Nhớ vị Tết quê
2022-01-30 01:35
Tác giả: Hồng Nguyễn
blogradio.vn - Lòng chợt trăm mối ngổn ngang nhớ về những ngày Tết xưa cũ, nhớ bóng lưng thẳng tắp của ông đồ già đã lâu lắm chẳng còn thấy đâu, nhớ mỗi chiều 27 khi gánh hàng đã trống trơn mẹ lại dắt tôi đi mua quần áo mới, có cái xe dream của gã nhà giàu nào đó vọt qua mẹ luống cuống vội ôm tôi vào lòng.
***
Tháng chạp về đêm tĩnh lặng quá, vòm trời đen mượt tựa nhung tơ sà xuống trong tầm tay, bầu trời đầy sao, đốm nào cũng to cũng sáng, lại gần khiến nguời ta mường tượng đến những giọt sương đọng lại trên lá cây đêm giao thừa cũng mang lại cảm giác mát ruợi như thế.
Tôi đi qua con đê ven sông, gió se se lạnh tấp vào da thịt rát buốt, bóng đèn đường vàng vọt leo lét đằng xa cô đơn như lão hát rong đêm hôm qua tôi gặp trên hè phố cổ, ký ức chợt gợi nhắc đến con đê lác đác cỏ may ngày nào cũng in dấu bước chân tôi cùng mẹ. Bờ vai mẹ nhỏ nhắn, cái bóng dài dài cong cong nhấp nhô theo sức nặng của đòn gánh mà trĩu xuống, còn tôi lẽo đẽo theo đằng sau, cố gắng sải những bước chân thật dài để đặt vào dấu chân mẹ để lại trên cát.
27 Tết nào mẹ tôi cũng vào vườn cắt buởi, cây buởi đào già cỗi ông nội tôi trồng năm nào cũng sai trĩu quả, quả nào quả nấy to tròn căng mọng vàng óng. Dân quê tôi có lệ bày mâm ngũ quả không bao giờ được thiếu bưởi, thế nên cây bưởi già theo thời gian dù có chua lè chua lét cha mẹ tôi cũng vẫn để đó không chặt.
Mỗi lần cắt bưởi xong mẹ bỏ vào hai bên quang gánh, quảy ra chợ bán cho nguời ta bày cúng tết. Những ngày đó tôi thường ngồi bên mẹ, mắt tròn xoe thích thú ngắm mai vàng đào đỏ, những con tò he lấp lánh sắc màu. Chợ phiên ngày này đông vui nhộn nhịp, từng cái chong chóng xanh đỏ tím vàng xoay tròn no gió, đường phố ồn ào tấp nập nguời lại qua, nguời mua mớ lá rong, nắm đỗ xanh hay gói lạt, nguời xin ông đồ già nua ngồi xếp bằng một góc viết cho vài câu may mắn. Bóng lưng ông đồ thẳng tắp, bàn tay khéo léo uốn lượn "phượng múa rồng bay" thoáng chốc những nét mực đen đã nằm im lìm trên khung giấy đỏ. Như có sự hấp dẫn mê hoặc nào lớn lắm mà những lúc như thế này tôi thường nhìn bàn tay ông đồ già không rời mắt, trong đầu mường tượng ra vài nhà ảo thuật gia từng dùng khăn tay biến thành mấy con chim bồ câu gây mê hoặc cho đám trẻ, năm thỉnh muời thoảng mới về quê nghèo biểu diễn vài ngày khi dân làng mới thu xong mùa vụ. Đám trẻ con lại được dịp tò mò, mong ngóng, chờ đợi và rồi in dấu mãi không quên.
Trời hửng sáng cũng là lúc tôi buồn ngủ díp mắt. Ông mặt trời đỏ rực chẳng mấy mà sắp nhô cao, ánh hào quang màu tím nhạt ửng khắp vòm trời đằng xa, sao trên cao sớm đã khuất khỏi tầm mắt, một màu trắng phớt lộ ra trên nền trời xanh xám cuộn mình lại thành từng lớp sương mỏng manh. Tôi rời con đê đi vào ngõ chợ, không khí tết tràn ngập khắp muôn nơi, tiếng mời chào, tiếng chen chúc, tiếng còi xe vội vàng chen qua kẽ hở lao đi vun vút, kẻ đến nguời đi ai ai cũng hối hả, vội vàng. Đằng xa bày bán đủ loại tranh vẽ tranh in lấp lánh sắc màu được lớp thủy tinh bao bọc kín mít, từng gian bánh tét bánh chưng gói sẵn bày duới nắng bụi mờ mờ. Lòng chợt trăm mối ngổn ngang nhớ về những ngày Tết xưa cũ, nhớ bóng lưng thẳng tắp của ông đồ già đã lâu lắm chẳng còn thấy đâu, nhớ mỗi chiều 27 khi gánh hàng đã trống trơn mẹ lại dắt tôi đi mua quần áo mới, có cái xe dream của gã nhà giàu nào đó vọt qua mẹ luống cuống vội ôm tôi vào lòng. Mùi mồ hôi mẹ ngai ngái nồng nồng quẩn quanh nơi chóp mũi, mùi áo mới thơm tho dễ ngửi, mùi mồ hôi mẹ sao đắng chát khó ngửi đến thế.
Nhớ khi đó còn nhỏ dại, mỗi ngày mẹ gói bánh chưng tôi lại ngồi bên bập bẹ đếm lá rong, lấy cọng lá trơn trơn mát mát khều vào tóc mẹ miệng cuời khúc khích. Đêm đến bên bếp lửa bập bùng, tiếng bánh chưng trong nồi sôi sùng sục, hương bánh theo khói bếp lan tỏa vào không gian, bếp lửa ấm nồng xua tan cái lạnh lẽo của những ngày cận đông giáp tết. Năm đó mưa thuận gió hòa, vụ mùa được thêm chút ít. Bánh chưng mẹ gói có thêm ít thịt, giỏ quần áo của tôi có thêm cái váy hoa, giữa nhà có thêm chậu mai cành đào, giao thừa lại được nghe tiếng pháo nổ giòn rụm vui tai.
Đêm 30, ngoài sân bố xếp đầy củi nhãn, củi nhãn ngấm lửa nổ tí tách như tiếng ngô rang, mùi khói, mùi lửa quyện vào nhau ngấm vào da, vào tóc. Tới lúc lửa đượm, bố vùi củ sắn dài cả gang tay vào trong đống than hồng rực, chờ khi than hồng cháy rụi, lớp vỏ sắn khô cong, cùi sắn ngả vàng bở tơi thơm phức bố sẽ lấy cho tôi ít mật vào bát, lấy thìa bôi mật lên khúc sắn, miệng nhóp nhép nhai miếng sắn ngon lành, nép vào lòng bố, thời gian tưởng như đứng lại.
Đêm xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, chồi non lộc biếc mơn mởn ngỡ ngàng ngắm nhìn vạn vật, cánh cổng nhà theo thời gian đã hoen rỉ ố vàng được bố dùng để treo từng chùm pháo đỏ, mùi xác pháo khét lẹt quyện với mùi rỉ sắt âm ẩm nồng nàn mà bền mãi với thời gian. Tết qua, tới ngày cắp sách đến trường với chúng bạn, từng con chữ vẫn reo hò nhảy nhót rớt rơi y như xác pháo hồng đêm đó, tan tác như tiếng pháo nổ giòn tan.
Rồi tháng chạp năm này cũng đến, tôi sẽ không phải héo rũ khắc khoải mà ôm nhớ thương ngày cũ. Bỏ lại mọi lo toan cơm áo hối hả muộn phiền để trở về bên bố mẹ, ngồi nghe tiếng bánh chưng sôi sùng sục trong gian bếp ấm, nhóm mớ củi nhãn khô cong nơi góc sân nhà, hạnh phúc nhất là có nhà để về, mãn nguyện nhất là còn được đón Tết cùng những người thương yêu
© Nguyễn Thị Hồng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nỗi lòng những cô gái độc thân sợ Tết | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thân gửi, anh yêu em
Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.
Tết là đừng xa nhau
Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.
Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường
Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?
Dịu dàng trong đời (Phần 5)
Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình
Những chuyện đến với mình đều là cái duyên
Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.
Bãi sông Hồng
Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.
Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể
Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Vì còn thương nên còn vương
Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.
Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.
Dịu dàng trong đời (Phần 4)
Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.