Phát thanh xúc cảm của bạn !

Món quà không thể bị đánh cắp

2020-08-16 01:35

Tác giả: Hà Đoàn


blogradio.vn - “Đừng hỏi rằng một người có bao nhiêu tiền, hãy hỏi rằng họ đã đi được bao xa?”. Tiền không bao giờ mua được những trải nghiệm vô giá của tuổi trẻ và những phút giây lịch sử trong cuộc đời.

***

Một ngày đầu đông, tôi còn đang ngái ngủ, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm như một chú mèo con. Một cuộc gọi đến vang lên đánh tan làn không khí ẩm lành lạnh. À, là của anh bạn thân ơi là thân đây mà. Tôi mong ngóng anh gọi mãi từ mấy ngày hôm trước khi anh chia tay tôi để lên đường đi leo núi. Tôi nhấn nút nhận cuộc gọi đến, đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói trầm xem lẫn một niềm vui hân hoan và tiếng gió núi ù ù vang vọng: “Anh vừa chinh phục nóc nhà Đông Dương xong. Ôi trên này lạnh và gió to quá!...”.

Kết thúc cuộc gọi, tôi chưa muốn dậy mà muốn nán lại chiếc ổ của mình lâu hơn một chút. Nhắm mắt lại, trong bầu không khí ấm áp quen thuộc, nhưng trí óc tôi lại hướng đến một miền ký ức xa xăm nào đó, với cái giá lạnh và khắc nghiệt vô cùng của vùng núi tây bắc, nơi tôi đặt chân đến cách đây một năm. Nhân khoảnh khắc anh bạn thân đặt chân lên chính hành trình mình đã từng, cảm giác chinh phục nơi ấy của tôi bỗng nhiên quay lại, sống động đến từng giây, từng phút.

Có nhiều bạn bè từng thắc mắc: “Bỏ tiền ra mà đi cáp treo lên núi có phải đơn giản và sướng hơn nhiều không? Nhọc công leo mấy ngày đường rừng núi như vậy làm gì? Chả hiểu sao lắm người cứ vẽ ra như vậy nhỉ? Là tớ á, tớ sẽ ăn mặc sang chảnh, lên đó chụp ảnh check-in sống ảo rồi về.” Nghe những ý kiến đó, tôi chỉ mỉm cười rồi bảo: “Ừ thì cùng một sự việc,  mỗi người sẽ nhìn nhận theo một cách khác nhau, cùng một cuộc đời, mỗi người được lựa chọn sống theo cách phù hợp với mình mà....”

“Đừng hỏi rằng một người có bao nhiêu tiền, hãy hỏi rằng họ đã đi được bao xa?”. Tiền không bao giờ mua được những trải nghiệm vô giá của tuổi trẻ và những phút giây lịch sử trong cuộc đời. Giây phút chạm tới cái nóc Inox 3143m sau hai ngày một đêm đi đường rừng núi, mưa gió, đất cát bẩn thỉu; khổ sở chịu đựng cái lạnh âm độ C, lạnh đến mức thần kinh cảm giác bị tê liệt nhưng vẫn thấy phê thật là phê. Được trải nghiệm cảm giác ngủ trong túi như con kén, giữa rừng núi hoang vu, lạnh lẽo, điện không có, nước nhỏ giọt, mọi điều kiện vật chất đều thiếu thốn nhưng vẫn cứ là vui.

Tôi được làm quen và chuyện trò với các bạn trẻ, bạn già; Tây, Ta, Tàu đủ cả đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Dường như tuổi tác hay khoảng cách địa lý đều không phải là rào cản trên con đường chinh phục cuộc sống của những con người này. Tất cả đều có chung một máu trải nghiệm; tính tình trẻ trung, phiêu lưu và vô cùng đáng mến, đáng yêu.

Trong đoàn leo núi của tôi, có một bác người Hàn đã trung tuổi, nhưng bác bảo năm nào cũng phải đi leo núi một lần để thử sức bền, độ dẻo dai của cơ thể. Có hai bạn nữ trạc mười tám, đôi mươi đều đến từ nửa bên kia bán cầu, một mình bay sang vùng đất mới, xa lạ để thử thách bản thân. Hay có hai chị nữ tôi thích trò chuyện, đều đã có gia đình, nhưng gác lại đằng sau để xách ba lô lên đi trải nghiệm.

Qua đó mới thấy những con người ấy thật tự tin, độc lập, dũng cảm và kỹ năng sống rất tốt. Cũng qua vụ leo núi, tôi ý thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của sức khỏe, nên từ khi về nhà đã chăm chỉ tập thể dục thường xuyên hơn,vượt qua được sự lười biếng vận động của bản thân...

Có câu nói: “Điều quan trọng không nằm ở điểm đến mà là ở hành trình”. Trong chuyến đi ấy, tôi được trải nghiệm những cung đường hết sức đa dạng: có đoạn đi đường bằng, có đoạn leo bậc thang, băng suối, trèo vách đá, có đoạn phải bám vào từng mỏm đá để ngoi lên, có đoạn khiến tôi sợ hãi nhất là leo thang dây trên một vách núi dựng đứng.

Đây thực sự là thử thách với một đứa rất sợ độ cao, sợ đến nỗi tôi chỉ dám nhìn lên trên, không dám ngoái đầu lại vì phía sau là vực thẳm. Những lúc như vậy mới thấy, tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân nhiều đến thế nào, và vô hình chung, nó đã giúp tôi can trường và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu ai may mắn đi vào mùa hoa đỗ quyên, nở rộ cả một góc rừng, thiệt là đẹp xuất sắc.

Và hơn hết, tôi cảm nhận được sâu sắc, con người đúng là vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ, chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi giữa một biển sa mạc mênh mông. Nên khi mẹ thiên nhiên nổi giận, quả thực là một tai hoạ giáng xuống con người, do đó con người nhỏ bé cần ý thức gìn giữ lá phổi xanh của trái đất. Trên cuộc hành trình ấy, tôi đã nhìn ngắm những phong cảnh tuyệt đẹp của đất nước, qua đó tôi thấy yêu Tổ quốc hơn biết nhường nào.

Giây phút huy hoàng khi chạm tay đến cột mốc cuối cùng của cuộc hành trình, đó là sự bùng nổ trong con tim của những người trẻ, một sự thỏa mãn tinh thần đến cực độ, hay theo ngôn ngữ của giới trẻ ngày nay đó là “phê pha”, lan tỏa đến từng ngóc nghách trong trí óc và cơ thể. Phải chăng cái khát khao chinh phục trong những người trẻ tuổi nay đã được thoả mãn? Từ giây phút này, kể từ đây, sẽ trở thành lịch sử mãi mãi trong cuộc đời kẻ đi trải nghiệm. Một món quà tinh thần quý giá mà không thể bị đánh cắp của kẻ lữ hành.

Tôi hay dành nhiều thời gian để nói chuyện với các bạn trẻ, và khuyên các bạn hãy cố gắng đi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều. “Cuộc đời là hữu hạn, không được bao lâu để mà chần chừ.”

© Hà Đoàn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Gửi các bạn trẻ: Cuộc đời không quá dài để các bạn trì hoãn nữa đâu! | Radio Tâm Sự

Hà Đoàn

Think positively and be happy ❤

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cuộc sống như cơn mưa, người khôn ngoan cầm ô và tiến về phía trước

Cuộc sống như cơn mưa, người khôn ngoan cầm ô và tiến về phía trước

Mọi thứ sẽ biến chuyển và cuối cùng sẽ ngọt ngào. Chỉ cần bạn đủ kiên cường, đủ dũng cảm, thủy triều sẽ rút, đường lầy sẽ khô, trời âm u sẽ sáng, những điều tốt đẹp bạn mong muốn sẽ từ từ đến.

Phía sau một người phụ nữ…

Phía sau một người phụ nữ…

Người phụ nữ hạnh phúc là khi gương mặt họ luôn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn, thần thái tự nhiên. Họ hạnh phúc là vì người đàn ông phía sau họ cũng hạnh phúc.

Tháng 3 rồi…

Tháng 3 rồi…

Tháng 3 rồi, hoa gạo cứ đỏ tươi Đỏ như màu của những lời ước hẹn Như đôi gò má ai kia lúc thẹn Cháy cả vùng trời cháy cả những giấc mơ

Tình em da diết hương tràm

Tình em da diết hương tràm

Có những lần, mải miết với khung cảnh thanh bình, lãng mạn, tôi và em quên cả hoàng hôn đang thấp thoáng trên dòng kênh. Hai đứa về nhà khi trời đã tối om. Tôi ngồi ngắm em trong bóng đêm để nghe tim mình thổn thức, dạt dào tình yêu…

Phố thị xa hoa những mảng màu

Phố thị xa hoa những mảng màu

Chiều tan làm trên dòng đường hối hả, có phút giây nào bạn chợt tranh thủ lấy ít phút dừng đèn đỏ mà ngắm nhìn người xe ngược xuôi vội vã, ngắm nhìn những mảnh đời mưu sinh trên chốn đô thị này chưa? Ngắm cùng tôi nhé!

Tướng lông mày trăng non tiết lộ điều gì về tài vận của một người?

Tướng lông mày trăng non tiết lộ điều gì về tài vận của một người?

Người sở hữu tướng lông mày trăng non sẽ có tài vận như thế nào?

Thanh xuân anh nợ em một người

Thanh xuân anh nợ em một người

Tôi tự nhủ mình phải quên đi, thế nhưng mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại không nghe lời. Anh kể về cô ấy với ánh mắt sáng rực như sao trời, còn tôi thì chỉ biết nhìn anh, lòng đầy những cơn mưa không tạnh.

Nơi bình yên

Nơi bình yên

Hay những khi có chút tóp mỡ, má lại làm món canh tóp mỡ hành thơm lừng, cả nhà xúm xít bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã. Hương vị ấy, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy như còn vương vấn trên đầu lưỡi, như một thứ gia vị níu giữ những tháng ngày ấu thơ.

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con…

Thỉnh thoảng mẹ gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, nghỉ ngủ, công việc của tôi. Mẹ buồn khi tôi cứ đi biền biệt, mẹ đau lần tôi vấp ngã. Những lời dạy xưa của mẹ giúp tôi đứng lên, bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai, gập ghềnh, đầy xô bồ, bon chen...

Ngỡ ngàng hoa ngọc nữ

Ngỡ ngàng hoa ngọc nữ

Nhiều người ví hoa ngọc nữ như chú rồng nhả ngọc, như tiên nữ hoa giáng trần,… Tất cả sự ưu ái, yêu thương ấy khiến ngọc nữ càng trở nên sang trọng, vương giả và quyến rũ.

back to top