Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cúc vạn thọ và dừa cạn (Phần 3)

2023-07-20 03:15

Tác giả: ­­­­­­­thường tiếu


blogradio.vn - Khoảnh khắc đó, tôi biết rõ, cái cảm giác ngày hôm đó len lỏi muốn chui ra khỏi trái tim tôi chính là tình yêu. Tôi muốn một lần nữa được yêu cô ấy, muốn bù đắp cho toàn bộ những gì tôi gây ra, muốn yêu và được cô ấy yêu mình.

***

(Tiếp theo phần 2)

 

Đeo tai nghe, thả hồn mình vào tiếng tiêu trong chiều lộng gió, suy nghĩ về những ngày hè nắng đổ, về những thứ mà tôi không biết. Cũng có những chiều tôi một mình trên chiếc xe máy, xõa mình giữa những con đường quê không tên tuổi, mấy hàng cây xao xác như gọi tên mình, tôi thấy mình chẳng còn điều gì đáng bận tâm.

Tôi nhận ra yên bình với tôi là khi nhắc về quê hương, nhắc về gia đình. Đi kèm với đó, là những khoảnh khắc, những bức hình được đóng khung lưu giữ những kỉ niệm. Với tôi yên bình đơn giản là vậy, là nụ cười của mẹ, mấy bì chè đậu xanh, đậu đỏ, bánh lọc mẹ mua sau khi đi buôn cá về. Là những lần cha ngại ngùng nhìn tôi thật lâu sau mấy tháng tôi mới trở về nhà, là cha mẹ hiền hòa, là vài ba bữa cơm mẹ nấu,... là vậy thôi.

Hè đó, tôi gặp con bé hai lẻ sáu cùng với người ấy nhiều lần hơn. Con bé thích biển, thích bình minh, mà chỗ nó thì xa biển lắm, nó ở xa tôi những gần 30km. Mỗi lần nó về, tụi tôi lại đi dọc quanh làng xóm, đi chợ, ăn hàng, ăn bánh và mấy thứ tưởng chừng rất trẻ con. Dần dà tôi thấy tự nhiên hơn với cô ấy, thậm chí, tôi và cô ấy còn đi uống cà phê riêng. Có đôi ba lần tôi và bạn tôi cùng cô ấy, đi nhậu, mà mấy bạn biết rồi, tôi nhậu vào thì nói nhiều, nói nhiều thì thành nói sai. Tôi cũng ráng sửa lại cái tật này, mà cũng đừng trách tôi quá, tôi vào Sài Gòn ở với chị, hơn nửa năm tôi cũng chỉ uống bia một lần nên mấy lần về quê tôi tận dụng thời cơ để đỡ "cơn thèm" không mấy tốt lành ấy. Vậy đó, thành ra nhiều khi tôi làm phật lòng người khác trong lúc mình lỡ quá chén. Cũng may sao mấy đứa bạn tôi nó đã quen với chuyện tôi nói nhiều trong khi xỉn, cô ấy cũng vậy. Tụi tôi tâm sự nhiều hơn, có khi là ở những lần tôi chở trên chiếc xe gắn máy đi ngang qua ngôi trường năm cũ, những lần bên chiếc ghế đá nghe gió thổi và tiếng sóng vỗ rì rào, những cái nhìn thoáng qua rồi vụt mất dành cho nhau, đôi khi là câu trách móc ngày trước, vì sao...

Tôi lấy bốn chậu cúc vạn thọ ra đặt gần cổng nhà mình, cây đã cao quá nửa thân, dưới những tán lá xanh, vài búp đã xuất hiện le lói những cánh hoa đầu tiên. Mấy cây dừa cạn thì vẫn như ngày đầu tôi đem đến, chúng vẫn lặng im ở đó, những cánh hoa lặng lẽ nhìn thẳng ánh Mặt Trời gắt gao.

Có những trưa hè trời đổ cơn mưa rào, khu vườn như được sống lại sau những ngày giống sống trên sa mạc. Mấy nhánh cây, cành hoa nhợt nhạt cũng dần dà đậm sắc xanh hơn. Mùi hơi đất xộc lên nồng nàn lắm, mấy đứa trẻ con thì dơ tay, có đứa thì cởi cả áo rồi la hò hô hét đắm mình tắm giữa cơn mưa rào. Tôi thấy mình trong những hình ảnh của lũ trẻ này, rồi chợt nghĩ hầu như bây giờ các bậc cha mẹ thường để con mình đắm chìm trong những chiếc điện thoại nhỏ gọn kia. Thế giới của những đứa trẻ kia đôi khi nằm trong thứ mà ngày xưa, mục đích của chúng là dùng để liên lạc. Bọn trẻ thấy thích thú với thế giới ảo hơn, thích thú với trò chơi điện tử hơn những niềm vui, trò chơi ngày xưa tôi từng trải. Các bậc cha mẹ thì vì công việc, vì thời gian và sự yêu thương chưa đúng cách của mình mà dần dần để thứ tưởng chừng như vô hại đó trở thành một điều quen thuộc trong đời sống con trẻ, rồi hối hận.

Tôi không đánh giá bất kì điều gì hay bất kì ai bởi vì tôi cũng vẫn thường xuyên cầm điện thoại, bỏ phí thời gian của mình vào những trò chơi vô bổ, chỉ là có nhiều hệ lụy xảy ra mà chúng ta vẫn thường thấy, ai cũng hiểu rõ. Và đôi khi, tôi tự hỏi liệu những đứa trẻ lớn lên với những cái màn hình điện thoại đấy, chúng sẽ nhớ gì về tuổi thơ của mình?

Nhiều hôm sau tôi ra nhà cô ấy chơi, nhà có hai đứa cháu nhỏ tuổi, một trai và nột gái. Tôi lấy cớ ra chơi với tụi nhỏ, tụi nó cũng dường như thích tôi, bám lấy và làm mấy trò vô tri dễ thương lắm. À, ba mẹ cô ấy vẫn còn nhớ đến tôi, hồi đó, năm lớp bảy, lớp tám, thường vào tầm độ sáu bảy giờ tối tôi cùng đám bạn mình lại đến đứng trước nhà cô ấy hò hét tên người ta. Tôi cũng gặp ba mẹ cô ấy mấy lần, mỗi lần gặp đều cách nhau một khoảng thời gian trông lâu lắm, ấy vậy mà ba mẹ cô ấy vẫn nhớ đến tôi thật rõ ràng. Chúng tôi cũng tỏ ra bình thường, nói chuyện với nhau và mỉm cười, kể mấy ngày đi học, đời sinh viên của chúng tôi. Cô học Đà Nẵng, tôi Sài Gòn, cách nhau độ gần ngàn cây số, mỗi nơi một môi trường khác nhau nhưng nhìn chung, ai cũng đã học được ít nhiều từ cuộc sống. Từ lúc rời xa gia đình, một mình, những cảm xúc bồi hồi, bỡ ngỡ, buồn vui có đủ.

Có một điều gì đó nằm sâu thẳm trong trái tim tôi như muốn chui ra, nhưng rồi nó bị tôi dùng bộ óc ngăn lại. Tôi không biết mình có ngăn được nó hoàn toàn, chỉ biết hình như những hành động, lời nói, gương mặt, đến mạch máu và suy nghĩ của tôi đã có thứ gì kiểm soát. Tôi lặng yên suy nghĩ trong nhiều ngày tiếp đó, những đêm tối tôi lại làm thơ, làm mọi cách để mình giữ được bản thân.

Mấy chậu cúc vạn thọ đã nở hoa, cúc vạn thọ tôi trồng màu cam. Mấy cánh hoa sau vài lần cố vươn mình ra khỏi búp cuối cùng cũng thoải mái khoe sắc giữa đất trời. Mùi hoa nhẹ nhàng, hoa lặng yên tô điểm lên khu vườn xanh biếc đó.

Bên mấy cây dừa cạn, sau bao nhiêu cánh hoa tàn rồi lại nở, tới bây giờ chúng cũng có một loài hoa kề cạnh mình. Nhưng tôi không biết vì sao dừa cạn vẫn lặng im, chúng chỉ đung đưa trong cơn gió và dường như chẳng bao giờ lá hoa chúng sẽ với được những cánh hoa vạn thọ màu cam.

Tầm độ hai tuần sau, trong nhóm chat trên mạng xã hội có tôi và cô ấy cùng con bé hai lẻ sáu. Chúng tôi chợt kể cho nhau về những thứ vu vơ, những chuyện vui, mấy câu chuyện khi xa quê và cả lần về quê này. Con bé hai lẻ sáu tỏ ra mình trưởng thành lắm, nó lâu lâu nhảy chọt nhắn tin thật dài rồi biến mất, rồi lại vào. Khuya đó khi con bé kia đã ngủ, chúng tôi vô tình nhắc đến chuyện ngày xưa. Tôi nói, tôi trách tôi ngày xưa đã vô tình. Người nói đã qua rồi xin cứ để trôi qua, giống như hoàng hôn rồi sẽ lại đến bình minh tuyệt đẹp. Trong thoáng chốc tôi bất chợt lặng im trong căn phòng nhỏ hẹp, chẳng biết nói gì chỉ biết đưa mắt nhìn khung chat, dòng chữ cô ấy đang nhập tin nhắn xuất hiện.

Sao tôi lại buồn và lo lắng thế, tôi thấy mình như bị điên. Tôi không biết mình thất vọng về điều gì, tôi chẳng buồn đọc tin nhắn, tắt máy và nghe một bài nhạc dân ca về miền Trung mình. Rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà và suy nghĩ, đầu tôi là một mớ hỗn độn, chúng xáo trộn và đan xen lẫn nhau. Tôi không biết, không hay và tôi ước chi nếu đêm nay trôi qua nhanh thì tốt biết mấy.

Tôi nghe đi nghe lại bài nhạc đó tầm sáu bảy lần thì quay lại khung chat. Nội dung nãy giờ cô ấy viết dần hiện ra. Câu đầu cô ấy nói thật ra cô ấy đã có người yêu rồi, câu thứ hai nhắc tôi biết thời gian quen nhau đã tầm hơn hai tháng. Câu thứ ba, thứ bốn bảo tôi rằng chuyện chúng tôi đã qua từ rất lâu và hãy xem như đó chỉ là một cơn gió, chuyện đó xảy khi chúng ta vẫn là hai đứa con nít. Câu thứ năm, sáu, bảy cô ấy nói người hiện tại đã giúp cho cô ấy biết như thế nào là tình yêu thực sự, về sự chở che, quan tâm.

Tôi cứ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại nhiều lần. Tâm trí tôi chẳng còn nghĩ được gì cả, sao đột nhiên lòng nặng trĩu đến thế. Đêm nay thời gian trôi lâu quá, mấy lần gặp nhau, mấy lần chúng tôi nói chuyện với nhau cứ thế hiện ra. Quán cà phê, cái ghế đá dưới biển quê, con đường đến trường cũ,... sao chúng nằm ở đó, nằm hằn in trên mấy dòng tin nhắn trong khung chat chúng tôi. Tôi chẳng biết, chúng cứ đột nhiên xuất hiện giống như đang đại diện cho một điều gì đó vậy. Sao tôi nghe tiếng gió đêm mùa hạ, tiếng côn trùng râm ran ngoài mảnh vườn con con rõ quá, tôi nghe được cả tiếng sóng biển vỗ âm vang, nghe cả tiếng lòng tôi đang tan nát.

Khoảnh khắc đó, tôi biết rõ, cái cảm giác ngày hôm đó len lỏi muốn chui ra khỏi trái tim tôi chính là tình yêu. Tôi muốn một lần nữa được yêu cô ấy, muốn bù đắp cho toàn bộ những gì tôi gây ra, muốn yêu và được cô ấy yêu mình. Tôi muốn nhiều lắm, nhưng tôi biết phải nói gì đây. Rồi mai này tôi sẽ sống thế nào, những câu hỏi chẳng có câu trả lời cứ thế tuôn ra, tôi phải làm gì, nói gì đây,... hồn tôi đâu còn ở trong căn phòng này nữa, nó cứ chơ vơ giữa chốn nào và ao ước được một lần, dù chỉ một lần cuối cùng được ôm em.

Những tin nhắn đó bất chợt được thu hồi từng cái một. Mưa giông kéo đến bất ngờ, mưa rào mùa hạ là thế. Tiếng sét đánh ngang kéo hồn tôi, lòng tôi, bộ óc tôi ra khỏi luồng suy nghĩ. Tôi nhận ra mình nên nói điều gì đó trước khi cô ấy nói hãy xem như bản thân chưa nói gì. Tôi muốn nói một điều gì đó với cô ấy, một điều gì đó để sau này tôi chẳng còn hối hận. Nhưng cuối cùng, câu trả lời của tôi dành cho người là "ngủ ngon”, có gì đâu.

Chúng tôi chẳng còn nhắn tin cho nhau như lúc trước.

Bốn chậu cúc vạn thọ đã tàn hoa từ hôm trước, trận mưa gió đêm qua đã khiến những cánh hoa rơi rụng vương vãi khắp nơi, chẳng còn gì ngoài nhũng xơ xác hoang tàn. Hai trong bốn cây bị gãy ngang thân mình, hai cây kia may mắn hơn, những nhánh của chúng xước ngang, chẻ dọc nhưng thân cây vẫn còn thẳng đứng, còn cứu được.

Lũ dừa cạn nhìn xơ qua trông cũng chịu nhiều tổn thất, mấy bông màu trắng, màu hồng bị bay tứ tung và nhàu nát vì mưa. Nhưng chúng vẫn còn nguyên như thế, chúng vẫn sừng sững sau trận mưa, lũ cây con lại cao hơn ngày hôm trước, mấy gốc lớn chẳng hề hấn gì nhiều ngoài vài ba bông hoa có thể mọc lại được. Chúng đã che chở nhau qua trận mưa xối xả đó và lại đón ánh nắng gắt gỏng của ngày hôm sau. Đột nhiên tôi thấy chúng mạnh mẽ quá, nắng mưa gì chúng có thể kiên cường vượt qua được, sức sống chúng thật mãnh liệt. Tôi hiểu ra với sức sống ấy việc chúng vì sao có thể ra hoa quanh năm rồi.

Các bạn biết không, cúc vạn thọ là tình yêu của tôi với người đó, khi lúc chúng ta gặp một người đặc biệt, chúng ra đã vun trồng một hạt giống cúc vạn thọ với người đó. Không may mắn nế tình yêu đó mất, cây cúc vạn thọ ấy cũng sẽ chết đi, nhưng nhụy hoa của cây từ những bông hoa màu cam đó vẫn sẽ còn vương lại. Cứ vậy, chúng ta lại ươm mầm một hạt giống cúc vạn thọ khác, cho đến khi ta gặp người thích hợp nhất. Người chúng ta gọi là vợ, là chồng.

Còn lũ dừa cạn đó chính là tình cảm của chúng ta. Tình yêu với một người có lúc sẽ mất đi, nhưng tình cảm của chính bản thân chúng ta mãi sẽ luôn còn đó, mãi mãi ở đó. Có đôi khi chúng ta làm nó tổn thương trong vô ý, nhưng nó vẫn sống mãi đó thôi, nó vẫn đâm chồi, sinh sôi mà chúng ta không hề hay biết. Hoa dừa cạn giống như tình cảm chúng ta vậy đó, chúng cứ nở âm thầm, lặng lẽ cho đến khi chúng ta nhận ra và biết rằng phải ân cần hơn, phải dịu dàng hơn với nó.

Tới đây thôi, tôi dọn dẹp lại khu vườn nhé, mà còn một nơi cần dọn dẹp nữa, để nó ổn định lại nữa, là lòng của chúng ta.

Lời kết.

Cảm ơn bất cứ ai đã đọc tới đây, thật lòng cảm ơn rất nhiều. Đôi khi tôi không cần những cái like hay những lời khen, chỉ cần có một người thấy được sự đồng điệu mà kiên trì tới tận đây. Sợi dây liên kết giữa chúng ta, hai con người xa lạ trên thế gian này thông qua thơ văn, điều mà tôi đang cố gắng làm hết sức. Tôi còn trẻ lắm và chưa được như bạn hay bản thân tôi nghĩ, nhưng tôi chắn chắn sẽ cố gắng hơn trong tương lai, trong những lần sau kế tiếp.

Một lần nữa cảm ơn bất cứ ai đã kiên trì đến tận đây.

Mặc,

Phan Văn Hạnh

 

(Hết)

 

© Phan Văn Hạnh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành | Blog Radio 825

­­­­­­­thường tiếu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

back to top