Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sáng của tinh khôi

2022-02-08 01:10

Tác giả: Trần Minh


blogradio.vn - Trên ban thờ, mâm cỗ ngày mùng 1 Tết đã được vợ và các con chuẩn bị xong. Hương trầm tỏa mùi thơm tràn ngập không gian ngôi nhà nhỏ. Một cảm giác ấm áp bên những người thân yêu. Lạ thật, ngày thường vẫn đủ những con người ấy, nhưng hôm nay, buổi sáng mùng 1 Tết, cảm nhận sự ấm cúng sao linh thiêng đến thế.

***

Trái ngược với sự ồn ã, tấp nập của những ngày cuối năm. Sáng mùng 1 Tết, một không gian tĩnh lặng bao trùm lên từng ngõ ngách, phố xá của Thủ đô. Tĩnh lặng trong sự linh thiêng, giao hòa của đất trời, vạn vật. Đâu đó, bắt đầu có tiếng rao lanh lảnh của người bán muối, tiếng rao vang lên rồi lại lọt thỏm như rơi vào hư không: "Ai mua muối ra mua, Ai mua muối ra mua nào". 

Đã có một vài người thức giấc, mở cửa ra mua sự may mắn, ấm no cho gia đình mình trong năm mới. Hiếm có bao giờ, sự mua bán lại diễn ra chóng vánh đến thế. Đắt rẻ gì cân muối, nhưng cái được là sự kỳ vọng lớn lao gửi gắm trong từng hạt muối mặn chát không thể thiếu được trong bếp núc của mỗi gia đình.

Không gian tĩnh lặng sáng mùng 1 Tết đem lại sự an nhiên, thanh thản trong tâm hồn. Sống giữa một đô thị ồn ã, một ngày được hít thở cái bầu không khí trầm lắng như vậy thật hiếm hoi, làm phấn chấn lòng người. Năm nào cũng thế, sáng mùng 1 Tết, tôi lại dắt xe đạp, dạo quanh phố phường để cảm nhận rõ hơn sức xuân đang lan tỏa trên từng cành cây, ngọn gió.

chon-mua-canh-dao

Hà Nội hôm nay thật tinh khôi, mới tối muộn hôm qua, những cây đào, cây quất; những chăn, ga gối đệm, đồ sành sứ… còn bày kín vỉa hè tràn xuống lòng đường. Sau mấy tiếng thâu đêm thu gom rác thải của những người công nhân vệ sinh môi trường, đường phố đã phong quang, sạch sẽ hơn hẳn mọi ngày. Hà Nội như được gột rửa, tắm táp bằng sự thơm tho của nước lá mùi già, để hòa cùng với người dân Thủ đô đón chào năm mới với tâm thế và hoài bão mới.

Một mình đạp xe trên phố xá vắng người, cảm giác phố nhỏ, ngõ nhỏ như rộng lớn, thênh thang hơn. Hai bên, những căn nhà vẫn đóng kín cửa. Mùi hương trầm phảng phất, tiếng gõ mõ đọc kinh của phật tử tại gia vang vang đều đặn. 

Giờ này, có lẽ bên trong những ngôi nhà đang đóng cửa ấy, các thành viên trong gia đình đã dậy, tất bật cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ cúng ngày mùng 1 Tết. Sắc đỏ bao trùm là màu cờ Tổ quốc. 

Đàn chim sẻ ríu rít sà xuống vỉa hè, lòng đường, no nê nhặt nhạnh những hạt gạo trắng phau, mà trong lễ trừ tịch đêm 30 Tết, người ta đã rắc ra cùng những hạt muối với mong muốn các vong linh được no đủ để phù trợ cho người trần một năm được bình yên, phù hộ cho người dân toàn thế giới thoát khỏi đại dịch Covid -19 đang đeo bám suốt ba năm qua.

Hà Nội trong sớm mai thật đẹp, cái đẹp mà một người, dù được sinh ra và lớn lên hoặc có nhiều năm sinh sống, gắn bó với mảnh đất này, đôi khi đã vô tình chưa cảm nhận hết. Cái đẹp đến từ sự bình dị, đời thường. 

tet_4

Một ngôi nhà cổ rêu phong lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng xây mới hiện đại, một tòa biệt thự bị bao vây bởi những ki-ốt buôn bán sầm uất trên đất khuôn viên, mà ngày thường do bị lấn át bởi những tấm biển quảng cáo, với sự bắt mắt của ánh đèn led trang trí đầy màu sắc, cùng với guồng quay tất bật của mưu sinh, khiến ta không nhận ra vẻ đẹp nguy nga, tinh xảo trong kiến trúc hơn trăm năm tuổi…Nhưng hôm nay, giữa một khung cảnh tĩnh lặng, hòa quyện với sắc xuân tràn về, lòng người phấn chấn, vui tươi, ta như thực tỉnh và nhận ra vẻ đẹp dung dị, đời thường vốn có.

Đây rồi Hồ Gươm - Thăng Long nơi hồn thiêng sông núi. Với Hồ Gươm, bốn mùa trong năm đều cho ta những vẻ đẹp riêng. Nếu mùa hè, làn gió nồm nam thổi qua mặt hồ làm tung bay tóc liễu, khi thu về, hoa lộc vừng nở rộ, như rắc trên mặt nước Hồ Gươm trong xanh một thảm hoa đỏ rực như những ánh hoa đăng tỏa sáng giữa ban ngày, tạo ra niềm cảm hứng cho những nhiếp ảnh gia để vẽ bằng ánh sáng những bức ảnh làm thổn thức lòng người. 

Mùa đông, khi ta co ro với cái lạnh của những đợt gió mùa đông bắc, thì cây cối xung quanh mặt Hồ Gươm lại cởi phăng "cánh áo cũ", đón đợi xuân về là đâm ra những lộc non xanh biếc. Và hôm nay, khi sắc xuân đã tràn ngập, những cây đào bung hoa nở rộ khoe sắc cùng những luống hoa thược dược, hoa cánh bướm, hoa hồng…được trồng trong vườn hoa xung quanh Hồ Gươm như tô điểm, làm nổi bật thêm phong cảnh Tháp rùa, Tháp Bút, cầu Thê húc thêm đẹp, thêm linh thiêng hơn.

Đã có một số người đi tập thể dục, chạy bộ xung quanh Hồ Gươm; một nếp sống của người Hà Nội luôn được duy trì. Trong buổi sáng đầu tiên của năm mới, họ gặp nhau mừng rỡ. Tết năm nay, dù có thiếu đi những cái bắt tay, những cái ôm hôn nồng ấm, nhưng những lời chúc tụng cũng đủ để gắn kết tình thân và làm ấm áp lòng người.

tet_45

Tôi lững thững đạp xe trở về nhà, gần 10 giờ sáng, đường phố vẫn vắng người qua lại, nhưng chắc là, chỉ quá nửa trưa, sự nhộn nhịp sẽ dần dần trở lại.Vì đó là thời điểm con cháu trong gia đình đi chúc Tết ông bà, cha mẹ, họ hàng ruột thịt.

Mở cửa về nhà, mẹ đã ngồi chờ ở phòng khách, trên mình là bộ quần áo mới. Gọi là quần áo mới, chứ thực ra là quần áo cũ, một năm chỉ mặc vài ngày Tết nên vẫn còn mới. Cho dù, con cháu có mua cho cụ những bộ quần áo khác, nhưng cụ vẫn chỉ thích mặc bộ quần áo quen thuộc mỗi dịp xuân về. Thường ngày, cụ ngồi một lúc là mỏi lưng, phải vào giường nghỉ, nhưng Tết, cụ có thể ngồi cả buổi trò chuyện cùng con cháu đến chúc Tết. Niềm vui sum vầy đã làm quên đi sự già nua, bệnh tật trong người cụ.

Trên ban thờ, mâm cỗ ngày mùng 1 Tết đã được vợ và các con chuẩn bị xong. Hương trầm tỏa mùi thơm tràn ngập không gian ngôi nhà nhỏ. Một cảm giác ấm áp bên những người thân yêu. Lạ thật, ngày thường vẫn đủ những con người ấy, nhưng hôm nay, buổi sáng mùng 1 Tết, cảm nhận sự ấm cúng sao linh thiêng đến thế.

©Trần Minh - blogradio.vn

Xem thêm: Chúng ta của hiện tại là hai kẻ xa lạ với những ký ức đã từng vì nhau | Radio Tình yêu

Trần Minh

Viết để khám phá mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top