Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Điều tuyệt vời nhất của chúng ta': có thanh xuân nào không canh cánh trong lòng?

2020-04-15 01:25

Tác giả: Xuyến Nguyễn


blogradio.vn - Bạn nghĩ sao về việc dành chút thời gian cùng tôi du ngoạn một chuyến đến với thanh xuân của những người trẻ trong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”? Hãy cùng tôi đi đến và ngắm nhìn cách những người trẻ ấy, xem cách họ làm cho tuổi 18 của mình nảy nở như những bông hoa đầu ngõ, ngắn ngủi nhưng đầy hương sắc.

***

Chênh vênh một thoáng chuyển giao giữa trưởng thành và ngây dại, xin chào tuổi 18 của tôi và các bạn. Người ta nói 18 là lứa tuổi đẹp nhất, tươi tắn nhất và mạnh mẽ nhất, dám trải nghiệm, dám bứt phá, đó chẳng phải là đặc quyền của tuổi trẻ hay sao? Vậy bạn nghĩ sao về việc dành chút thời gian cùng tôi du ngoạn một chuyến đến với thanh xuân của những người trẻ trong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”? Hãy cùng tôi đi đến và ngắm nhìn cách những người trẻ ấy sống sao cho không hoài phí tuổi xuân, xem cách họ làm cho tuổi 18 của mình nảy nở như những bông hoa đầu ngõ, ngắn ngủi nhưng đầy hương sắc. Dù đã cũ kỹ về mặt thời gian nhưng dư vị mà những thước phim ấy hằn sâu trong tôi vẫn như một vết nứt mà không một thời gian hay cát bụi nào có thể lấp đầy được.

Với những mọt phim Hoa Ngữ đặc biệt là dòng phim thanh xuân vườn trường thì chắc hẳn ai cũng biết đến bộ phim truyền hình “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” (“Tuổi thanh xuân bên nhau”, "With you") của đạo diễn Lưu Sướng. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc của tác giả Bát Nguyệt Trường An, nằm trong tuyển tập “Chấn Hoa tam khúc”. Nhắc đến Chấn Hoa tôi đều không ngưng được mà bồi hồi về những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp nơi ấy. Đó là mối tình đơn phương thầm lặng mà tuyệt mĩ của Lạc Chỉ đối với Thịnh Hoài Nam trong “Thầm yêu Quất Sinh Hoài Nam”, hay mơ mộng về một nam chính toàn bích đến vô thực như Lâm Dương trong “Xin chào ngày xưa ấy”. Tuổi xuân thì nào mà không mơ mộng, chỉ cần một tia nắng, một ngọn gió cũng đủ làm lay động trái tim người thiếu nữ. Chấn Hoa chính là khung cảnh khiến người ta điên đảo, khuấy động tâm can như thế đấy.

“Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” kể về Cảnh Cảnh (do Đàm Tùng Vận thủ vai), một nữ sinh có năng lực bình thường, đôi khi ngốc nghếch nhưng đáng yêu, hoạt bát. Vì một trận đại dịch cô may mắn thi đỗ trường cấp ba trọng điểm Chấn Hoa. Tại đây cô tình cờ gặp gỡ và sau đó trở thành bạn cùng bàn với Dư Hoài (do Lưu Hạo Nhiên thủ vai). Những năm tháng cấp ba tươi đẹp của Cảnh Cảnh được lắp đầy bởi những kỷ niệm khó phai cùng với người bạn cùng bàn suốt ba năm Dư Hoài, cùng người con trai dành cả thanh xuân mình để theo đuổi cô Lộ Tinh Hà và những người bạn tốt Tưởng Niên Niên, Giản Đơn, Từ Diên Lượng, Chu Mạt,… Đạo diễn đã mở đầu bộ phim với khung cảnh chân thực của những đứa học trò tinh nghịch, đó là trèo tường vào trường để lén xem cùng nhau trận thi đấu rồi bị bảo vệ bắt gặp. Khoảnh khắc khiến tôi cảm động chính là khi họ cùng nắm tay nhau, chạy trốn khỏi sự rượt đuổi của bác bảo vệ. Sự trốn chạy ấy không đơn thuần là để thoát thân mà dường như họ đang cố gắng chạy, chạy làm sao để có thể sống một cách trọn vẹn nhất thanh xuân mà mình đang nắm giữ, cố hết sức bình sinh để đuổi kịp sự chảy trôi của thời gian. “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.”

Bạn có thấy mình trong bộ phim này?

Đàm Tùng Vận như sống trọn từng khoảnh khắc thanh xuân mình với cô bé Cảnh Cảnh. Các bạn có thấy bản thân mình đã, đang và sẽ là cô nữ sinh ấy không? Một cô bé chập chững bước đến ngưỡng cửa phải có những chọn lựa cho tương lai. Cô chỉ biết bối rối làm theo những kỳ vọng của ba mẹ, lạc lõng và bế tắc giữa áp lực của những bài kiểm tra điểm kém. Ta bơ vơ, hoang mang khi thấy bản thân mình thấp kém trong khi bạn bè ai ai cũng đều giỏi giang. Nhưng nhờ có bạn bè và thầy cô bên cạnh, Cảnh Cảnh dần tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Cô tìm thấy niềm đam mê để mình theo đuổi, tìm thấy một tình cảm chớm nở dè dặt nhưng sâu đậm, khó phai với Dư Hoài, tìm thấy một người yêu cô mà bất chấp tất cả như Lộ Tinh Hà, và tìm thấy những người bạn khắc cốt ghi tâm. “Tôi bây giờ mang theo sự cảm động đối với người thích tôi và nhịp đập trái tim đối với người tôi thích, để bắt đầu tuổi 17 của mình.” – Cảnh Cảnh chính là sự canh cánh, hoài niệm của mỗi người khi nhớ về thời thiếu nữ của mình.

“Thanh xuân nợ tôi một Dư Hoài”. Đây chắc hẳn là câu cửa miệng của mỗi người con gái khi nhắc đến bộ phim. Có thể nói đây là vai diễn dành riêng cho Lưu Hạo Nhiên, nó hợp với con người anh đến từng cen-ti-mét. Một cậu bạn cùng bàn đáng mơ ước của mọi cô gái, học giỏi, biết chơi thể thao, ngoại hình lý tưởng và sở hữu nụ cười như toả ra nắng mùa hạ chói chang say đắm lòng thiếu nữ. Tính cách lại luôn ân cần, chu đáo với bạn bè và đôi lúc tinh nghịch, dám đối đầu với thầy cô để bảo vệ những người mình trân quý. Có lẽ nhiều bạn sẽ thất vọng với Dư Hoài tiều tuỵ, bình phàm sau 10 năm gặp lại Cảnh Cảnh, nhưng với tôi đó mới chính là chi tiết làm ta thấy được sức mạnh đáng sợ của thời gian. Thời gian, xã hội, đồng tiền làm cho Dư Hoài từ một cậu bé rạng rỡ, chói chang, tự tin ấy trở nên tăm tối, tự ti. Nhưng duy chỉ có một điều cậu kiên định, đó chính là sơ tâm ban đầu, trân quý, yêu thương người con gái của mình. “Cảnh Cảnh, mình đến trễ rồi” – Đến trễ không sao, cảm ơn cậu đã không biến mất mãi mãi, Dư Hoài.

Bên cạnh những nhân vật chính thì vẫn có những nhân vật phụ làm nên sức hút cho bộ phim. Đó là Lộ Tinh Hà, một thiếu niên nhà giàu ương bướng, không sợ trời, không sợ đất, dám làm tất cả thể hiện những điều mình thích. Có thể nói cậu là một biến số của cuộc đời Cảnh Cảnh, chính cậu là người giúp cô bé tìm được đam mê, niềm vui từ cuộc sống, luôn làm cô ấy cười vui vẻ và động viên một cách ấm áp. Cậu thẳng thắn tỏ tình với cô 57 lần và cũng bị cô thẳng thắn mà từ chối từng ấy lần. Sau khoảng thời gian 10 năm, cậu đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện, biết lùi bước, chấp nhận hy sinh. “Năm tháng giống như một tên trộm lặng lẽ. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ bước đến trước một cách cửa phù thủy đầy băng tuyết. Trên cánh cửa đó viết: Tốt Nghiệp, Làm Việc, Kết Hôn, Sinh Con, Già Đi, Chết, và tôi mở một cánh cửa bỗng lại nhìn thấy cậu.” - Cảnh Cảnh đợi Dư Hoài bao nhiêu năm thì Lộ Tinh Hà cũng chờ cô bấy nhiêu năm, hỏi thế gian người con trai chung tình như thế, đời này có được bao người?

Bên cạnh Cảnh Cảnh còn có những người bạn thân thiết, thầy cô, gia đình cùng nhau vẽ nên bức tranh thanh xuân trọn vẹn. Một gia đình tuy không "tròn trịa" nhưng lúc nào cũng yêu thương cô. Một “Beta” Tưởng Niên Niên mang dáng hình một “chị đại” chính hiệu, nghịch ngợm, phóng khoáng nhưng đôi lúc cũng rất mít ướt. Một Gin Đơn ngây thơ, thuần khiết, nhút nhát mang trong mình tình cảm đơn phương thanh thuần, dại khờ như chính tên cô bé. Một Từ Diên Lượng ngây ngô, mọt sách nhưng đầy trách nhiệm. Một Chu Mạt học giỏi, tinh nghịch nhưng cũng lắm lúc ngờ nghệch. Và cả thầy Trương Bình tuy hiền hậu, dễ dãi nhưng lại luôn cứng rắn mà yêu thương, quan tâm học sinh.... Tất cả những con người ấy như những mảnh ghép cùng hợp lại với nhau tạo nên một bức tranh thanh xuân trọn vẹn, tươi đẹp, khó thể nào quên.

 Đây là một bộ phim có thể khiến bạn khóc đấy!

Đây là điểm thường gặp của những bộ phim thanh xuân. Điều đơn giản là vì chúng gần gũi với bạn, bạn sẽ bắt gặp bản thân mình trong những thước phim ấy. Đó là những buổi tập dợt văn nghệ ròng rã cho cuộc thi ở trường, là kỳ quân sự mệt mỏi, cực nhọc nhưng đầy vui tươi, khó quên, là những giọt nước mắt khi chia ly bịn rịn...

Phân cảnh chiếm nhiều nước mắt của tôi nhất và cũng có lẽ là phân cảnh khó quên được đó là buổi nhậu nhẹt say bí tỉ của hội bạn thân Cảnh Cảnh khi chia tay Niên Niên phải đi học xa. Những đứa trẻ ấy lần đầu uống say đến thế, lần đầu chia xa đến thế đã không kiểm soát được mình mà đập phá hết bàn ghế quán nhậu. Những đứa trẻ ấy vì say, vì buồn, vì đau mà khóc lóc đầm đìa, ôm chầm lấy nhau. Tình bạn là thứ luôn khiến người ta dễ cảm động mà rơi nước mắt.

Nhạc phim vương vấn cũng là một điểm khiến bạn nhớ mãi không quên:

Ca khúc chủ đề của phim “Canh cánh trong lòng” do Vương Tiếu Văn thể hiện khiến tôi không cầm lòng được mà rơi nước mắt mỗi khi nghe. Vì đây chính là ca khúc kết thúc mỗi tập phim, và kết thúc bộ phim. Đó giống như việc kết thúc một hành trình mà tôi sống theo các nhân vật, khi đã gắn bó quá lâu với họ, tôi lại không nỡ rời xa.

Ca khúc “Bạn thân mến” được cất giọng bởi Mạt Mạt Thiên Không cũng để lại cho người xem không ít những bồi hồi, xúc động về tình bạn.

Bất cứ hành trình nào cũng có sự kết thúc:

Đôi chân tôi dừng lại ở đây thôi, hành trình của tôi đến đây là hết. Tôi không phải người review mà chỉ là người kể chuyện, kể câu chuyện mà tôi từng trải qua với những người trẻ trong “Điều tuyệt vời của chúng ta” của đạo diễn Lưu Sướng. Đến đây là con đường của bạn, hãy trải nghiệm và đắm chìm vào thế giới tươi đẹp tuyệt vời này! Đừng ngần ngại mà hãy đắm mình vào cơn mưa của Cảnh Cảnh và Dư Hoài, của một thanh xuân mà tôi cho rằng tuy không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo tuyệt đối ấy lại khiến người ta nhớ mãi không quên. Đây ắt hẳn sẽ là cơn mưa khiến bạn day dứt, tiếc nuối khôn nguôi, chúng sẽ như cánh hoa phượng khô ép trong trang vở cũ, tuy khô héo nhưng vẫn thắm đỏ, vẫn “canh cánh trong lòng” mỗi khi hoài niệm. Tôi chắc tin là vậy...

© Xuyến Nguyễn  - blogradio.vn

Xem thêm: Nợ thanh xuân một lời xin lỗi

Xuyến Nguyễn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top