà hàng xóm giương mắt nhìn hắn ngơ ngác. Hắn chợt nhận ra, hắn đã mất đi một thứ gì đó quý giá lắm. Một nỗi buồn sâu hun hút như chính cõi lòng của hắn đang cố len lỏi, bóp nghẹt trái tim hắn.

Bây giờ thì hắn biết là hắn yêu nàng. Nhưng hắn không còn cơ hội để lựa chọn...

...

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top