Đa đoan là phận hồng nhan
2022-03-06 01:35
Tác giả:
Trần Minh
blogradio.vn - Vẫn là một Hoa Khôi xinh đẹp, trẻ trung, năng động; cách ăn mặc quý phái, sang chảnh. Nếu so sánh Hoa Khôi với các bạn nữ trong lớp thì Hoa Khôi trông trẻ hơn chục tuổi.
***
Mai Thị Hoa Khôi là tên một bạn học cùng phổ thông với tôi. Có lẽ, ngay từ khi mới lọt lòng, bố mẹ Hoa Khôi ước muốn con gái mình sau này sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp nên mới đặt tên cho cô như vậy. Mà lớn lên cô nàng đẹp thật, nếu hồi đó có cuộc thi Hoa khôi thanh lịch ở các trường phổ thông như bây giờ, thì có lẽ, Hoa Khôi sẽ được tôn vinh là hoa khôi của trường, của quận, của thành phố... cũng nên.

Hoa Khôi là một cô gái thông minh, sắc sảo, nhưng học lực thì chỉ ở mức trung bình. Có thể vì Hoa Khôi yêu quá sớm? Trong lúc lũ chúng tôi chỉ mới dám "yêu thầm trộm nhớ", thích thích bạn khác giới nhưng không dám thổ lộ; đứa nào mạnh bạo thì yêu bạn cùng lớp, cùng trường; nhưng Hoa Khôi thì khác. Cô ta yêu một anh hơn cô đến hơn chục tuổi. Nghe nói nhà anh này rất giàu, có cửa hàng buôn bán ở chợ trời.
Đến giờ tan học, anh chàng người yêu của Hoa Khôi hôm thì cưỡi chiếc xe máy Honda cub đời 79, hôm thì đi chiếc đạp Peugeot cổ cao phanh rút đến tận cổng trường để đón Hoa Khôi trong sự ghen tỵ của các chàng trai và sự ngưỡng mộ của các cô gái trong trường.
Thời bao cấp, nhìn chung nhà nào kinh tế cũng khó khăn sàn sàn như nhau; chỉ có những nhà buôn bán hoặc có người nhà bên nước ngoài thì cuộc sống khấm khá hơn. Nhà Hoa Khôi bố mẹ đều là công nhân viên nhà nước, kinh tế cũng chỉ như gia đình chúng tôi, nhưng cô ta ăn mặc khá mốt. Đầu uốn tóc "phi-giê" sang chảnh. Từ khi có người yêu, hôm nào anh chàng kia không đưa đón thì Hoa Khôi đi học bằng chiếc xe mi ni Nhật bãi, thay cho chiếc xe đạp nữ Thống nhất đã cũ; tay cô đeo chiếc đồng hồ Citizen rất đắt tiền thời đó... Bọn con gái lớp tôi xì xào: Tất cả những thay đổi trên người Hoa Khôi đều do anh người yêu tài trợ?!
Bây giờ hay có câu: "em đẹp, em có quyền". Nhưng ngày đó, "chân lý" này cũng đã có trên thực tế. Năm cuối cấp, chúng tôi học hành khá căng thẳng. Lớp chúng tôi có thầy giáo dạy toán, tuy trẻ nhưng rất nghiêm khắc. Những hôm có tiết chữa bài tập, ai cũng thu mình lại vì sợ thầy gọi lên bảng.
- Tôi mời bạn Hoa Khôi lên bảng chữa bài. Thầy giáo chỉ đích danh cô nàng đang trốn mặt sau cái lưng to phè của cậu bạn ngồi trên.
Sau một hồi lưỡng lự, Hoa Khôi đáp:
- Thưa thầy, hôm qua em mệt nên không làm bài.
- Không làm bài thì cứ lên bảng, cái gì chưa hiểu tôi giảng luôn. Hay là muốn nhận điểm 0?
- Ứ ừ thầy, thầy không được cho em 0 điểm, em xin nợ, lần sau em làm bài thì thầy gọi em lên sau...
Vừa nói, cô nàng vừa đánh ánh mắt sắc lẹm về phía thầy, vẻ mặt phụng phịu, hờn dỗi, y như đang nói với người yêu vậy.
.jpg)
Chúng tôi chờ đợi phản ứng gay gắt của thầy. Nhất là cái "ứ ừ" có phần hỗn xược đó. Nhưng lạ chưa, chính thầy mới là người bối rối, khuôn mặt khẽ ửng đỏ như lúng túng. Sau vài giây chấn tĩnh, thầy nói:
- Vậy sau Hoa Khôi nhớ làm bài tập về nhà nhé, hôm nay tôi cho em nợ điểm. Có gì chưa hiểu, em cứ mạnh dạn hỏi thầy nghe chưa...
Hoa Khôi ngoan ngoãn, đáp lại một câu "vâng" kéo dài đến là điệu, kèm theo là ánh mắt nhìn thầy đắm đuối để tỏ lòng biết ơn.
Hoa Khôi trượt đại học, nhưng vẫn xin được vào làm việc tại một cơ quan nhà nước. Trong khi lũ chúng tôi ra trường, có bằng đại học chính qui còn chưa xin được việc làm do thời kì đó đang cho nghỉ chế độ 176 ầm ầm. Nghe nói là bố anh người yêu mới của Hoa Khôi làm to trên quận xin hộ. Vừa đi làm, cô nàng vừa đăng ký theo học một lớp đại học tại chức để có tấm bằng Cử nhân kinh tế. Bằng các mối quan hệ xã hội rộng, nhất là cái tài "thả thính" khiến mỗi thằng đàn ông nào khi tiếp xúc cũng ngỡ Hoa Khôi để ý đến mình nên khi cô nàng nhờ gì thì giúp đỡ rất nhiệt tình. Chính vì thế mà cô nàng thăng tiến khá nhanh.
Vốn là một cô nàng có đầu óc toan tính, sau nhiều mối tình, Hoa Khôi "chốt đơn" lấy một anh chàng con một cán bộ kha khá trên tỉnh. Anh chàng này là một nhà khoa học, được cái hiền lành, dễ bảo và yêu cô nàng vô điều kiện. Thôi thì thế gian được vợ mất chồng. Hoa Khôi giỏi giang thì lấy chồng có hơi đù đờ một tý cũng tốt. Ai cũng nghĩ Hoa Khôi khéo chọn chồng.
Bẵng đi một thời gian không thấy Hoa Khôi đi họp lớp, nên hôm nay, khi thấy Hoa Khôi bước xuống từ chiếc xe ô tô bóng loáng do cô tự tay lái đến nhà hàng, nơi chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt, tất cả đều vui mừng chào đón.
Vẫn là một Hoa Khôi xinh đẹp, trẻ trung, năng động; cách ăn mặc quý phái, sang chảnh. Nếu so sánh Hoa Khôi với các bạn nữ trong lớp thì Hoa Khôi trông trẻ hơn chục tuổi.
Khác với các lần họp lớp trước, lần này Hoa Khôi có vẻ trầm tính hơn. Không ai ngờ rằng, chỉ trong vài năm Hoa Khôi không đi họp lớp, mà cô nàng đã trải qua hai đời "chồng" nữa.
.jpg)
Sau khi ly hôn với anh chồng hiền lành làm khoa học. Lý do là anh chồng luôn nghi ngờ, ghen tuông vì cô nàng thường xuyên phải hẹn hò với các gã đàn ông lạ để giải quyết công việc làm ăn. Nhiều khi Hoa Khôi về nhà mồm sặc mùi rượu. Mặc dù cô nàng đã nhiều lần giải thích, nhưng ông chồng hiền lành luôn có tâm lý bứt rứt, thiếu tự tin vì nghi ngờ mình bị vợ cắm sừng. Kể từ khi anh ta lấy Hoa Khôi làm vợ, luôn sống trong dằn vặt, đau khổ nhưng không dám nói lời chia tay với cô, anh ta vẫn yêu Hoa Khôi mà. Nghĩ thương hại người chồng khù khờ, cô nàng đã chủ động ly hôn để anh khỏi rơi vào trạng thái trầm cảm, anh chồng miễn cưỡng chấp thuận. Nhưng điều Hoa Khôi chưa tính tới là sau ly hôn, cậu con trai duy nhất lại chọn sống cùng bố, mặc dù cô nàng luôn chiều chuộng nó...
Vốn luôn được cánh đàn ông vây quanh, nên khi cô đơn, Hoa Khôi đã tặc lưỡi về sống chung với một người đàn ông đã bỏ vợ, có một người con riêng. Với suy nghĩ sau này còn có nơi nương tựa vào nhau lúc tuổi già. Cuộc sống vợ chồng theo kiểu "rổ rá cạp lại" cũng không kéo dài được bao lâu, do người đàn ông mới này, không chịu theo sự dẫn dắt, chỉ đạo mọi việc trong cuộc sống của Hoa Khôi. Còn bản thân Hoa Khôi là một phụ nữ cá tính, có phần ích kỷ, nên luôn nghĩ mình là "trung tâm của vũ trụ", sinh ra là phải được yêu chiều; chỉ những người đàn ông biết nhẫn nhịn mới sống chung được với cô nàng. Thế là cuộc "hôn nhân" không giá thú kết thúc chóng vánh chưa đầy một năm.
Đã có lúc Hoa Khôi chán nản, không muốn dây dưa vào cánh đàn ông nữa, nhưng nỗi cô đơn, buồn tủi cứ bám đuổi cô. "Em ơi có bao lâu, sáu mươi năm cuộc đời..." - lời bài hát từ chương trình ca nhạc trên ti-vi vô tình bật vào tai Hoa Khôi. Đúng thật! Tội gì mà sống trong cô quạnh. Gái U40 còn tràn đầy sức sống, trẻ trung, căng tràn như mình không thể để nỗi buồn ê chề xâm chiếm vì thiếu thốn tình cảm được. Nhưng lần này phải khác! Không chơi trò "góp gạo thôi cơm chung nữa" - Hoa Khôi nghĩ.
Cũng như lần trước, Hoa Khôi dễ dàng "chấm" một người đàn ông đã "đặt gạch" xếp hàng trước trái tim Hoa Khôi từ lâu. Nhưng chưa được nàng chấp nhận, bởi anh chàng này kém Hoa Khôi tới 5 tuổi. Kém tuổi thì đã sao? Chỉ cặp với nhau thôi mà! - Cô nàng nghĩ bụng.
.jpg)
Chàng "phi công" trẻ tuổi khá đẹp trai, có lối sống phóng khoáng, do từng du học nước ngoài nhiều năm. 35 tuổi, nhưng "phi công" chưa lập gia đình, sống một mình trong căn hộ chung cư. Cuối tuần, vào thứ bảy, chủ nhật, lúc thì chàng "phi công" đến nhà của Hoa Khôi ở; lúc thì Hoa Khôi đến căn hộ của chàng trai trẻ ở. Hai bên cam kết không xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của nhau, tiền ai người đó tiêu. Tưởng rằng, bản "hợp đồng tình ái" này sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng từ đâu, bất ngờ lại lòi ra kẻ thứ ba. Thì ra chàng "phi công" này chơi trò "bắt cá hai tay". Cô em gái trẻ trung chỉ bằng tuổi con trai Hoa Khôi đã là người tình của chàng "phi công" nhiều năm nay. Trong một lần nhầm lẫn xếp lịch hẹn của chàng "phi công", cô gái trẻ đã bắt gặp sự xuất hiện của cô nàng trong căn hộ của người tình. Thế là, cô gái trẻ ghen tuông, làm ầm ĩ lên. Cô nàng xấu hổ, mất mặt. Trong cuộc đời cô nàng, chỉ có đàn ông trang giành coi chứ không có chuyện ngược lại. Trong ba mươi sáu kế, thì kế chuồn là thượng sách. Cô nàng cầm cửa chàng "phi công" không được liên lạc với cô nữa.
- Mày vẫn còn "ngon" , thiếu gì đàn ông chạy theo nữa, lo gì! - Một thằng bạn trai cùng lớp nghe lỏm câu chuyện của Hoa Khôi với nhóm bạn gái bộc toạc chen vào.
- Số tôi đa đoan lắm, nhất là đường tình ái. Thôi! Có lẽ nên dừng lại ở đây...
Đa đoan là số phận người phụ nữ nội tâm, có cuộc sống nhiều duyên nợ, bất hạnh, không tìm được hạnh phúc cho bản thân mình. Hoa Khôi đa đoan chăng? Không phải! Cô ta đâu có sống nội tâm, thực ra, cô ta chỉ biết sống cho mình. Nếu sống nội tâm, cô nàng sẽ biết cách tiết chế bản thân để không làm tổn thương tới những người đàn ông mà cô muốn gắn bó. Đàn ông thường có tâm lý tự ti trước những người vợ quá tài giỏi, họ luôn mặc cảm, kìm nén khi bị người phụ nữ dẫn dắt, chỉ đạo trong cuộc sống. Hoa Khôi đã đánh đổi, tự bỏ đi hạnh phúc của mình, cô nàng dành phần lớn tuổi trẻ, sắc đẹp để chạy theo những toan tính và cô ta đã thành công ở khoản chức vị, danh vọng và tiền bạc. Như vậy, cô ta đã tự bỏ sau lưng hạnh phúc, chứ số phận có cướp đi của cô nàng đâu nhỉ?
© Trần Minh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Vợ, người tình, hồng nhan tri kỷ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.












