Cúc vạn thọ và dừa cạn (Phần 2)
2023-07-18 01:30
Tác giả: thường tiếu
blogradio.vn - Xin đừng vì những bản thân mà khắt khe với mọi thứ xung quanh. Tôi nhận thấy được điều đó khi học cách lắng nghe.
***
(Tiếp theo phần 1)
Sáng hai mươi tám âm, hôm nay ba tôi đi biển chưa vào bờ, tôi dậy sớm, nhiệm vụ của tôi hôm nay là kéo ống nước ra tưới cái mảnh vườn nho nhỏ đấy. Đầu tiên tôi tưới nhẹ bọn dừa cạn và mấy cây cúc vạn thọ mà tôi trồng được vài hôm trước. Loài dừa cạn này hay thật đấy, chúng nở hoa quanh năm, bên kia vài cây vạn thọ thì còn nhỏ xíu nhưng một cây đã chết mất tiêu rồi. Tôi kéo lê cái ống dẫn nước ra ngoài vườn, cái buồn ngủ biến mất đi và tự dưng tôi thấy yên bình quá, cái sự mát mẻ của nước, cái không khí ở quê này biết tìm đâu khi tôi lại vào thành phố. Mấy gốc nha đam xòe tròn như búp sen, mấy dây khoai lang nữa, chúng cứ liên tục liên tục lan rộng qua từng ngày, mới đó đã phủ kín một nửa sân vườn thành màu xanh. Ngoài hàng rào sân vườn nhà tôi là các cây sầu đâu, các cây bạch đàn to nhỏ và một khe nước chảy qua cây cầu dẫn đến biển. Một chú cò còn say ngủ trên bãi cỏ bờ khe, hẳn đêm qua nó đã có một bữa ăn no ở đây, trên cây bạch đàn còn một vài chú chim sâu xù lông vì gió xuân đêm qua vướng lại, mấy giọt sương đọng lại trên đầu lá, rồi rơi xuống, rơi xuống, rơi thẳng vào tâm hồn tôi. Tiếng chú gà trống trong sân nhà lâu lâu lại cất lên, chú ưỡn ngực trên cây mưng gọi Mặt Trời như muốn nói đã đến lúc trỗi dậy rồi, xin đừng làm biếng nữa.
Sao tôi muốn thời gian dừng lại ngay lúc đó quá.
Tôi đi bộ xuống biển, đợi cha tôi vào bờ. Đêm hôm qua ba tôi ngâm lưới ngoài biển rồi ngủ luôn ở ngoài, sáng dậy sớm lôi lưới có cá thì gỡ không thì lại thả tiếp. Ở đây người ta thương và sống chung với biển, không có biển thì bốn chị em nhà tôi chắc cũng không học đến giờ này. Bóng mấy con thuyền ngoài khơi xa, mấy chú bác tuổi cao chèo nhẹ con thuyền lạu (thuyền nhỏ) ra gần bờ thả lưới sớm mong hôm nay kiếm chác được chút gì. Ở biển là vậy, tiền nhiều thì không có nhưng đồ ăn tươi sống đâu thiếu gì đâu. Cha tôi đi thuyền to hơn dành cho hai người, bóng thuyền ngoài xa như bức tranh lãng mạn ấm nồng. Con thuyền cha đi sừng sững giữa đường chân trời xa ngút, ánh bình minh le lói qua các kẽ hở chân mây chiếu thẳng xuống mặt biển in màu, có vàng có hồng có thẫm đỏ. Chắc là ánh sáng chưa đủ mạnh nên còn bị làn mây che chắn, tầm vài phút nữa thôi hòn lửa ấy sẽ từ từ càn quét rồi hừng hực xuất hiện như chứng minh cho thế gian rằng nó là tồn tại cao quý và đẹp nhất.
Tôi vội lấy cái điện thoại đời cũ của mình chụp một tấm ảnh, nhiều lần khi chứng kiến cái đẹp tôi thường như thế, mà khi đăng lên mạng người ta thường chờ ê chê mới buồn, ý tôi là buồn cười ấy. Tôi không quan tâm về lời người khác nói nhiều đâu, khi tôi nhìn vào bức ảnh, bình minh lúc năm giờ bốn mưới bảy sáng hiện lên trước mắt tôi, thế là đủ.
Cha vào tới bờ rồi, hôm nay có hơn mười cân cá bạc và bảy tám con ghẹ, chà, nhà tôi có con em út tôi nó mê tôm, cua, ghẹ lắm, hẳn là mẹ phải để dành cho nó ba bốn con riêng rồi. Mấy chị em tôi ăn uống khác nhau lắm, tôi thích ăn cá nóc, chị hai tôi không ăn được cái nóc. Tôi không thích ăn ghẹ, con em tôi là trùm ăn ghẹ, tôi không thích cá cháo (khoai) chị tôi thích ăn cá cháo, tôi không ăn khổ qua hay cải vậy mà nhà tôi ai cũng ăn được.
Ăn uống trong nhà thôi cũng thật là vấn đề nan giải.
Mà tôi thích nhất là cá, tôi ăn cá cũng kì, không ăn hai lửa, trừ một vài loại đặc biệt. Còn cá bạc, cá nục, cá ngân, thường mấy con cá ngon ngon tôi chỉ ăn đúng một lửa, tức là chỉ ăn khi nấu nó một lần rồi không hâm lại. Mẹ tôi thường nói là tôi ăn theo kiểu ăn khôn, đi xa không có lấy gì ăn.
Dạ, đi xa ăn cá nước ngọt, đi xa rồi tính nha mẹ, về nhà ăn cá biển, về nhà ăn ngon là được mà.
Mưa rồi, mới mùng ba tết mà mưa, hôm nay tôi có hẹn với lớp cũ cấp ba. Thì chuyện như cơm bữa, người tới trước kẻ tới sau, chúng tôi ghé thăm người thầy mà chúng tôi quý nhất trong ba năm học. Lạnh quá, thầy trò làm vài ly cho ấm người,... tôi mất trí nhớ cho đến tối đó mẹ tôi bắt gió và cho tôi ăn bát cháo hành. Tôi cũng thấy bình thường, nhưng đôi khi say vào, mình nói nhiều thứ bốc đồng quá. Tôi thường thấy ba tôi say vào lại nói nhiều, thấy người ta say vào là nóng tính, thấy bạn mình say vào là khóc, còn tôi thì có nói nhiều và nói tào lao.
Trời mưa da diết, tôi biết, hôm đó cô ấy có đi đến thăm thầy và tôi cũng đã nhìn thấy. Bạn tôi xem tôi là cái vạch giới hạn khi nhắc tới bia rượu, nhưng thỉnh thoảng bạn biết đấy, khi chúng ta buồn, chúng ta thường say mèm đi vì những lí do chỉ riêng chúng ta biết. Giống như việc chúng ta lấy bia rượu để quên đi mọi thứ trong chốc lát.
Tôi đã buông xuôi và thả lỏng bản thân theo chiều gió trong hôm đó, có lẽ tôi đã không còn muốn nhớ gì ngoài việc cầm ly và uống. Ngoài trời vẫn mưa, mưa cho đến tận mùng năm tết.
Tôi đem mấy gốc cúc vạn thọ vào trong nhà, tôi sợ chúng úng nước và bị gió thổi hỏng mất, còn lũ dừa cạn kia vẫn nguyên vẹn như thế. Không thể không nói chúng thật sự rất mạnh mẽ và kiên cường trước thời tiết này.
Sau đó, chúng tôi lại gặp nhau ở lần đi gặp thầy dạy vật lý cấp hai, với tôi đó là một người anh, người bạn và thầy rất hay trêu tôi với cô ấy. Tôi rất quý thầy, tôi cũng biết mình còn ham chơi và đôi khi thầy đã chỉ cho tôi nhiều thứ mà tôi chưa thể hiểu. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin lại cho nhau, tôi cũng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, tự nhiên như cách gió mùa xuân nổi lên và bay đi. Chúng tôi không đi quá sâu vào cuộc sống nhau, đôi khi cô ấy trêu chọc tôi bằng những chuyện cũ, chuyện chúng tôi rời xa nhau thế nào. Có trời mới biết khi tôi đọc những dòng tin có vẻ vui vẻ đó tôi đã buồn đến như thế nào.
Ba năm cấp ba cô ấy đã ghét tôi như thế nào tôi vẫn còn nhớ rõ. Những lần ngoảnh mặt, xoay lưng, và cả chửi mắng, tôi vẫn nhớ rõ những gì mình đã làm. Nó chỉ là những tình cảm ngây dại của hai đứa trẻ, ngây thơ nhưng đều nghĩ rằng người mình yêu đầu tiên chính là người mình yêu cuối cùng. Con người ta nhớ đến mối tình đầu qua điều gì người có biết, nhớ những cảm xúc đầu tiên mình gọi đó là yêu, là nỗi nhớ da diết hay mấy cái ôm đầu, những nụ hôn vụng về hay với chúng ta, những đứa trẻ học sinh ngày đó là những lần đưa nhau quyển vở chép bài nhỉ? Hay là tất cả, hơn hết tôi nghĩ, tôi nhớ về mối tình đầu, về cô ấy vì thứ tình cảm trong sáng cô ấy đã trao tôi.
Thì như các bạn thấy, tôi đã gạt đi mọi thứ và giờ lại ngồi viết như thể tôi trân trọng tình yêu đó lắm. Tôi biết, mọi thứ đã qua nhưng vẫn còn nguyên đó những gì tôi gây ra, dù rằng chỉ là những đứa bé thì sau tất cả tôi vẫn là một gã không ra gì.
Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau nhưng không thường xuyên mấy. Tôi nghĩ rồi mình sẽ quên hết mọi thứ và cố gắng tránh xa khỏi mạng xã hội này. Gió chiều xuân, tôi đi bên bờ biển, gan dạ như được những lần sóng vỗ, bọt biển và gió xuân này rưới mát, tuốt sạch. Mọi thứ vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra cả.
Khi mười bảy, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng khi chia tay, rời xa một người thì những ngày sau đó thế gian này sẽ vì đó xoay chuyển lắm. Chúng ta nghĩ đến những lời nhạc buồn, mường tượng ra những cái kết tan vỡ, những bước đi nặng nề và những lần ôm đầu với đống suy nghĩ tiêu cực, hỗn độn. Tệ hơn là với một vài thằng con trai, sau những ngày chia tay là những đêm dài với cái bụng căng đầy bia, chúng ta nhìn mọi thứ với cái nhìn buồn kinh khủng khiếp. Và tự ôm mình lay lách chật vật qua những ngày đó một mình trong đêm. Chậc, tôi vẽ ra như thế vì cá nhân tôi đã từng như thế.
Rồi một ngày, tôi bước chân đi giữa lòng thành phố khi trái tim tôi vừa nhận một vệt cắt không rỉ máu. Thành phố vẫn như nguyên là thành phố ấy, những căn nhà sẽ chẳng vì tôi mà xám màu đi, những con người bận rộn sẽ vẫn bận rộn và sẽ chẳng có ai dừng lại hỏi vì sao hôm nay tôi buồn đến thế. Con đường có thực sự dài hơn khi chúng ta đi trong vô thức, có đấy! Nhưng chỉ riêng với chúng ta mà thôi. Trong chúng ta ai cũng biết điều đó, nhưng đã chẳng còn ai muốn suy nghĩ đến nó nữa, hẳn là buồn. Chỉ đơn giản, vì buồn.
Để rồi thứ còn sót lại trong chúng ta là một câu hỏi không có câu trả lời, một trích dẫn hay một bài học nào đó, tất cả chúng đều chỉ nằm gói gọn trong trí nhớ của chúng ta, không có một vật gì đại diện được cả.
Như hôm nay tôi đi trên bờ biển, ngắm nhìn mênh mông bát ngát ấy, quê hương vốn đã quen ngày nào cứ mỗi năm lại càng một đổi mới. Nhưng sóng vẫn là sóng đấy thôi, biển vẫn xanh, hoàng hôn vẫn đẹp lắm người có thấy? Mấy quán bãi tắm, cái mõm đá nhô lên giữa bờ cát làm người ta thích thú vẫn nguyên vẹn và đi qua bao năm tháng.
Xin đừng vì những bản thân mà khắt khe với mọi thứ xung quanh. Tôi nhận thấy được điều đó khi học cách lắng nghe.
Mùa hè, mùa Quảng Trị với cái gió lào đặc trưng ấy, mùa của cái nắng chang chang, nắng bể đầu bể óc. Mùa hè ở quê tôi là mùa những khách du lịch ở nơi khác về ghé biển chơi. Ở mấy quán nhậu, quán ăn ven biển thì mát đấy, chứ vào nhà dân thì thôi, chúng tôi làm đủ trò, đủ cách để sống sót qua những buổi trưa, mùa hè bấy giờ nóng như lửa thiêu. Tôi hay ví quê mình là cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Nóng vậy nên người ta chuộng tắm biển lắm, biển đông kin kít, người tứ xứ đổ về, độ tuổi nào cũng có. Mấy đứa con trai mười bảy mười tám tuổi trong quê chiều chiều cứ ở trần giương cái cơ thể bốn năm sáu múi của chúng ra đi qua đi lại làm màu. Lâu lâu lại thấy vài ba đứa ngồi chụm chụm tia xem hôm nay có chị nào xinh xắn ghé thăm.
Mùa hè nóng là vậy nhưng lại là mùa người dân ở đây quý. Quý vì đây là vì là mùa cá về và thường thì các ngày trong mùa hè thời tiết rất tốt để ra khơi. Nhìn thấy thương mấy đứa cấp ba áo dài áo trắng mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, đặc biệt là tháng tư tháng năm ấy, học mùa này thì đúng là cực hình.
Mà nhớ lại, cũng mới đây thôi mình cũng tội như vậy.
Hồi tôi đi học lớp mười hai có cái chủ đề làm tập san làm thơ với mẫu chuyện gì đấy. Tôi cũng viết được một bài thơ đấy chứ, mà trời ơi cô văn của tôi bả nói tôi chép trên mạng về thế là được giải hai giải ba gì đấy tôi không nhớ rõ. Nhận giải xong thì cô hỏi tôi bài này chép google hả, tôi bảo em tự viết thế là thôi, buồn ngang luôn.
Nói chứ tôi cũng không quan tâm lắm, lớp tôi hồi đó là lớp lựa, tôi học dở nhất lớp. Khổ ghê, bị áp lực lắm chứ đùa, bạn tôi ai cũng tổng tám chín phẩy, tôi toàn lẹt đẹt bảy phẩy mấy thôi. Hồi đó đi học sợ bị cô thầy gọi trúng lắm, nhất là môn hóa ấy, tôi vẫn không hiểu sao mình qua môn được. Giờ nhìn lại cũng vui ghê, ba năm cấp ba trôi nhanh như cơn gió thoảng qua.
Bạn còn nhớ năm mười bảy tuổi của mình không?
Năm mười bảy nhẹ nhàng bước đến như cơn gió, mát mẻ và lướt ngang qua. Tuổi mười bảy đi qua khi chúng ta nhận ra những trò chơi chúng ta thích phải dừng lại, thay vào đó là trách nhiệm, sự kì vọng của người thân, kì thi trung học quyết định tương lai phía trước.
Chúng ta nhớ về năm mười bảy tuổi của mình, có hò hẹn, có vui vẻ, có giận hờn, nhớ câu nói trên mạng xã hội hay xuất hiện rằng "mối tình năm mười bảy là mối tình khó quên nhất, là mối tình của thanh xuân", lúc đó đâu biết đâu là thật là giả. Mười bảy tuổi, áo dài em thướt tha trong nắng chói, năm cuối cùng của những lần mộng mơ. Tiêu đề bài thơ tôi viết trong tập san mà tôi nhắc trước đó, trùng hợp thay nó tên là "Tuổi mười bảy".
Vậy đó, mười bảy cứ thế nhanh chóng qua đi.
Còn đâu nữa người mình thương, chọn tương lai hay nghe lời gia đình người có biết. Thời gian đâu phải chuyến tàu chỉ cần mua tấm vé là có thể quay lại trạm bắt đầu, còn đâu nữa tà áo dài năm ấy, bài ca cũ ngân nga trong lớp chiều, mấy dòng chữ kí tên lên áo trắng tôi còn cất sau lớp tủ, đóng băng.
Chúng ta, có người nhìn xa xăm, có người vui vẻ nhớ đến, có người bồi hồi lạ kì,
Cũng có người lặng lẽ quên đi.
Tôi về quê sớm hơn dự tính, nghỉ lễ năm nay dài hơn nghỉ tết. Vườn cũ mới đó mấy dây khoai lang, bọn hoa mười giờ đã chiếm chỗ phủ xanh mảnh đất rồi. Nắng quá, có một vài cây nhỏ đã khô héo đi. Mùa này, mấy cây chanh đã bắt đầu lộ ra vài trái nhỏ, mấy cây nha đam thì bớt xanh đi vì trời gắt gỏng quá. Tôi về trúng đợt ba xây thêm cái hồ cá nho nhỏ, ba nói xây ra vậy để nuôi cho vui, sau này lỡ người ta có di dời thì mình cũng có thêm một tí. Tôi thích cái ý tưởng này lắm, thế là tôi dang nắng mấy ngày cùng ba xây cái hồ bằng xi măng nhỏ xí để thả cá trê. Vậy là cái vườn tự dưng có thêm cái hồ nho nhỏ ở mép dưới.
Đám dừa cạn hồi đó tôi đem về chỉ chừng độ chục cây giờ đã lan ra thành cả quân đoàn không đếm xuể. Mưòi mấy gốc ngày đó đều thành những gốc to nhất chỉa nhánh tứ tung, bọn cây con tí ti chen chúc nhau dành đất vươn lên, hoa trắng, hồng xen kẽ nhìn cũng ra gì và này nọ phết. Vì bọn này chịu được nắng nóng nên tôi nhổ bớt ra ngoài vườn, không để chúng quá nhiều trong giếng nữa. Chỉ chừa tầm độ bốn năm cây cho có màu sắc. Bên cạnh, lũ vạn thọ giờ đã vươn cao ngang đầu đứa trẻ con, vạn thọ chưa nở hoa nhưng nhìn cũng có một hai cây trông xơ xác. Tôi dành một buổi chiều tỉa lại gốc thân và mấy nhánh khô của chúng, chỉ sợ cái nóng này thật sự sẽ làm chúng gục ngã.
Tôi có quen một đứa em sinh năm hai lẻ sáu, bằng tuổi đứa em út của tôi. Tôi biết nó từ mối tình đầu của mình, tôi ấn tượng với nó cực, nó dễ thương và tình cảm lắm, tuy nó nhỏ tuổi thế thôi nhưng nhiều lần tôi thấy mình chẳng thể suy nghĩ được sâu sắc và tinh tế như nó. Dáng người nó nhỏ xíu, cười rất dễ thương, mặt nó sắc nét, nó lanh lợi, nói chuyện dễ thương lần đầu gặp nó tôi rất ngạc nhiên về gương mặt và giọng nói. Năm năm nay nó là người duy nhất cứ đến ngày sinh tôi lại chúc mừng sinh nhật. Có nhiều lần, nó là người đầu tiên chúc, cũng có lần nó là người duy nhất nhớ đến và chúc tôi trong ngày hôm đó. Tôi xem nó giống em gái ruột của mình vậy, mặc dù nhiều lần, tôi thấy chúng tôi có gì đó khác xa nhau về cách suy nghĩ, cách giải quyết và nói chuyện. Nhưng mà, tôi không để tâm lắm, tôi yêu quý nó và ủng hộ nó chứ không phải muốn nó giống tôi. Nhưng tôi có lẽ cũng làm nó buồn nhiều lần rồi, đôi khi nó không nói ra, nó cười ngây thơ và xem như chưa có chuyện gì. Nhưng tôi biết, đôi khi chính tôi đã sai rất nhiều trong câu chuyện đấy. Chúng tôi vẫn thường xuyên tâm sự, nói một vài câu chuyện trong cuộc sống.
Có khi là buồn, cũng có lúc là vui.
Tôi nghĩ, chúng ta trong đời ai cũng có nhiều lần như thế, có được một người để trò chuyện thật vui biết mấy, hơn cả vậy để kiếm được một người lắng nghe mình còn tuyệt vời hơn. Nhiều khi, vì những áp lực ngoài kia, những lần bản thân mình vô tư với lời nói, với hành động mà đã quên mất mình làm sai với những người bên cạnh. Chúng ta quen với việc người ta sẽ ở đó mà quên mất rằng ai cũng có thể đột ngột rời đi mà chẳng cần lí do gì. Bởi vì chúng ta chẳng thể trói buộc nhau như đức tin, sẽ chẳng có một sợi dây liên kết vô hình nào gắn liền cả hai khi giữa chúng ta không có sự tương đồng, niềm tin và sự tôn trọng.
Một cây vạn thọ đã xuất hiện những búp hoa đầu tiên, nó chỉ chờ đến lúc được bung mình.
Trâm cài tóc rối tuột rơi
Chữ tin dẫn lối cho đời thênh thang
(Còn tiếp)
© Phan Văn Hạnh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Anh Tin Tình Yêu Sẽ Dẫn Lối | Replay Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu