Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những người phụ nữ nội trợ

2021-06-16 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - “Trước giờ chỉ có mình tôi lo hết việc nhà, trong ngoài tươm tất đâu đó nên cả nhà cứ mặc định đó là việc của tôi, ai nấy yên tâm vun vén cho công việc của bản thân mình. Tôi bệnh có mấy ngày vậy là cả nhà bị rối loạn triều đình luôn.”

***

Đây là những câu chuyện có thật về những người phụ nữ mà tôi quen, các chị các cô vì nhiều lý do khác nhau nên không tiếp tục công việc bên ngoài, ở nhà chăm sóc gia đình, mà người ta hay gọi là công việc nội trợ.

Câu chuyện đầu tiên ở gia đình chị Hồng.

Sáng sớm ngủ dậy, đã nghe giọng ông chồng nhăn nhó.

“Hôm nay anh phải chuẩn bị nhiều việc cho sếp đi công tác nên không đón con được, em đón con về rồi hai mẹ con ăn cơm trước đừng chờ anh, anh về ăn sau.”

“Sao đến giờ anh mới nói?”

“Tối qua anh quên”

“Được rồi, chiều nay em sẽ đón con, nhưng cô trợ lý của sếp đâu không lo cho sếp mà anh phải lo?”

“Cô ấy vừa nghỉ việc, sếp chưa tuyển được người mới”

Chồng đi rồi, Hồng bấm máy gọi cho em gái.

“Công ty anh Sơn đang tuyển trợ lý, em thử ứng tuyển xem sao”

“Vậy hả chị, để em mở máy rồi gửi CV, em đã gửi mấy nơi rồi mà chẳng thấy họ trả lời”.

“Em cố lên, nhưng chị không nói anh Sơn việc này đâu”.

“Em biết rồi, hy vọng được làm cùng với anh rể, cảm ơn chị”.

Một tuần sau.

Chồng đi làm về vui vẻ.

“Công ty anh đã tuyển được trợ lý rồi, nghe nói cô này giỏi lắm, sếp rất ưng ý, chiều mai thứ bảy em làm vài món được không, anh muốn mời hai thằng bạn thân tới đàm thoại, đã lâu lắm anh em chưa ngồi với nhau”.

“Gì kỳ vậy, công ty anh có trợ lý mới đâu liên quan gì đến anh, tự nhiên đòi liên hoan này nọ”.

“Sao không liên quan, anh mừng hết lớn luôn, anh gánh bao nhiêu việc từ hôm cô trợ lý xin nghỉ, mệt quá trời mà đâu dám hó hé gì với sếp”.

“Em nói vậy thôi, em biết rồi, nhưng chỉ có ba người như mọi lần thôi hả anh”.

“Đúng rồi, ba đứa tụi anh thân nhau nên hiểu nhau, cả ba anh em cứ thích ngồi cùng nhau, mà em cứ làm mấy món như những lần trước, vừa gọn vừa nhanh không mất nhiều thời gian”.

“Dạ, chuyện nhỏ như con thỏ thưa chồng”.

Mọi người nghe tưởng là to tát nhưng thật sự Hồng có làm gì đâu, vì chồng cô vốn dễ chịu và xuề xòa trong ăn uống, nhiều lần có bạn đến nhà chơi cũng vậy, cô chỉ việc mua ít nem chả, rồi ít mực tươi hấp lên, và một món bò xào thật nóng, vậy là xong.

Nhưng lần tiếp bạn đó đã xảy ra chuyện.

Chắc là Hồng đang quá vui vì em gái đã trúng tuyển vào công ty của chồng nên cô bị lơ đãng sao đó, cô ướp thịt bò mà quên cho xì dầu vào, đó là món gia vị quyết định nhất để làm món ăn được ngon, vậy là hai ông bạn nhăn mặt.

“Món xào này bị sao, lạt quá”.

Rồi sợ làm phật lòng chủ nhà nên mấy ổng vội im lặng, nhưng Sơn đã không kìm được bực bội.

“Hôm nay em bị sao vậy hả?”.

“Em xin lỗi, em sơ ý quá”.

“Vợ ơi là vợ, em làm anh bẽ mặt trước bạn bè”.

Thấy có vẻ căng thẳng nên hai người bạn vội lên tiếng.

“Không sao mà, đã có nước chấm đây rồi”.

Đó là lần mà Hồng nhớ đời, vì cô chẳng giỏi giang xuất sắc trong nấu ăn, nhưng Sơn luôn hài lòng với những bữa cơm cô nấu từ bao lâu nay, cô chỉ ấm ức vì Sơn là chồng mà không chịu hiểu vợ mình, anh nói câu đó là quá nặng với cô.

Vợ chồng họ chiến tranh lạnh đến cả tuần mới nguôi.

Câu chuyện thứ hai.

Nhà cô cách nhà tôi có mấy bước chân, cô từng là một nhân viên ngân hàng nhưng phải nghỉ việc nửa chừng vì căn bệnh đau xương khớp dù tuổi cô còn khá trẻ.

Một buổi chiều chồng cô vừa đi làm về đã nghe tiếng con gái khóc trong nhà, anh ngạc nhiên vì con bé vốn rất ngoan lại học giỏi, chưa từng bị ba mẹ mắng bao giờ, hay hôm nay ở lớp có chuyện gì với con.

Anh bước vào, thấy con đang ngồi ở phòng khách, đang oằn người lại và kêu đau, còn vợ anh thì đang chạy từ cầu thang xuống tay cầm chai dầu xanh.

“Em đang lau nhà mà con lại chạy nên bị trượt ngã, cũng may đầu con không bị đập xuống nền nhà”

Anh vốn hay xót con nên gầm lên.

“Em đã ở nhà rồi, có mấy công việc vặt trong nhà mà cũng làm không xong”.

Rồi anh ôm con và định đưa con đến bác sĩ, nhưng chính con bé đã cản lại.

“Lỗi tại con mà ba, con vội chạy xuống lấy cặp sách con để quên ở bàn này”.

Nghe giọng con nói nên anh bình tĩnh lại.

“Nhưng con bị té ở đâu?”.

“Con bị trượt từ trên kia, con bé ngước nhìn về phía cầu thang, nên con bị đau ở đây quá”.

Con bé chỉ vào vùng mông và sau hai khuỷu tay.

Vợ anh vừa ôm con vừa xem xét kỹ trên người con, rồi xoa dầu nhẹ nhàng.

“Con chịu khó một tí, một lát sẽ hết đau ngay”.

Con bé đã không sao, nhưng qua ngày mai cô kể lại với tôi mà gương mặt đượm buồn.

Câu chuyện thứ ba

Tôi đi thể dục về thì ngạc nhiên thấy chị Ý đang ngồi khóc trước nhà, cửa nhà chị mở rộng nên rất dễ nhìn thấy chồng chị với nét mặt giận dữ.

Vợ chồng họ đang to tiếng với nhau.

“Vậy là xong cái điện thoại của tôi rồi, sao cô không kiểm tra giúp tôi lúc cho đồ vào máy hả”.

“Anh nói ngang như cua ai mà chịu được, áo quần đồ đạc anh thì anh tự biết chứ, sao lại đổ lỗi cho em”.

“Nhưng tôi thì bận túi bụi công việc, về đến nhà đã bơ phờ, cô biết tính tôi lại hay quên, cô giúp chồng cô mà kêu mệt là sao”.

“Em không nói mệt, nhưng tính anh ngang quá, em nói sao cũng không đúng, cũng không lại anh, nên em mệt mỏi lắm, mà sao anh cứ gào lên, anh mang ra cho người ta sửa xem sao”.

“Bỏ điện thoại vô máy giặt gần cả tiếng thì nó tan tành rồi, còn sửa cái nỗi gì hả trời. Đang lúc khó khăn phải tiết kiệm từng đồng một, vậy là xong tháng lương của tôi”.

Đến đây hình như chị Ý giật mình vì biết hàng xóm nghe được hết, chị vội đứng dậy đi vào và đóng kín cửa lại.

Câu chuyện thứ tư

Nhà bác Tám có tiệc gì mà đông vui, hóa ra hôm đó là sinh nhật của Lợi, con gái bác. Từ nhỏ Lợi đã không như các anh chị em trong nhà, cô chỉ học xong cấp 3 là phải nghỉ học, cả nhà bàn tính để cô ở nhà lo việc nhà và chăm sóc ba mẹ, vì mọi người đã lập gia đình và ra riêng hết. Vậy là suốt ngày cô cứ thui thủi với cái nhà, chẳng hề bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước, đi chợ hoặc có việc gì đó là ba mẹ cô đều đảm nhận. Mấy lần đi ngang thấy cô đang tưới cây trước nhà, tôi đánh tiếng nói chuyện vì dù sao cũng là hàng xóm với nhau, vậy nhưng cô chỉ nhìn rồi im lặng, rồi lại tiếp tục với công việc của mình.

Em của Lợi kể cho tôi nghe trong một lần tình cờ hai chị em gặp nhau lúc đi thể dục.

“Chị Lợi bị vậy từ nhỏ rồi, nhưng chị hiền lắm, mà công việc nhà chị làm gọn khô, mọi người ai cũng hài lòng”.

“Nhưng thỉnh thoảng em cũng nên chở Lợi đi chơi đâu đó, chứ để cô ấy ở nhà hoài thấy tội quá”.

“Chị Lợi không chịu đi chị ạ, nhiều lúc nói ghê lắm mà chị cứ nhất định ở nhà, đi cắt tóc, đi mua sắm hoặc những chuyện của phụ nữ cũng không đi, em phải nói mãi mới chịu, nhưng cắt tóc xong là đòi về ngay cho bằng được.”

“Có vẻ như Lợi không nói gì suốt ngày hay sao?”

“Dạ đúng rồi, tính chị vậy đó, nhưng bao nhiêu năm rồi chị vẫn sống vậy, người cứ như hòn đất, em hỏi chị thích ở nhà mãi làm nội trợ nhưng phải đi chơi đây đó cho khuây khỏa mà chị cứ cười, bảo chị không cần.”

Đó là người phụ nữ nội trợ kỳ lạ nhất mà tôi biết.

Câu chuyện thứ năm

Chị Bích là bạn của chị tôi, chị cũng đã nghỉ làm mấy năm nay vì sức khỏe yếu, nhưng chị lại chẳng có vẻ gì buồn bã khi phải ở nhà, ngược lại mỗi lần gặp chị đều thấy chị như trẻ ra, đẹp ra nhiều hơn, và cái chính là chị khỏe lên thấy rõ.

Gặp chị hôm tiệc đầy tháng cháu nội của chị tôi.

Hôm đó nhờ có chị mà cả bàn tiệc được cười hoài, chị nói chị rất sướng vì được chồng hiểu và rất thương, điều này thì mọi người đều biết, nhưng chị luôn rất khổ vì cái tính nghễnh ngãng của anh.

Anh tắm xong, chị phải đi tắt nước nóng.

Anh nấu nước sôi hoặc nấu bất cứ gì đó bằng bếp từ, chị phải đi rút dây cắm điện ra.

Anh cho máy giặt khởi động là thế nào chị cũng đi phơi áo quần, còn nếu không, để trong đó ba ngày anh vẫn không thèm nhớ.

Buổi tối anh hay thích xem phim nên hay đi ngủ sau chị, vậy là y như rằng sáng mai cái  máy điều hòa cứ chạy êm ru vô tư trong phòng làm việc của anh suốt từ đêm qua, chắc nó buồn lắm vì cứ bị ông chủ quên hoài, còn chị thì xót xa vì hàng tháng phải tốn bao nhiêu tiền điện.

Chị kể tất cả những điều trên với một chất giọng hóm hỉnh và đầy vẻ hài hước, chị nói chị quá quen vậy rồi, đã nhắc anh bao lần cũng như không, nên chị làm cho nhanh thấy, vì ngoài cái tính truyền thống đó của anh thì chị chẳng có gì để phàn nàn về anh được.

Câu chuyện thứ sáu

Chị Sương đã lên chức bà nội rồi, ba đứa cháu nội của chị xinh xắn và ngoan ngoãn ai cũng khen, vậy mà nhìn chị trẻ lắm, vì biết chị đã nghỉ hưu nên mọi người hay đùa là sắp làm bà nội mà còn yêu đời quá, chị cười tươi rói bảo, tôi có ba cháu nội rồi mà, sắp gì mà sắp.

Hôm nọ tự nhiên thấy láo nháo bên nhà chị, tôi vội chạy qua, thì ra chị bị xỉu phải đi cấp cứu, tôi ngạc nhiên vì nhìn chị khỏe lắm, chiều hôm đó mới biết chính xác chị bị rối loạn tiền đình, được chỉ định nằm lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi.

Sau khi chị xuất viện về, tôi qua thăm, thấy chị đã tươi tỉnh hồng hào như trước, chị nói vui

“Trước giờ chỉ có mình tôi lo hết việc nhà, trong ngoài tươm tất đâu đó nên cả nhà cứ mặc định đó là việc của tôi, ai nấy yên tâm vun vén cho công việc của bản thân mình. Tôi bệnh có mấy ngày vậy là cả nhà bị rối loạn triều đình luôn.”

Tôi cười cảm thông với chị, nhưng lại nhủ thầm đó lại là dịp để cả nhà chị tự biết điều chỉnh lại sự phân chia công việc trong nhà, chứ chẳng phải lúc nào cũng mặc nhiên dồn hết mọi việc cho chị.

Câu chuyện thứ bảy

Sao còn khá trẻ, cô không phải ở nhà để nội trợ, chỉ vì con còn nhỏ quá mà cô chưa tìm được người chăm con nên cô đành xin nghỉ không hưởng lương thêm mấy tháng nữa rồi đi làm lại.

Ngặt nỗi bé con của cô hay khóc về đêm và ăn uống rất khó, mỗi lần cho bé ăn hết một chén cháo là phải mất cả tiếng đồng hồ

Đúng ra chồng cô phải hiểu và thông cảm cho vọ, nhưng anh lại cứ hay so sánh và càu nhàu

“Anh thấy nhà người ta hai đứa mà có sao đâu, còn nhà mình lúc nào cũng mệt mỏi vì con khóc, vì con không chịu ăn, em chịu khó qua học hỏi bên hàng xóm dùm anh, nhìn em lúc nào cũng khổ sở anh ớn quá”

Sao nghe mà tức nghẹn, anh chẳng những không giúp gì cho cô mà còn nói những câu khó nghe như vậy. Lần này Sao không im được nữa, cô quay lại

“Anh giỏi thì cho con ăn đi”

Nhìn Sao quắt mắt lên giận dữ, chồng cô giật mình, rất nhanh anh kịp hiểu ra

“Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thương em và con, đừng giận anh”

Sao là một trong ba gương mặt xinh đẹp của một công ty truyền thông, đây là sự lựa chọn thứ hai của đời cô, nên cô rất tin vào hạnh phúc này.

Chỉ một câu thôi, vợ chồng họ đã huề nhau.

***

Mọi người thấy không, những phụ nữ làm nội trợ cũng có những niềm vui nỗi buồn, những điều khó nói hoặc những nỗi khổ riêng, chỉ có một điều bất công là nội trợ cũng được gọi là công việc,vậy mà có được nhận lương như những công việc khác đâu.

Nói cho vui thôi chứ thật lòng tôi chỉ mong những anh chồng thấu hiểu cho những người mình gọi là vợ, chỉ ở nhà lo chu toàn công việc nhà, để mấy anh yên tâm bay nhảy ngoài kia, để mấy anh được hãnh diện ngẩng cao đầu vì hoàn thành công việc xuất sắc ở chốn ba quân.

Mà mấy anh có biết trong những lời khen những bằng khen danh dự này kia của mấy anh luôn tích tụ những giọt mồ hôi và những yêu thương đầy ắp của người vợ nội trợ ở nhà.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

back to top