Tết trong lòng người
2021-02-13 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Em thích nhất thời khắc giao thừa, mâm cúng đầy đủ lễ, mùi nhang thơm dìu dịu hòa với đất trời, lời chúc tết đầu năm mới trong tivi của Chủ tịch nước, và cả tiếng đàn ghi ta của ông xã em, tất cả hòa lẫn vào nhau, làm người ta bồi hồi
***
Đó là món bánh thuẩn em hay thường làm mỗi khi tết đến, khi em chỉ mới học cấp 3. Những năm đó, ngày tết là ở nhà tự làm tất cả, các món bánh mức, các món ăn mặn chuẩn bị cho 3 ngày tết.
Em cũng không biết ai đặt tên là bánh thuẩn, mọi người đều gọi vậy nên em gọi theo luôn. Cứ tết đến là vui lắm, cả xóm chỉ có mỗi nhà bác Ba là có khuôn bánh, vậy là cứ xoay vòng đăng ký, hết nhà này đến nhà khác, khuôn bánh nhà bác đắt hàng khủng khiếp mỗi khi tết gần kề.
Làm món bánh này nặng nhất và quyết định nhất là khâu đánh bột, bột bánh được đánh đều tay, tơi xốp thì bánh mới nở đều và ngon, không bị dai. Má em nói tay em yếu lắm, đừng ráng đánh bột để má về làm cho. Em thì rất thích làm, một phần vì thương má đã bán cả ngày ngoài chợ, nên em hay lén má làm lắm. Em mang toàn bộ vật dụng làm bánh lên cái hiên nhà trên gác rồi hì hụi tự làm, công thức như nào em nhớ thuộc lòng đến tận giờ luôn.
.jpg)
Hoàn tất khâu đánh bột là qua khâu đổ bánh, phải biết cách canh lữa, lữa ở dưới luôn thật ít và đều để bánh vừa chín tới và không bị cháy, lữa trên khuôn bánh thì nhiều hơn được bỏ đều xung quanh nắp khuôn, thời đó làm bánh bằng lữa than mà Thầy.Thời tiết gấn tết thường rất lạnh nên ngồi gần bếp than đỏ hồng canh từng khuôn bánh nóng hổi thơm lừng vừa hoàn thành xong là một cảm xúc ấm áp khó tả không bao giờ em quên được.
Ở khuôn bánh đầu tiên, phải thoa một lớp dầu mỏng vào trước tiên để bánh được lấy ra dễ dàng, không bị dính vào khuôn. Em dùng cây tăm nhang xóc từng cái bánh trong khuôn ra ngoài, rồi lần lượt cho bột tiếp vào khuôn, cứ vậy cho đến khi hết bột. Mà má em cực kỳ khó tính trong việc bếp núc, bánh làm đúng yêu cầu của má là phải nở bung ra như bông hoa hồng vậy đó, em thì lại thích làm dạng như bánh bông lan, hai má con ít khi nào hợp nhau lắm. Em thương má nên luôn cố làm má hài lòng. Chỉ cần tối má bán ở chợ về nhìn mâm bánh cái nào cái nấy như hoa là má cười tươi rói làm em cũng vui lây.
Ngày tết lúc đó người ta thường làm mứt dừa và mứt gừng, hai món này là món ruột của má nên em không dành làm, chỉ phụ má xắt dừa, xắt gừng. Tết của thưở xưa không có nhiều loại bánh mứt như bây giờ, tha hồ chọn lựa, chỉ một vòng đi mua sắm là xong. Tết thưở xưa là luôn tự tay làm nên luôn thấy hứng thú, cảm nhận được không khí tết trong từng cái bánh được làm ra, mùi bánh thơm nức tỏa khắp nhà, bao nhiêu năm sau này không còn được làm món bánh quen thuộc đó nữa nên mỗi khi tết về, em vẫn còn chút gì đó ngẩn ngơ tiếc nuối.
Nhớ cái khuôn bánh quen thuộc nên chạy lại nhà bác Ba hỏi thăm, bác yếu hơn xưa nhiều rồi nhưng vẫn cười tươi và mắng em một trận năm nào. Bác nói nó ở đâu rồi bác cũng không nhớ, lúc bác xây nhà rồi bị thất lạc, mà hiện tại người ta còn làm bánh nữa đâu mà con hỏi, người ta bán đầy đủ ngoài kia không thiếu gì hết mà.

Bác nói đúng quá rồi, chỉ là con nhớ nên con hỏi thôi.
Mà sao càng lúc em càng thấy tết không còn vui nữa, nhiều lúc cứ nhạt nhạt buồn tẻ sao đó, hay là do em già đi theo năm tháng nên thấy vậy. Những ngày gần tết cứ rộn ràng tất bật chuẩn bị đủ thứ nên còn cảm nhận được tết đang đến, rồi đón giao thừa xong là coi như tết đang kết thúc vậy.
Em thích nhất thời khắc giao thừa, mâm cúng đầy đủ lễ, mùi nhang thơm dìu dịu hòa với đất trời, lời chúc tết đầu năm mới trong tivi của Chủ tịch nước, và cả tiếng đàn ghi ta của ông xã em, tất cả hòa lẫn vào nhau, làm người ta bồi hồi, một chút gì đó vương vấn cho năm cũ vừa đi qua, dù có thế nào, người ta vẫn hy vọng một năm mới với những điều mới hơn, toại nguyện hơn năm cũ.
Có lúc em giao bàn cúng cho ông xã để chạy ra đầu hẻm xem pháo hoa, ngắm nhìn từng đợt pháo hoa nở tung trên bầu trời luôn cho người ta cái cảm giác háo hức rộn ràng, làm người ta vui hơn, tin hơn vào những điều tốt đẹp ở năm mới.
Và giây phút đó, em luôn nguyện cầu cho những người mình thương yêu, mắt luôn nhìn về phía trời cao, ở đó pháo hoa chỉ là nhất thời, còn những vì sao thì luôn nhấp nháy, như hiểu rồi, như chưa hiểu. Còn em cứ mong giao thừa hãy trôi qua thật chậm, em thích được tận hưởng nhiều nhất không khí tết của đất trời khi ấy, tạm quên đi những buồn phiền lo lắng của đời thường.
Đó cũng là đêm mà em thường thức rất khuya.
Sáng mùng một tết vẫn luôn theo truyền thống của mọi năm, em thức dậy chuẩn bị mâm cúng ông bà ngày đầu năm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, sau đó cả nhà sẽ xuất phát đi chùa, rồi về nội, về ngoại. Em thích nhất là đi lễ chùa sáng đầu năm, dù đông đúc ồn ào nhưng lại đong đầy cảm xúc của lời cầu nguyện chân thành khi nhìn lên Phật trên cao, được hòa lẫn vào không khí tết và sắc xuân ngập tràn của đất trời.
.jpg)
Một năm có một cái tết, tết của thiên nhiên, của đất trời, của vòng quay được định sẵn, còn tết trong lòng người thì chỉ có mỗi người tự biết. Với em, tết chẳng xa xôi, tết chính là được sống cùng những người mình thương yêu, được cùng cười, cùng nói, cùng ăn những bữa cơm đơn giản mà ấm áp, cùng ngồi quây tròn trước tivi để bàn luận cùng nhau nhiều nhiều vấn đề, cùng dành cho nhau những ánh nhìn thân thương nhất.
Vậy là quá đủ rồi, cuộc sống vốn dĩ đã quá mệt mỏi phức tạp bên ngoài, nên gia đình hãy là nơi ai cũng muốn quay về, để được nhẹ nhàng hơn, để được là chính mình, sống và yêu thật lòng trong gia đình ấy.
Đó chính là tết.
Mà có nói bao nhiêu đi nữa, em vẫn nhớ hoài không gian tết năm xưa với món bánh mộc mạc quen thuộc vẫn từng làm, nhớ nồi măng kho ngon tuyệt vời của má, nhớ dĩa bánh tét ba hay tét ra rất đều và đẹp mắt được đặt trang trọng trong mâm cúng tất niên, nhớ những bộ quần áo mới, phong bao đỏ lì xì…..
Những cái tết đã qua và những cái tết đang tới, vẫn luôn giống nhau và vẫn luôn khác nhau, chỉ cần người ta chậm lại một chút, để ngoảnh nhìn, sẽ cảm nhận được thôi.
“Bên anh, bên anh, em say trong hạnh phúc
Đôi môi em anh ngỡ cánh đào
Bên em, bên em, anh nghe trong lời hát
Những giai điệu tình yêu
Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
Hồn hòa vào cùng với đất trời…”
© Hải Anh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tết năm nay bỗng nhớ những ngày năm cũ | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống




