Có bố mẹ, con là người hạnh phúc nhất trên đời!
2011-10-20 15:22
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Thời gian qua, chuyên mục thì thầm bên bàn phím rất vui được là chiếc cầu nối đưa những tâm sự của bạn đọc đến với độc giả khắp mọi nơi. Ban biên tập xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các bạn độc giả đã quan tâm lắng nghe cũng như gửi những bài viết đến chương trình trong những số vừa qua. Hi vọng các bạn cũng sẽ luôn đồng hành cùng chuyên mục trong thời gian sắp tới.
Và thật tình cờ khi thì thầm số đặc biệt – số 100 lại rơi đúng vào ngày 20.10, ngày phụ nữ việt nam. Trong số này, mời các bạn đến với tâm sự của bạn đọc Bích Ngọc, một người con xa nhà với những chia sẻ rất chân thành gửi tới cha mẹ.
Điều đặc biệt những lời thì thầm này được thể hiện qua chính giọng đọc của Bích Ngọc. Ngay bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe thì thầm số 100 – Có bố mẹ con là người hạnh phúc nhất trên đời.
Thì thầm 100 được thực hiện bởi Kún, TiTi và Nhóm sản xuất
ảnh minh họa
Đang làm bài tập thì con thấy tấm hình này, bàn tay mẹ nắm lấy bàn chân bé xíu của con, con lại nhớ Vina bé nhỏ nhà mình. Hàng ngày mẹ thường nhắn tin kể cho con nghe mọi thứ về Vina. Bé mọc 4 cái răng nên rất nghịch, cứ cắn hết tay mẹ đến tay bà nội. Bé cứ hát bi ba bi bô rùi lại chu mỏ làm xấu nữa. Thấy cái gì là cho vào mồm cái đó. Bé đã đứng được rồi, chập chững những bước đi chưa vững, mỗi lần ngã chắc bé đau lắm nhưng bé không bao giờ khóc. Chắc hồi bé con cũng thế mẹ nhỉ? Vì cả nhà ai cũng bảo Vina giống cô út mà!
Trẻ con thật đáng yêu. Thỉnh thoảng mẹ gọi điện thoại cho con nghe giọng vina cười, bé cứ giành lấy điện thoại từ tay bà nội, bé muốn gặm điện thoại nhưng nghe giọng cô út, bé lại lắng tai nghe. Mỗi lần như thế con lại thấy nhớ Vina, nhớ mẹ, nhớ nhà nhiều hơn…
Con đi học xa nhà, mẹ con mình không được ở gần nhau nên lúc nào cũng yêu thương tràn đầy. Mẹ luôn mong mỏi ai đó quay trở về với mẹ. Mỗi lần mẹ đi làm về thấy nhà trống trơn, mẹ bật khóc như một đứa trẻ. Rồi mẹ nhắn tin cho con, con lại vô tâm quá. Mẹ nhắn tin khi con đang mải lên facebook nói chuyện với bạn bè. Con thật nhẫn tâm khi mà không trả lời tin nhắn trả lời mẹ. Mẹ chờ đợi con đến chìm vào giấc ngủ…Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Những lúc ngồi máy tính con đã quên mất mẹ. Con thực sự xin lỗi!
" Mỗi lần như thế con lại thấy nhớ Vina, nhớ mẹ, nhớ nhà nhiều hơn…"
Ở xa bố mẹ, con mới cảm nhận được con là người vô tâm. Mỗi người mẹ hi sinh vì con theo những cách khác nhau, không ai có thể lí giải dược tại sao lại có sự hi sinh mãnh liệt đó. Nhưng với con, mẹ vừa là bạn, vừa là mẹ là người có thể lắng nghe mọi câu chuyện dở hơi nhất của con. Mẹ hiểu con nhất nhưng mẹ có lúc giả vờ như không biết để cho con có cơ hội thao thao bất tuyệt kể mọi chuyện với mẹ. Mẹ lúc nào cũng cười thật tươi và gần gũi không chỉ với con mà với cả những người khác. Con cũng giống mẹ, cũng hay cười, nhưng với con, nụ cười của mẹ đẹp nhất.
Con rất muốn được giống mẹ, khéo léo, quyết đoán và linh hoạt. Nhưng có những lúc mẹ cũng trẻ con, thấy con đắp mặt bằng dưa chuột hay sữa chưa mẹ cũng đòi làm cùng. Mẹ còn ngủ gật trong khi đọc quyển sách “làm đẹp bằng cây nhà lá vườn” của con nữa. Những lúc con thay đổi kiểu tóc, mẹ chẳng bao giờ chê cả, chỉ nói nhẹ nhàng rằng mẹ thích kiểu tóc dài của con hơn. Có lần con làm tóc xoăn tít, mẹ bảo nhìn như cây xúp lơ. Trí tưởng tượng của mẹ phong phú thật đấy. Mỗi sáng, mẹ mở bài thể dục buổi sáng trên tivi với volume hết cỡ để đánh thức con thay vì cách mà những bà mẹ khác vẫn thường làm. Mẹ thường gắp cho con những miếng thịt gà to và bảo “mẹ đang giảm cân”. Những điều tuyệt vời ở mẹ con không sao kể hết được. Nhưng mẹ đừng khóc nữa mẹ nhé! Mẹ hay khóc lắm! Lúc con chuẩn bị đi học cách nhà 300 km thì mẹ khóc tu tu, lúc con chụp ảnh thì mẹ lại cười và giơ ngón tay hình chữ V. Con luôn ước mẹ trẻ mãi không già, dù tay mẹ nhăn hơn, mắt mẹ sâu hơn rồi nhưng da mẹ vẫn trắng và hồng hào hơn con mẹ nhỉ!
Những lúc buồn, mẹ chịu đựng một mình, con biết mẹ buồn, con chỉ có thể nắm tay mẹ, đứng cùng mẹ, ngồi cùng mẹ để mẹ không cảm thấy lạnh lẽo và mất cân bằng.
ảnh minh họa
Con nhớ mẹ, con khóc và viết những dòng suy nghĩ này. Còn mẹ, những lúc mẹ nhớ con, mẹ sẽ đi làm thật nhiều, nỗ lực thật nhiều trong cuộc sống và công việc để cho con ăn no mặc ấm.
Con ít khi viết về bố. Bố của con ư? Chỉ là những cảm xúc lặng thầm. Nghĩ về bố, con không thể, vì nước mắt làm mặn môi con. Tại sao chỉ những niềm đau mới làm con nhớ mãi. Còn những kỉ niệm khác, ít thôi, con lại không thể nhớ nhiều? Con chỉ nhớ rằng lúc nhỏ bố cõng con đi câu cá, bố tặng con cái xe đạp đầu tiên khi con lên lớp 6. Rồi bố đi du lịch. năm ngoái thôi, bố tặng con cái vòng tay bằng bạc rất đẹp vì bố biết con thích đeo vòng tay. Nhưng con đã không đeo nó mà chỉ để ở góc tủ. Chưa bao giơ bố không làm đúng theo những mong muốn của con, bố luôn hiểu con muốn gì dù con không nói ra. Bố cứ lặng lẽ nhìn theo bước chân con.
ảnh minh họa
Những lúc con trở về nhà, bố thao thức cả đêm đợi đón con đến 4 giờ sáng. Con biết chứ, mà sao con cứ vô tình đến vậy? Con không hiểu tại sao con có thể tha thứ rất nhanh cho bạn bè con, những người xa lạ giẫm vào chân con, va vào người con, làm đau con, cười đểu con, nói xấu con. Nhưng con lại không thể tha thứ được cho bố. Có phải tình yêu của con giành cho bố quá lớn, để đến khi bị tổn thương thì con không thể tha thứ? Nhưng có lúc con lại thương bố vô cùng. Cái cảm giác vừa hận vừa thương làm tim con đau nhói. Hình ảnh là thứ làm người ta ghi nhớ tốt nhất! Lẽ ra bố sẽ là hình tượng cho con tìm được người đàn ông lí tưởng cho mình, nhưng con không thế. Có lúc con chạnh lòng khi nghe người ta kể về bố của họ, trong mắt họ, bố tuyệt vời lắm, vĩ đại và to lớn lắm. Con ước bố nắm tay mẹ cùng che chở và dẫn đường cho con. Thật là xa vời nhưng con vẫn ước. Rồi sẽ có lúc thành hiện thực phải không? Con vẫn tin, có bố mẹ, con là người may mắn nhất trên đời!
Các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ của bạn đọc Bích Ngọc gửi tới cha mẹ của mình. Hôm nay chúng ta đã được nghe 1 số thì thầm rất ý nghĩa trong 1 ngày rất đặc biệt, ngày 20 – 10. Nhân đây thay mặt ban biên tập chương trình Thì thầm bên bàn phím, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bà, các mẹ, các chị. Chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.
Các bạn thân mến, chuyên mục Thì thầm bên bàn phím đã và đang, sẽ luôn là 1 nơi chốn bình yên để các bạn có thể gửi gắm những tâm sự của bản thân về cuộc sống, tình bạn, tình yêu, tất cả những gì mà bạn muốn sẻ chia. Ngoài gửi bài viết đến chương trình, BBT cũng rất mong muốn có thể nhận được những tâm sự được chia sẻ bằng chính giọng đọc của các bạn. Nếu có thể các bạn hãy thu âm 1 trích đoạn nho nhỏ trong bài viết của bạn gửi đến chương trình và trải nghiệm cảm giác làm phát thanh viên cùng Thì thầm bên bàn phím nhé!
Thay lời kết cho chương trình Thì thầm bên bàn phím số đặc biệt mừng ngày 20 – 10, mời các bạn cùng lắng nghe 1 ca khúc mà BBT chúng tôi muốn gửi tới những người phụ nữ rất tuyệt vời của chúng ta – ca khúc Những người phụ nữ tôi yêu
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số thì thầm tiếp theo!
Gửi từ: Quàng Thị Bích Ngọc – Email: duducute172@
...
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.