Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đà Lạt tôi yêu

2021-06-12 01:25

Tác giả: Hà Đoàn


blogradio.vn - Đà Lạt giờ đây tuy có đông đúc, tấp nập và hiện đại hơn xưa nhưng “chất” Đà Lạt vẫn sẽ nằm lại nơi này. Đà Lạt tôi yêu vẫn mơ mộng và đẹp nao lòng như ngày nào, vẻ đẹp ấy vẫn chẳng có gì đổi thay. 

***

Tôi có một nguyên tắc đi du lịch đó là sẽ không quay lại một nơi lần thứ hai, bởi tôi cho rằng lần đầu luôn là lần đẹp nhất, được chiêm ngưỡng mọi cảnh đẹp và con người bằng một tâm thế mới lạ và phấn khích. Đà Lạt là thành phố mộng mơ dường như đã phá vỡ mọi quy tắc ngầm của tôi từ ngày đầu tôi đặt chân đến. Đà Lạt, thành phố lãng mạn nổi danh với các tên gọi mỹ miều “thành phố ngàn hoa”, “thành phố mù sương”, “thành phố ngàn thông”, “xứ hoa anh đào”, hay “tiểu Paris giữa lòng châu Á”.

Tôi đã đến Đà Lạt nhiều lần, từ những năm học cấp hai, cấp ba, rồi khi đã bước chân vào cuộc đời. Mỗi lần đến nơi đây đều đọng lại trong tôi một xúc cảm đặc biệt, một nét sâu lắng đi vào trái tim, vào lòng người, cũng như vẻ đẹp chốn này vậy, man mác, hoài cổ của lịch sử, văn hóa; tươi mát mà êm đềm của cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng. Thành phố mờ ảo chìm trong làn sương mù, lành lạnh nơi cao nguyên, bao quanh bởi những rừng thông bạt ngàn, rộng lớn.

Lần đầu tiên tôi đặt chân tới xứ xở ngàn hoa khi còn đang là một cô nhóc học sinh. Kỳ nghỉ hè năm ấy thật tuyệt vời khi tôi lần đầu được đi máy bay vào Nam, nơi xa nhất tôi được đi cho tới thời điểm ấy, cùng các anh em họ con chú, con cô. 

Chúng tôi háo hức đến cả mấy tuần lễ trước chuyến đi. Chúng tôi mong sao những ngày cuối cùng của năm học kết thúc thật nhanh để bắt đầu vào nghỉ hè. Đối với cô nhóc học sinh là tôi, được khám phá một nơi mới thật thú vị dưới con mắt tò mò, ngây thơ và tinh nghịch ở độ tuổi thanh thiếu niên đang lớn. Và càng tuyệt vời hơn, sát cánh bên tôi có cả một tiểu đội nhí nhố, luôn bày trò hài hước. 

binh-minh-da-lat-dep-nap-long

Tôi cảm nhận được cái lạnh tê tái nhưng dễ chịu của thành phố mù sương khi vừa đặt chân xuống điểm đón trả của xe khách liên tỉnh Nha Trang – Đà Lạt. Chỉ mới một lúc trước đây thôi, khi còn đang trên con đèo quanh co từ thành phố biển tới đây, tôi cảm nhận thấy rõ rệt sự thay đổi về độ cao và nhiệt độ. Không khí nóng ẩm của miền biển đã dần được thay thế bởi bầu không khí lành lạnh, se se của miền cao nguyên, ẩn hiện trên con đường đèo lãng đãng những màn sương giăng. 

Tôi chợt rùng mình vì cái lạnh ập đến bất ngờ quá, phía bên cạnh bà tôi vội vã tìm kiếm chiếc khăn len để giữ ấm cho cổ họng. Khi ấy, tôi còn là một cô bé nên cái đẹp tôi cảm nhận được chỉ là một bầu không khí thoáng đãng, trong lành suốt những ngày gia đình tôi lưu lại đây, là sự thích thú với thành phố mà ngóc ngách nào cũng đầy hoa là hoa, hoa đủ loại chen nhau khoe sắc như cẩm tú cầu rất to, rất lạ mắt mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. 

Buổi tối, tôi cùng các đồng đội ra chợ đêm đi dạo một vòng ăn uống. Trẻ con là chúa thích ăn vặt: bánh tráng trộn, ngô luộc, bánh ngọt, sữa đậu nành nóng…. Chúng tôi túm tụm lại với nhau vừa ăn những món nóng hổi, vừa hít hà cái không khí lạnh giữa những ngày hè và cùng  trêu chọc nhau. 

Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi chia thành ba nhóm, mỗi nhóm hai người thuê xe đạp đôi để đi khám phá thành phố về đêm. Lúc xe đạp lên một con dốc, chúng tôi bắt đầu thấm sự nặng nề. Bỗng từ đằng xa nghe thấy tiếng reo hò, cổ vũ của mấy thanh niên bên đường.

“Cố lên, cố lên, cố lên. Các bé, sắp qua con dốc rồi”.

Thế là chúng tôi cắm đầu cắm cổ vào đạp, dốc hết sức mình mà tiến lên và sau một hồi nỗ lực cũng đã lên đến đỉnh. Chúng tôi dừng xe lại, thở hổn hển, bất giác sáu gương mặt quay lại nhìn nhau rồi cười rất vui vẻ. Vậy đó, khi tôi còn nhỏ, Đà Lạt đối với tôi là một ký ức tuổi thơ ngọt ngào và trong trẻo.

banh-trang-nuong-3

Lần thứ hai quay lại đây khi tôi là một thiếu nữ. Không còn là cô bé tinh nghịch như xưa nữa mà thay vào đó bằng sự e thẹn, ngượng ngùng và kín đáo của thiếu nữ sắp lớn. Tôi cảm nhận được sự sâu lắng hơn sự lãng mạn, hoài cổ của thành phố này. Mọi cô gái ở độ tuổi ấy đều mơ mộng, nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng với sự thơ ngây. 

Tôi lặng mình đi đắm chìm trong làn sương mờ ảo của tiểu Paris giữa lòng phương Đông và lãng đãng suy nghĩ về những ước mơ trong đời, về tình yêu, về chàng hoàng tử của đời mình. Anh ấy sẽ là người như thế nào, đang ở nơi đâu?…Và thiếu nữ cất giấu những mộng mơ đó vào trong tim để làm hành trang trên quãng đường trưởng thành.

Và một ngày kia, thiếu nữ đã lớn. Như bao ngày khác, cô quay cuồng trong đống công việc khô khan, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bỏ cây bút trong tay xuống, chợt cảm thấy nhớ nhung một điều gì, một nơi dường như cô rất muốn quay lại, dễ chừng đến gần mười năm cô quên bẵng đi mất để tập trung cho sự trưởng thành. Tiếng gọi mạnh mẽ và da diết trong tim thôi thúc cô quay về một vùng tiềm thức xa xôi nào đó. Ngay lập tức cô chốt lịch bay vào tuần kế tiếp. Trong những ngày ngắn ngủi chờ đợi, lòng cô cứ xốn xang đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu: “Đà Lạt sau mười năm có đổi thay gì không?”, “Đà Lạt còn lãng mạn và mộng mơ như hình ảnh đọng lại từ nhiều năm trước đây?”.

Sáng sớm tinh mơ khi nhịp sống của một ngày mới bắt đầu, tôi đã ngồi ngay ngắn trên chiếc taxi chạy từ sân bay vào trung tâm thành phố. Thành phố cao nguyên dần dần hiện ra giữa nhấp nhô núi đồi và làn sương sớm mờ ảo. Mật độ sương càng dày đặc khi chiếc xe lượn con đường đèo quanh co, khúc khuỷu. Tôi cứ không ngừng ngó nghiêng hai bên cửa kính ô tô, hồi hộp và háo hức nhìn ngắm phong cảnh bên đường.

Buổi tối đêm đầu tiên, tôi rảo bước ra chợ đêm Đà Lạt. Giờ đây khu vực xung quanh chợ đêm đã được quy hoạch làm phố đi bộ nhộn nhịp và tấp nập các nam thanh nữ tú, các khách du lịch từ đủ mọi miền đất nước đổ về. Tôi chọn đại quán ăn vặt ở một góc đủ khuất để ngắm nhìn dòng người qua lại. Chị bán hàng xởi lởi với chất giọng miền Nam đặc trưng mang ra cho tôi một phần bánh tráng nướng và một ly sữa đậu nành nóng hổi. Tôi đặt hai lòng bàn tay xoay xoay quanh thân cốc để cảm nhận một sự nóng hổi, ngon lành. Khứu giác hít hà lấy cái hương thơm ngọt ngào đang từ từ lan tỏa. 

da_-_lat_-_6

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại, từng ngôi nhà cổ, từng ngóc ngách còn đọng lại trong miền ký ức. Khi đang bước đi trên con đường xưa, tôi giật mình trông thấy các dãy sạp hàng vệ đường vẫn còn bán các giỏ hoa khô bất tử. 

Vài ngày đầu tiên lưu lại thành phố, tôi dành toàn bộ thời gian để đi tham quan những công trình kiến trúc mang đậm lịch sử, văn hóa của mảnh đất này và lái xe máy vòng quanh các con đường thơ mộng. Có nhiều đoạn đường đẹp đến ấn tượng khiến tôi phải dừng xe lại ngay để tận hưởng khung cảnh đó. Dấu ấn đậm nét nhất của chuyến đi đến vào ngày thứ ba. Tôi và người bạn đồng hành xách ba lô và đi trekking ở một trong những cung đường lãng mạn nhất Đà Lạt, con đường đất len lỏi qua những đồi thông, qua những hồ nước mênh mông, rộng lớn. Điểm cuối của cuộc hành trình cũng là điểm hạ trại qua đêm bên làn nước xanh vắt. Tôi cứ ngỡ mình đang lạc đến một xứ xở thần tiên nào đó chỉ có trong chuyện cổ tích.

Đà Lạt giờ đây tuy có đông đúc, tấp nập và hiện đại hơn xưa nhưng “chất” Đà Lạt vẫn sẽ nằm lại nơi này. Đà Lạt tôi yêu vẫn mơ mộng và đẹp nao lòng như ngày nào, vẻ đẹp ấy vẫn chẳng có gì đổi thay. 

Tôi nghiệm ra rằng, cùng đến một nơi nhưng mỗi lần ta lại có một trải nghiệm khác nhau. Lần đầu tiên ta đi du lịch chỉ thấy những cái hay, cái đẹp của nơi mình đến. Lần thứ hai ta khám phá cuộc sống đời thực của người dân địa phương, những mặt trái bên cạnh cái đẹp bên ngoài. Và khi trải nghiệm sống càng dày, cách suy nghĩ càng rộng ta sẽ có những tâm trạng và xúc cảm khác nhau.

© Hà Đoàn - blogradio.vn

Xem thêm: Chặng đường làm người lớn chẳng hề dễ dàng như mình vẫn nghĩ l Radio Tâm Sự

Hà Đoàn

Think positively and be happy ❤

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top