Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dấu Chân Online 51: Kỷ niệm đáng nhớ ở Venice

2011-09-20 10:23

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Bạn thân mến. Đôi khi bạn thấy trong lòng trống trải, thấy lạc lõng giữa chính thành phố của mình và cô đơn giữa những người bạn của mình. Bạn chỉ muốn đi thật xa, hít thở những luồng gió mới và trải nghiệm những điều lý thú. Nhưng rồi chính ở những nơi đó, bạn gặp được những người bạn mới và nghe những câu chuyện để rồi hiểu rằng, có những phút được ở bên người thân và bạn bè thật là đáng quý biết bao, chỉ cần chúng ta đừng thu mình vào những chiếc vỏ và rụt tay lại không cho ai chạm tới.

Chương trình tuần này DCOL sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngắn được ghi lại trên một con phố nhỏ thuộc thành phố Vernice, nước Ý. Câu chuyện của bạn đọc Hương Pinky Vũ gửi tới chương trình. Mời các bạn chú ý lắng nghe nhé.



3.30 PM. Trời Venice xanh ko một gợn mây và nắng gắt như tháng 8 Hà Nội. Lê cái ba lô hơn 10 kg cộng với 2 túi xách mỗi chiếc cũng phải mấy kg, tớ loạng choạng leo qua cái cầu to bự từ ga trung tâm tiến về trung tâm Venice.



Chưa kịp tống gì vào bụng buổi trưa vì mải mê ngắm nốt các mảng nhà cổ kính của Florence trước khi lên tàu đi Venice, bụng tớ đói meo và chân tay run lẩy bẩy. Lúc đó ước gì có 1 cái taxi nhảy ra trước mũi thì có lẽ dù phải trả vài chục EUR tớ cũng liều mà nhảy lên thôi. Nhưng Venice là thành phố trên sông nước với 117 hòn đảo và hơn 400 cây cầu bắc qua thành phố và những con ngõ nhỏ xíu ngoằn nghèo, rẽ ngang rẽ dọc. Cách duy nhất để di chuyển ở trung tâm Venice là đi trên nước hoặc đi bộ. Thậm chí xe đạp cũng chả lách nổi vào khu này.



Thế là tớ đành nghiến răng, xốc lại cục gạch trên vai và bước tới. Đầu óc choáng váng khiến tớ quên béng mất có cái bản đồ của Venice trong ba lô.

Đang loay hoay giữa mê hồn trận của các con đường gạch nhỏ xíu thì thấy một anh chàng ngồi dựa lưng vào lan can, chân thò xuống nước đạp đạp, quẫy quẫy có vẻ rất thích thú. Tuy không đeo kính nên không biết “chàng” có đẹp trai, nhưng trông dáng vẻ khoan thai đầy lý thú kia thì tớ đoán chàng là dân địa phương. Thế nên tớ hăm hở xông tới. Lại gần mới thấy cạnh chàng có 1 cái bản đồ.

“Thì ra cũng là du khách. Thôi thì méo mó có hơn ko!” – Tớ thầm nghĩ và hỏi cậu ý cho mượn bản đồ nghía một lúc để tìm đường về khách sạn. Nhìn dáng vẻ phờ phạc của tớ đầy thương cảm, cậu ấy xòe bản đồ, tìm địa chỉ rồi tô tô vẽ vẽ kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng lại bảo:

- Venice là mê hồn trận đấy. Để tớ đưa cậu về. Dù sao tớ cũng chẳng có việc gì làm. Mà tớ cũng ở đây 4 ngày rồi, cũng khá thuộc đường Venice.

-  4 ngày cơ à? Thế thì cậu thành thổ dân rồi. Cảm ơn nhé!


Nhưng “thổ dân” cũng dẫn tớ đi long vòng chán chê, cộng với khoảng 5 lần hỏi han thì mới tới được cái hostel của tớ. Trên đường đi, “thổ dân” tâm sự rằng Venice rất đẹp và lãng mạn nên ko phải là nơi để đi du lịch một mình. Tớ cũng nghĩ thế nên bọn tớ thống nhất sẽ đi ăn tối cùng nhau để có bầu có bạn và hít thở ko khí Venice với hai mình.

Tối hôm đó, tớ và cậu bạn Mexico mới quen lang thang các ngõ ngách của Venice. Thành phố này quả là độc đáo. Trên những bức tường đã xỉn màu gạch đỏ thường có mũi tên chỉ tới các địa điểm nổi tiếng, nếu chẳng may ko có bản đồ thì mình có thể lần theo mũi tên mà đi. Nhưng đôi chỗ mũi tên lại rất khó hiểu hoặc nằm lẩn khuất đâu đó trong những con ngõ nhỏ đông nghẹt người khiến cuộc hành trình tìm đường ra bờ biển của bọn tớ cũng hồi hộp và gay cấn giống hệt như hành trình đi tìm kho báu trong trò chơi điện tử.



-  Tại sao cậu đến Venice một mình? – “Thổ dân” hỏi

-  Vì chẳng có ai muốn đi cùng tớ cả! – Tớ thành thật trả lời.

“Thổ dân” chắc hơi choáng vì sự thành thật của tớ nên im lặng mấy giây rồi cười to: “Tớ cũng thế!”

Cứ như thế, những câu chuyện từ hài hước tới lãng mạn, từ ngọt ngào tới đắng cay của những chuyến du lịch một mình khiến tớ và cậu bạn cảm thấy như tri kỷ lâu ngày mới gặp. Khi ngồi ăn bên bờ biển, tớ nói:

- Cậu biết ko, sự cô đơn trong những chuyến đi khiến mình trân trọng những giây phút được ở bên cạnh bạn bè và người thân biết bao. Tớ nhớ mọi người tới phát khóc, và sự thực tớ đã khóc rất nhiều trong chuyến đi này.



Cậu bạn Mexico gật đầu lia lịa và bắt đầu tâm sự về cuộc chia tay với cô bạn gái cách đây vài tháng sau 6 năm yêu nhau. Hiện tại cậu ý đang date một cô bạn từ thời trung học. Cậu ý bảo ngày xưa thích cô này lắm nhưng ko dám ho he vì ngại, mới gần đây tìm được nhau trên Facebook và bắt đầu hẹn hò.

Tớ cũng kể cho cậu ý câu chuyện có thật mà tớ biết về một đôi yêu nhau từ thời trung học mà ko bên nào dám ngỏ lời. Tới tận 4, 5 năm năm sau vô tình một người bạn chung phát hiện ra 2 người vẫn yêu thầm nhau và tác thành thì họ đã thành đôi và cưới nhau.

- Thật à? Kỳ diệu thế! Tớ biết mà, vẫn luôn có những cuộc tình kỳ diệu như vậy! – Mắt “thổ dân” lấp lánh – Cảm ơn cậu vì đã kể cho tớ nghe một câu chuyện tuyệt vời nhé.

- Ừ, ko có gì. There will be miracle if you believe! (Sẽ có phép màu nếu bạn tin vào điều đó)



Bọn tớ vừa thong thả ăn, vừa ngắm biển, ngắm dãy nhà cổ uốn cong theo đường biển, ngắm từng cặp đôi âu yếm dắt tay nhau, thỉnh thoảng lại “chụt” một cái rõ to. Rồi lại cả mùi sò hòa với pho mát và gió biển khiến tớ chỉ muốn hét lên: “Thiên đường hạ giới chính là đây!”

Bài viết của bạn đọc Hương Pinky Vũ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top