Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Ngày mai là một ngày mới và còn nhiều điều đang chờ phía trước

2020-04-16 01:35

Tác giả: Hà Đoàn


blogradio.vn - Trong dòng đời ngược xuôi, hối hả, với ngổn ngang trăm thứ lo toan của cuộc sống mưu sinh, đôi khi ta cần có những khoảng lặng để chiêm nghiệm, để suy tư, để hiểu hơn vì sao ta sống và khi bước qua những giây phút ấy, lòng ta lại trỗi dậy bao khát khao mãnh liệt.

***

Những lúc trong lòng cảm thấy yếu mềm nhất, Dương thường tìm một góc tĩnh lặng nào đó: có thể là bên chiếc bàn học ngổn ngang sách vở quen thuộc hay một quán cafe nhỏ xinh trong ngõ ngách, tít đầu bên kia của thành phố, và cô nhâm nhi một tách cà phê nóng hổi, thức uống đăng đắng mà đậm đà khiến cho những mạch suy nghĩ trong cô rõ ràng hơn.

Trong những dòng suy tưởng của bản thân, cô nhớ về những kỷ niệm xa xăm thuở thơ ấu, tưởng đã lâu lắm rồi mà cảm giác chỉ như mới đây thôi, như một cái chớp mắt thoáng qua. Từ lần đầu nhìn thấy, cô đã đặc biệt yêu mến loài hoa hướng dương một cách khó lý giải. Và cũng thật lạ khi tên của cô trùng với loài hoa cô yêu dấu nhất. Sau này khi lớn lên, cô thấy có một sợi dây liên kết kỳ lạ giữa cô và loài hoa này.

Ngày mai là một ngày mới và còn nhiều điều đang chờ phía trước

Hướng dương có màu vàng rực rỡ tràn đầy sức sống, là loài hoa luôn vươn lên thật mạnh mẽ theo ánh mặt trời. Cũng như cô vậy, dù cho cuộc đời có đẩy vào những hoàn cảnh không mong muốn, nhiều khi bế tắc đến tuyệt vọng, nhưng trong cô luôn dâng tràn một ý chí, một khát vọng sống mãnh liệt, một tinh thần lạc quan, chiến đấu không ngơi nghỉ.

Một biến cố gia đình không nhỏ xảy đến với Dương vào năm cô 11 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu hết sự đời. Một quãng thời gian dài thật dài, cô lạc lối trong màn đêm dăng dẳng, triền miên, bất lực khi tìm kiếm lối thoát. Niềm tin với những người thân yêu nhất với cô dường như sụp đổ. Từ một bé gái với đôi mắt cười lanh lợi, luôn thích hát ca với ước mơ trong trẻo lớn lên được làm ca sĩ, cô thấy mình thật bé nhỏ, đáng thương, là nạn nhân bất hạnh giữa dòng đời, bị trò chơi may rủi của số phận ném cho một tấm vé mất lượt. Cô co mình lại trong những nỗi đau, những tổn thương chất chứa, thu mình vào chiếc vỏ ốc, sợ hãi trốn tránh những lời xì xào vô tình hay hữu ý của người thân sơ.

Nhiều người đến bên cô động viên, khuyên nhủ: “Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.” Nhưng thời gian là bao lâu? Liệu cô có thể chờ đợi đến ngày ấy được hay không? Biết đến khi nào mới tìm được ánh sáng le lói trên đường hầm dày đặc bóng đêm này đây?

Ngày mai là một ngày mới và còn nhiều điều đang chờ phía trước

Nỗi buồn lại như nhân lên gấp bội khi Dương mang trong mình một tính cách tinh tế với một trái tim đa sầu đa cảm. Trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cô đã muốn kết thúc cuộc sống ảm đạm, u tối này nhưng bất chợt, một thứ gì đó thật mãnh liệt níu kéo cô quay lại, buộc Dương phải đi tiếp con đường này. Phải chăng bản năng sinh tồn trong cô đang trỗi dậy? Nó không cho phép cô từ bỏ cuộc sống dễ dàng đến vậy. Một tiếng nói vô thức vang lên trong trí óc:

“Hãy bước tiếp đi cô bé, rồi nhất định ta sẽ vượt qua!”.

Cô nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, Dương muốn vượt qua những nặng nề cứ đè nén mãi trong tim, muốn đạp lên những đau thương của số phận mà tiến bước. Cô vốn có cái tính bướng bỉnh, lần này lại càng giúp Dương khẳng định cái quyết tâm không chịu khuất phục trước bất kỳ gian khó nào..

Ngày lại qua ngày, đạp xe trên con đường quen thuộc, giữa những hàng cây xanh tỏa bóng đến trường, nhưng có một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm lên trong lòng cô gái bé nhỏ. Cô tự hứa với lòng mình phải thật kiên cường, dũng cảm đối đầu, chiến đấu với những bất hạnh mà tạo hóa đã đưa đẩy đến cho cuộc đời cô. Cô sẽ viết tiếp những chương của cuộc đời mình qua lăng kính của sự lạc quan, mạnh mẽ. Và cô mong đợi hạnh phúc sẽ quay trở lại sau những ngày giông bão.

Ngày mai là một ngày mới và còn nhiều điều đang chờ phía trước

Giờ đây, bước chân vào giảng đường đại học, Dương đã là một thiếu nữ. Cô gói gém tất cả những kỷ niệm buồn vui thuở thơ ấu, cả những niềm đau, những tuyệt vọng rồi lại những hy vọng thành hành trang vào cuộc hành trình mới của mình. Những tháng ngày nghiệt ngã không thể quật ngã được cô, mà từng ngày, từng ngày ngấm dần vào hơi thở, khiến sức sống trong cô trở nên mãnh liệt. Con đường phía trước dẫu còn gập ghềnh và nhiều chông gai, nhưng cô mỉm cười:

“Với cô bé 11 tuổi năm nào, những niềm đau thương ấy không thể khiến cô gục ngã mà trở thành một bước đệm để Dương khẳng định mình, thì với một thiếu nữ của tuổi đôi mươi sẽ có đủ tự tin và quả cảm để bước qua giông bão.”

© Hà Đoàn – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu đó là tình yêu sai trái, hãy buông bỏ đi

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Hà Đoàn

Think positively and be happy ❤

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nơi trái tim khao khát về

Nơi trái tim khao khát về

Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá

Mùa cao su thay lá

Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết

Nhặt lá mai ngày tết

Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Một cách duy nhất để được ăn phở đó là “bị ốm”, phải được ốm, không ăn được gì thì sẽ được ăn phở. Thế là trưa nắng thay vì trông thóc, bọn tôi lăn ra phơi người để được ốm và cũng được ốm thật!

Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

Câu hỏi ấy đặt ra với tất cả chúng ta chứ không phải riêng một bất kỳ ai. Xa nhà để phát triển bản thân, ở gần người thân gia đình nhưng vì mối quan hệ xã hội mà ta níu kéo giữ gìn rồi quên đi bữa cơm gia đình, có đáng hay không?

back to top