Còn yêu nhưng đành buông tay
2023-03-02 01:30
Tác giả: Thương
blogradio.vn - Cô đưa ngón út ra, anh cũng móc ngón út vào tay cô, một lời hứa chung thủy được thiết lập, nó như lời ước định của hai người. Mỗi người đều âm thầm giữ lời hứa ở trong lòng, không ai nói ra nhưng lâu dần nó trở thành một gánh nặng mà ai cũng không thể buông xuống được.
***
Những ngày cuối năm thấy không khí rộn ràng, tâm trạng cô khá tốt nên quyết định đi xe buýt, vẫn chuyến xe buýt đó, lúc cô bước lên thì thấy anh đang bước xuống nắm tay một cô gái, có lẽ là người yêu của anh, cô nhìn anh và anh nhìn cô, mỉm cười rồi nhanh chóng lướt qua nhau.
Cơn gió lạnh đầu mùa xóa tan cái oi bức mùa hè, nhẹ bước trên con phố tấp nập người qua, những gia đình, những đôi tình nhân, những nhóm bạn ai cũng vui vẻ cười nói, lại một mùa giáng sinh lại tới, cô giờ bàn tay hơi lạnh của mình lên rồi bấm đốt như ông thầy bói tính quẻ,
- Một, hai, ba…
Cô thở dài một hơi, cũng đã được 7 năm rồi, ngẩng đầu, đèn cho người đi bộ sắp chuyển xanh, cô vội bước nhanh hơn đến vạch cho người đi bộ, nghĩ đến lại trở về với căn phòng trống trải chỉ một mình với bốn bức tường cô cảm thấy hơi chán nản, đi thêm một đoạn đường nữa vừa đến trạm xe buýt thấy số xe của mình chưa đến. Cô lấy headphone mở bài nhạc quen thuộc, chân gõ theo nhịp điệu nghĩ về cuộc gọi sáng nay, lúc đó cô đang làm việc chợt điện thoại reo lên
- Alo, em nghe
- Tối nay anh sẽ về trễ, em tự mình bắt xe về đi nha.
- Được
Hai câu ngắn ngủi, cô nhìn vào điện thoại đã ngắt kết nối, đang mông lung suy nghĩ là từ bao giờ những cuộc gọi giữa hai người chỉ còn là “em ngủ sớm đi, anh về muộn”, “tối nay anh đi nhậu”, “em tự về đi, anh không thể tới” đơn giản chỉ là cuộc gọi để thông báo. Cô thôi nghĩ mà tiếp tục công việc.
Xe buýt đến, nhường cho mọi người lên trước, cô là người cuối cùng trên xe, nhìn một lượt thấy không còn chỗ trống cô liền tìm một vị trí gần nhất tiếp tục nghe nhạc, bỏ ngoài tai sự ồn ào bên ngoài. Khi đi qua quán hủ tiếu gần nhà, mùi thơm bay ra khiến bụng cô réo liên hồi, cô đang đấu tranh về việc sẽ mua hủ tiếu hay sẽ về úp một gói mỳ thì mùi thơm từ quán đã đánh bay cái suy nghĩ úp gói mỳ của cô. Mua một phần rồi bước nhanh về nhà, sau khi tắm rửa và ăn uống xong, thả mình trên chiếc giường êm ái, cô chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm cô chợt giật mình tỉnh dậy, nhìn lại vị trí bên cạnh thấy hơi lạnh bao trùm, cô biết anh chưa về, nhìn lại đồng hồ hơn 1h sáng rồi, vậy mà anh vẫn chưa về, cô lại thở dài, bước xuống giường rót cho mình một ly nước ấm, cô mất ngủ rồi, bước ra ban công ngắm cảnh cô nhớ lại trước đây.
…
Chắc cũng là 6 năm về trước, năm đó cô 20 tuổi, lần đầu cô gặp anh là ở trên xe buýt, cô thu hút bởi anh, bước đến gần chỗ cô. Thấy anh tiến lại cô vô thức nhìn đi chỗ khác, thì thấy một chiếc áo khoác quấn lên ngang eo, anh nhỏ giọng nói vào tai cô:
- Bạn gì ơi, váy của bạn bị dơ rồi, buộc tạm chiếc áo khoác này đi.
Cô vội nhìn xuống, nhưng mà chiếc áo che mất không nhìn rõ. Cô chợt nhớ ra, thì ra hôm nay cô tới tháng, vậy mà nãy giờ không để ý, nhìn sang anh sau đó liền cúi đầu xuống, thật xấu hổ mà. Lần đầu gặp nhau đầy xấu hổ vậy đó.
Lúc xuống xe thấy anh định đi cô liền túm lấy áo anh và nói
- Bạn ơi, cảm ơn bạn nhé
- Không có gì đâu.
- Áo của bạn mình sẽ giặt và trả lại bạn sau
- Được, vậy mình đi trước
Anh quay đi nhưng cô vẫn chưa buông tay, anh nhìn cánh tay đang túm lấy áo mình rồi nhìn lại cô
- À xin lỗi, mình chỉ định hỏi là làm sao để trả lại áo cho bạn được.
- 7h hàng ngày mình đều sẽ đi chuyến xe này đến đây
- À được, cảm ơn
Cô buông tay để anh đi, ngày hôm sau đúng như anh nói anh vẫn lên chuyến xe buýt 103, thấy anh bước lên xe, cô liền vẫy tay với anh, anh tiến lại gần, cô cười đưa áo về phía anh.
- Mình trả lại áo cho bạn nè, cảm ơn bạn lần nữa nhé!
- Ừm không có gì
- Bạn gì ơi, bạn tên gì vậy, mình không thể cứ gọi bạn là bạn gì ơi được
- Mình tên Tuấn, bạn thì sao?
- Mình tên Tâm, đại học năm nhất, rất vui được làm quen với bạn, bạn cũng đang học đại học đúng không?
- Đại học năm hai
Hai người nói chuyện với nhau khá vui, à không thực ra là cô nói anh nghe, anh nói rất ít, đến trạm cô và anh cùng bước xuống. Cứ như thế cô hàng ngày cùng anh đi chung chuyến xe và rồi thân nhau lúc nào không hay, tuy nói là thân nhưng cũng chỉ giới hạn ở trên chuyến một chuyến xe, quen nhau được 3 tháng mà cô vẫn chưa biết số điện thoại hay bất kỳ cái gì liên quan đến anh, nhưng tim cô cứ thế thêm cho anh một chỗ, tạo thành một thói quen mỗi sáng đều chờ anh. Sau đó cùng kể một vài chuyện hàng ngày.
Hôm nay như mọi lần cô vẫn chừa chỗ cho anh nhưng lúc đến trạm quen thuộc không thấy anh bước lên xe, đến khi xe chuyển động vẫn không thấy anh, những ngày sau đó cũng không thấy anh đâu nữa, bẵng đi hơn một tháng sau đó, ngày ngày cô chờ anh, nhưng mỗi lần xe buýt bắt đầu chuyển bánh đi thì lại khiến cô thất vọng một chút, cô tưởng rằng cô sẽ không được gặp anh nữa, nỗi thất vọng cứ thế dâng trào bóp nghẹt trái tim cô, khiến cô nhận ra rằng có lẽ cô đã thích anh rồi, một chàng trai cô chỉ biết tên.
Lại một tháng trôi qua, cô không còn hi vọng nhiều nữa, đến trạm anh hay đứng chờ cô vẫn theo thói quen nhìn vào cửa xe, lúc xe sắp đóng lại cô tính quay đi thì anh chạy tới, đúng vậy bóng dáng quen thuộc đó, cô không tin vào mắt mình, nhưng đúng là anh rồi vẫn điệu bộ đó, nhưng hôm nay dáng vẻ thêm chút vội vàng, gấp gáp hơn, anh bước vào xin lỗi mọi ngườ rồi tiến về phía cô. Cô vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh. Anh gõ nhẹ lên đầu cô và nói
- Làm gì đứng ngốc vậy bé?
Cô xoa xoa đầu, nước mắt cũng bắt đầu rơi, anh vội vàng lau nước mắt cho cô, anh tưởng vì anh ra tay hơi mạnh nên khiến cô đau mà khóc
- Xin lỗi, xin lỗi đau lắm hả? Anh không cố ý đâu
- Không có, em tưởng không được gặp anh nữa
- Ngốc quá, đơt trước anh làm báo cáo chung với bạn, bận quá nên ở nhờ nhà bạn luôn cho tiện làm bài, giờ xong rồi nên anh phải về chứ?
- Hic ngốc quá
Anh lau lau nước mắt cho cô vừa lau vừa cười, cô lườm anh rồi khịt khịt mũi, quay mặt về hướng khác giống như đang giận. Tới trạm cô định bước về phía trường học thì anh kéo tay cô lại và nói:
- Hôm nay nghỉ bữa đi, đi với anh
- Đi đâu cơ ạ
- Đi rồi biết, đi nào
Anh kéo cô đến siêu thị, vào khu trò chơi, anh mua xu rồi hai người chơi hết trò này đến trò khác đến khi mệt rồi anh nắm tay cô đến quày mua hai cây kem,
- Nè cho em
- Cảm ơn anh.
Cô cầm lấy cây kem đang ăn thì nghe tiếng anh gọi, cô quay lại anh liền chụp một bức lưu lại, sau khi yêu nhau cô mới biết anh cài làm hình nền điện thoại. Cô cau mày nói anh thật nhàm chán, nhưng thực ra trong tim có hàng ngàn mật ngọt. Sau đó anh và cô trao đổi số điện thoại sau này anh và cô gặp nhau nhiều hơn, bên nhau nhiều hơn, hai người dần tiến vào cuộc sống của anh, nó nhẹ nhàng như con gió mùa hạ, mối tình đầu cứ thế nở rộ đón ánh bình minh rực rỡ nhất.
Cuối cùng điều mà cô mong ngóng nhất đã đến, vẫn trên chuyến xe buýt đó, anh đeo headphone cho mình và bên kia đeo cho cô, từng lời trong headphone vang lên bên tai cô:
“Bé à, anh thích em, 2 tháng anh bận đó, ngày nào anh cũng nhớ em, anh sợ em sẽ không đợi anh, anh sợ nếu anh không đến kịp em sẽ bỏ đi mất, thì lúc đó anh nhận ra thì ra anh thích em mất rồi, bé à, cho anh cơ hội nhé! Được chăm sóc và yêu thương em. Bây giờ anh chưa có gì trong tay nhưng anh hứa, vì em anh sẽ cố gắng thật nhiều để cuộc sống này tốt hơn. Anh sẽ dùng tất cả mọi thứ anh có để chăm sóc cho em một cách tốt nhất. Anh không hứa chúng ta sẽ bên nhau một đời, nhưng anh hứa chúng ta sẽ bên nhau thật lâu. Làm bạn gái anh, em nhé!”
Ngay khi lời nói vừa dứt cô cũng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhớ lúc đó anh đã căng thẳng như thế nào? Cô quay lại nhưng không nhìn anh mà lấy tay mình đan vào tay anh, đó là câu trả lời của cô, anh biết vì vậy anh nắm chặt lấy, cô tựa vào vai anh, chuyến xe buýt đó vẫn lăn bánh đến điểm cuối của chuyến xe lúc đó cô và anh mới bước xuống, tay vẫn đan vào nhau.
Cô và anh ở bên nhau được 3 năm nhưng trong 3 năm này cô và anh chưa hề cãi nhau một lần nào hết, ngày đó cô cùng anh đón giao thừa, lúc pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm cô lên tiếng:
- Anh, em nghe nói là những người yêu nhau nếu nắm tay nhau cùng xem pháo hoa và đón năm mới cùng nhau thì sẽ bên nhau dài lâu đó.
- Mê tín
- Nếu vậy anh vẫn sẽ tin chứ?
- Nếu em tin thì anh sẽ tin
Anh véo nhẹ mũi cô và nói, cô mong rằng mỗi năm sau này anh đều sẽ đón cùng với cô, không cô còn tham lam hơn cô muốn mỗi ngày lễ trong năm đều có thể đón cùng anh.
- Anh hứa với em một điều được không?
- Được
- Em chưa nói là gì mà
- Chỉ cần là điều anh làm được anh nhất định sẽ hứa với em.
- Hứa với em, nếu một ngày nào đó anh hết yêu em thì hãy thẳng thắn nói cho em biết được không? Em muốn chúng ta thẳng thắn với nhau, đến lúc đó em sẽ buông tay, được không?
- Được, nếu thực sự có ngày đó anh cũng muốn em thẳng thắn với anh được không?
- Được, chúng ta hứa nhé!
- Nhưng anh không mong ngày đó xảy ra đâu
Cô đưa ngón út ra, anh cũng móc ngón út vào tay cô, một lời hứa chung thủy được thiết lập, nó như lời ước định của hai người. Mỗi người đều âm thầm giữ lời hứa ở trong lòng, không ai nói ra nhưng lâu dần nó trở thành một gánh nặng mà ai cũng không thể buông xuống được
…
Lạch cạch…
Nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, cô thoát khỏi suy nghĩ, quay về phía cửa, anh bước vào nhà, hình như vì chưa quen với bóng tối nên anh không nhìn thấy cô thì phải, anh bước nhẹ vào bếp rót cốc nước uống một hơi, đi ra phòng khách nới lỏng cà vạt ngồi lên sô pha, lúc này anh mới phát hiện cô đang còn ngồi ngoài ban công, anh đứng dậy đi đến ban công
- Sao giờ này em còn chưa ngủ, không phải anh báo với em về muộn rồi sao?
- Em giật mình thức dậy, không ngủ được, nên ngồi ngắm cảnh chút
- Vào nghỉ ngơi sớm đi, anh cũng nghỉ ngơi đây.
- Được
Anh bước vào nhà tắm, cô cũng thu dọn và lên giường đắp chăn, cô nằm quay lưng lại nhưng không thể nào ngủ được, khi bên giường lún xuống cô biết anh đang nằm xuống. Một đêm dài cứ như vậy trôi qua.
…
Qua thời gian nữa đến lễ tết dương lịch, kỳ này cô được nghỉ 3 ngày, cô tính sẽ về nhà một chuyến, sáng đó cô nói với anh:
- Ngày mai em sẽ về nhà một chuyến, anh có muốn về cùng em không?
- Anh bận rồi, bạn bè tụ tập một chút. Em về một mình nhé
- Được
Anh đang tính quay lưng đi ra cửa, anh mở cửa đang bước đi thì cô lên tiếng, cô vừa dọn bàn xong liền hướng anh nói
- Em về quê một chuyến, khi nào em lên chúng ta nói chuyện một chút được không?
- Em muốn nói về chuyện gì
- Chuyện của chúng ta
- Được
Anh và cô vẫn luôn hiểu nhau như vậy, chỉ cần 1 ánh mắt hay một hành động của đối phương là biết được đối phương đang muốn gì, cần những gì, nhưng điều đó cũng là điều khiến cô đau lòng nhất, những người tưởng sẽ thuộc về nhau, nhưng bây giờ ở bên cạnh nhau chỉ là một thói quen, có phải yêu nhau lâu rồi tự nhiên sẽ trở thành người phù hợp nhất để ở bên cạnh nhau. Có lẽ vậy.
Anh đi rồi cô dọn dẹp và về nhà, 3 ngày sau cô trở lại thành phố, về tới phòng, nhìn bốn bức tường, hơi lạnh từ căn nhà tỏa ra, anh là chưa về hay 3 ngày qua đều không ở nhà, cô đang dọn dẹp nhà thì vừa hay anh cũng về tới nhà.
- Anh tắm rửa đi, tối nay em nấu ăn ở nhà, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm coi như đón năm mới
- Em để đồ đó đi, anh tắm chút tối nay để anh nấu cơm cho.
- Được, vậy em dọn dẹp nhà.
Anh đi vào phòng tắm rửa sau đó bắt tay vào nấu ăn, khoảng 2 tiếng sau, cô và anh cùng ngồi vào bàn, cô lấy ra chai rượu vang, rót ra ly, hai người cụng ly cùng chúc năm mới rồi một hơi hết sạch, trong bữa cơm hai người không hề nói với nhau một lời, có thể không có gì để nói hoặc có thể không biết bắt đầu từ đâu chăng. Cô rửa chén xong thì thấy anh đang ngồi ngoài ban công, ly rượu để trên bàn, cô lau tay bước tới ngồi xuống, nghe tiếng động anh quay lại nhìn cô rồi nhanh chóng tiếp tục ngắm cảnh.
Cô tự rót cho mình một ly cũng im lặng ngắm cảnh, tầm 30 phút sau, anh mới bắt đầu lên tiếng,
- Ba mẹ vẫn khỏe chứ em?
- Ba mẹ vẫn khỏe, ba hỏi sao anh không về cùng em, em nói anh bận cuối năm không thể về, còn mẹ thì hỏi em là anh tính chuyện cưới xin khi nào
- Em nói sao?
- Em không nói gì cả
Cô quay lại nhìn anh nhưng mà anh không nhìn cô, cô chỉ muốn nhìn thấy biểu hiện của anh như thế nào mà thôi.
- Anh này, chúng ta bây giờ là gì?
- Chúng ta là người yêu
- Không, chúng ta chỉ là người yêu trên danh nghĩa, còn tình cảm của chúng ta đã không còn nữa rồi, em tin anh cũng nhận ra điều này.
- Em đang muốn nói gì?
- Em muốn nói cảm xúc của chúng ta đã không còn như ban đầu nữa rồi, anh không có ý định hâm nóng nó, em cũng không có ý định níu kéo nó.
- Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay với em
Anh đứng dậy quay lưng bước vào phòng, cô liền thả ly rượu trong tay ra, một tiếng “cheng” vang lên thật chói tai, anh quay lại nhìn cô lại nhìn đến ly thủy tinh vỡ nát cùng với rượu bắn tung tóe trên sàn nhà.
- Chúng ta tiếp tục nói chuyện đi
- Em nhất định phải ép anh đến đường cùng vậy sao?
- Ép? Như thế nào là ép?
Cô giương đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào anh
- Anh biết biếp cái bếp đã bao lâu rồi không nổi lửa không, anh có biết em mỗi ngày về nhà đều là một màu đen bao trùm không, anh có biết chiếc giường em nằm mỗi đêm có bao nhiêu hơi lạnh không? Anh không biết bởi từ lâu rồi anh không còn quan tâm nữa rồi, đúng không?
Anh bước qua những mảnh vỡ trên đất ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
- Vậy giờ em muốn như thế nào?
- Không phải em muốn như thế nào mà là anh muốn như thế nào? Tiếp tục mối quan hệ chỉ như tro tàn này hay là như lời hứa ban đầu nếu không còn yêu thì sẽ buông tay.
- Anh vẫn yêu em.
- Không anh là coi em như một thói quen, để ở bên cạnh anh, anh cảm thấy nó không còn quan trọng nhiều với anh nữa, anh chỉ là quen thuộc để nó ở bên cạnh mình thôi.
- Chúng ta là hiểu đối phương, không phải là người phù hợp nhất để ở bên cạnh nhau lâu dài nhất hay sao?
- Nếu anh không thể buông vậy để em làm người xấu một lần. Chúng ta dừng lại ở đây đi anh.
Cô bước qua mảnh vỡ trên sàn nhà, bước vào phòng, cô không nghe anh nói nữa, đêm nay thật dài, hai con người ở chung dưới một mái nhà, nhưng hai tâm trạng khác nhau, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau về mối quan hệ này.
Sáng hôm sau, anh thu dọn đồ đạc cất vào vali, sau đó nói với cô:
- Chúng ta đi du lịch nhé
Cô im lặng, anh biết cô đang suy nghĩ gì.
- Lần cuối cùng.
- Được
Cô cũng thu dọn vài bộ đồ sau đó cô và anh cùng đi du lịch
Anh nắm tay cô đi dạo trên con phố tập nập người qua, anh đội nón bảo hiểm, gạt chân chống cho cô, anh mua cho cô vị nước mà cô thích nhất, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau khi có cơn gió lạnh ùa vào, anh thì thầm vào tai cô “anh thích em”.
Cô nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay anh, tùy tiện để anh véo mũi cô, để anh vuốt sợi tóc trên mặt cô, để anh ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên má anh nói “Em cũng thích anh”.
Kết thúc chuyến đi, đêm đó anh đưa cô về căn nhà của hai người, sau hôn lên trán cô và nói
- Sau này em sẽ tìm được một người yêu em mỗi ngày, quan tâm em mỗi ngày. Xin lỗi em vì tất cả. Anh yêu em.
Anh quay lưng rời đi, cô bước lên phòng, đêm đó cô đeo tai nghe nghe đoạn ghi âm lời tỏ tình của anh ngày đó, đêm đó cô không khóc nấc lên mà chỉ âm thầm rơi nước mắt, đoạn tình cảm này kết thúc ở đây là được rồi.
Kể từ ngày chia tay đến đây đã được 4 năm, những ngày cuối năm thấy không khí rộn ràng, tâm trạng cô khá tốt nên quyết định đi xe buýt, vẫn chuyến xe buýt đó, lúc cô bước lên thì thấy anh đang bước xuống nắm tay một cô gái, có lẽ là người yêu của anh, cô nhìn anh và anh nhìn cô mỉm cười rồi nhanh chóng lướt qua nhau. Cô nghe cô gái đó hỏi anh:
- Người quen của anh hả?
- Là người lạ từng quen.
Bàn tay cô cũng bị siết chặt
- Em quen chàng trai đó sao
- Người lạ từng quen
Cô nắm tay người bên cạnh bước lên xe buýt, cô biết cô và anh mỗi người cũng đã tìm được hạnh phúc rồi, không phải là cùng nhau nhưng đều là hạnh phúc mà mỗi người đều mong muốn.
© Hoài Thương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Gửi người yêu cũ - Người em luôn trân trọng | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.