Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết này con chắc chắn về bên mẹ

2022-01-28 01:30

Tác giả: Trần Minh


blogradio.vn - Chúng con chắc chắn về bên mẹ. Dù chỉ là ít ngày thôi, để rồi lại vội vã ra đi mà để lại nỗi hụt hẫng chờ mong cho mẹ. Dù chúng con về cũng chẳng đỡ đần gì được mẹ, mà chỉ để lại cho mẹ nỗi lo toan. Nhưng chúng con vẫn sẽ về, vì chúng con chính là mùa xuân của mẹ. Cuộc sống vô thường, đời người chẳng biết thế nào, mẹ đã già và mùa xuân chỉ còn đếm từng mùa thôi mẹ nhỉ.

***

Khi cây đào trong vườn nhà chúm chím những bông hoa đầu tiên, mẹ đã khấp khoải chờ mong các con trở về. Đằng đẵng suốt cả năm trời, mẹ sống trong cô đơn hiu quạnh, bên ngôi nhà lạnh lẽo vắng bóng người, cũng chỉ để đợi chờ giờ phút sum vầy bên những đứa con xa.

Thế mà, vì một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, vì đường xá xa xôi cách trở, vì hổ thẹn với chính bản thân mình, khi một năm trời đi làm công nhân biền biệt nơi đất khách mà không dành dụm được chút tiền mang về mừng tuổi mẹ, nên mùa xuân này, chúng con đã định không về với mẹ.

Mẹ nói, mẹ đâu có cần tiền bạc, mẹ đong lưng bơ gạo, thổi nồi cơm mà cả ngày không ăn hết. Ai biếu tiền mẹ, thì cũng chỉ cất đi dành dụm để dành cho các con sau này trở về quê hương có thêm vốn làm ăn lập nghiệp. Lỡ khi mẹ khuất bóng, còn có người sửa sang, trông coi nhà cửa, có người thay mẹ thờ cúng ông bà, tổ tiên. Chẳng nơi nào bằng quê hương mình đâu các con ạ. Mẹ già rồi, chẳng có nhu cầu gì, chỉ cần nhìn thấy các con sum vầy bên mẹ trong ngày Tết là mẹ vui lắm rồi.

Mẹ ơi, nghe những lời của mẹ, chúng con ân hận vô cùng. Tục ngữ có câu "Trẻ cậy cha, già cậy con". Cha chúng con mất sớm, mẹ ở vậy nuôi chúng con khôn lớn thành người. Lúc chúng con trưởng thành, cũng là lúc lưng mẹ đã còng vì một nắng, hai sương vất vả. Thế mà, khi đủ lông, đủ cánh, vì miếng cơm manh áo, vì ruộng đồng không đủ nuôi chúng con hai bữa cơm no, chúng con đã bỏ mẹ lại trong căn nhà trống trải ở quê để vào miền nam làm công nhân mưu sinh kiếm sống.

tet_-_vui  

Chúng con thật bất hiếu phải không? Lúc mẹ trái nắng trở trời, ngọn đèn le lói trước gió đông lạnh giá, mẹ chẳng có ai chăm sóc. Lúc mẹ cần một sức vóc đàn ông trai tráng để làm những việc nặng nhọc trong nhà, thì những thằng con trai to khỏe của mẹ lại đi mãi chưa về.

Suốt đời này, kiếp này, chúng con không thể trả được công ơn sinh thành, nuôi dạy của mẹ. Mỗi khi chúng con áy náy và lo lắng vì không làm tròn bổn phận làm con, mẹ vẫn nói "Một mẹ nuôi được mười con, nhưng mười con không nuôi được một mẹ". Mẹ an ủi để chúng con khỏi day dứt, mẹ chấp nhận sự cô đơn để chúng con có tương lai no đủ.

Mẹ ơi, chẳng phải đàn gà chạy bộ tự tay mẹ chăm bẵm; con lợn cọc mẹ nuôi riêng một góc chuồng, sớm hôm, mẹ vất vả rau cám mỗi ngày cũng là để đợi chúng con trở về có thực phẩm tươi ngon mà ăn trong ngày Tết. Mẹ luôn nghĩ đến các con. Vậy mà, chúng con thật vô tình với mẹ.

"Mẹ già như chuối chín cây", đến khi trái chín thì cũng là lúc thân cây tàn lụi để một mầm sống mới đâm chồi. Mẹ đã đem cho chúng con quả ngọt. Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để cho chúng con những mùa xuân trọn vẹn.

Chúng con nhận ra rằng, dù chúng con có khôn lớn, có trưởng thành, nhưng với mẹ, chúng con vẫn là những đứa trẻ vụng dại ngày nào. Dù chúng có khỏe mạnh, có tràn đầy nhựa sống, nhưng vẫn thiết tha được nhận hơi ấm của tình mẫu tử từ cơ thể gầy gò, nhăn nheo của mẹ. Mẹ đừng giận chúng con mẹ nhé.

tet_-0

Chúng con sẽ về với mẹ. Thanh xuân của chúng con còn nhiều, nhưng với mẹ, mỗi mùa xuân qua đi, mẹ già thêm một tuổi thì cũng là lúc quỹ thời gian chúng con còn mẹ ngắn đi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, chúng con mới biết cần có mẹ nhường nào. 

Chúng con cần mẹ để an ủi rằng, dù ngoài kia, cuộc đời có bất công, cay nghiệt, có quay lưng lại với chúng con, ở nơi ấy quê nhà, mẹ vẫn luôn yêu thương, bao bọc, hy sinh cho chúng con. 

Chúng con cần mẹ để gắn kết tình cảm anh em ruột thịt. Chúng con cần mẹ để làm gạch nối tình cảm cội nguồn dòng tộc, bởi mẹ chính là hiện thân của quê hương, của ngôi nhà ấu thơ, nơi chúng con chập chững bước đầu đời, nơi cho chúng con sự bình yên trong cuộc đời này.

Chúng con chắc chắn về bên mẹ. Dù chỉ là ít ngày thôi, để rồi lại vội vã ra đi mà để lại nỗi hụt hẫng chờ mong cho mẹ. Dù chúng con về cũng chẳng đỡ đần gì được mẹ, mà chỉ để lại cho mẹ nỗi lo toan. Nhưng chúng con vẫn sẽ về, vì chúng con chính là mùa xuân của mẹ. Cuộc sống vô thường, đời người chẳng biết thế nào, mẹ đã già và mùa xuân chỉ còn đếm từng mùa thôi mẹ nhỉ.

©Trần Minh - blogradio.vn

Xem thêm: Chút tâm tư những ngày cuối năm | Radio Tâm sự

Trần Minh

Viết để khám phá mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Trưởng thành, tự do, cuộc sống tự lập ư? Nếu biết trước cái giá phải trả là sự cô đơn, trách nhiệm với bản thân, tôi đã không muốn mình lớn lên. Chỉ mong được bé lại, được hồn nhiên nghịch ngợm mà không lo đến nỗi buồn.

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Thoạt nhìn Twenty Five Twenty One là một bộ phim về thanh xuân, tuổi học trò tươi đẹp nhưng mỗi tập phim là những bài học về sai lầm của tuổi trẻ và cách ta đứng lên từ thất bại để trưởng thành.

Về với mùa phượng cũ

Về với mùa phượng cũ

Em về thôi Mùa hạ đã qua rồi Trong xa cách có một người Rất nhớ.

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Rồi cũng đến lúc mưa sẽ dần đi qua Đón ánh nắng về bầu trời xanh mây trắng Con đường rồi cũng sẽ thôi vắng lặng Đợi ai đó về, đi cùng mình chặng đường xa.

Hạnh phúc khi có anh

Hạnh phúc khi có anh

Thật ra, tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần, thứ tình cảm tôi dành cho anh liệu có đơn giản như tôi nói. Đó là tình bạn hay sự biết ơn. Từ lần đầu, anh cứu tôi, tôi đã chẳng thể thôi nghĩ về anh.

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Vì dòng chảy thời gian không thể dừng lại vì vậy hãy tận dụng nó để vẽ nên một bức tranh thanh xuân xinh đẹp, thật nhiều màu sắc nhé.

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Yêu anh chính là việc làm đúng nhất trong suốt 20 năm cuộc đời. Em hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp cho tình yêu này và cùng nhau mỗi ngày ghép một mảnh ghép để bức tranh về hạnh phúc trong tương lai mà ta đã cùng nhau vẽ ra được hoàn thiện hơn mỗi ngày, cho đến khi nó trở thành bức tranh hoàn chỉnh cũng là lúc chúng ta thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của nó.

back to top