'Quyết Tâm Chia Tay' - Nghẹn ngào với cuộc tình đầy ngang trái
2023-01-14 01:20
Tác giả:
Gia Nghi
blogradio.vn - Lời yêu giữa cả hai chưa bao giờ được thú nhận trực tiếp, Hae Jun nói “anh yêu em” trong sự oán giận còn Seo Rae đáp lại anh bằng tiếng Trung khiến Hae Jun chỉ nghe được nhưng không thể hiểu. Thế là tiếng yêu của cả hai kẻ si tình chẳng thể nào đến được trái tim của đối phương.
***
Đứng giữa lý trí và con tim, con người sẽ chọn gì? Khi cảnh sát yêu nghi phạm, anh ta có chấp nhận bỏ qua lòng kiêu hãnh để bản thân được sống với cảm xúc của mình hay không?
Đạo diễn Park Chan Wook là một cái tên kỳ cựu và xuất chúng trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Những tác phẩm của ông đều nói về những cuộc tình ngang trái như trong Old Boy (2003) hay The Handmaiden (2016). Và một lần nữa, chủ đề này được ông khai thác trong Quyết Tâm Chia Tay.

Tình yêu đồng điệu nhưng đầy ngang trái
Bộ phim mở đầu bằng cái chết của một người đàn ông trung niên gần vách núi hiểm. Vụ việc được tiếp nhận bởi thanh tra Hae Jun (Park Hae Il), một viên cảnh sát nhiệt huyết và cần mẫn. Người đàn ông trong vụ án là một viên chức thuộc Cục quản lý xuất nhập cảnh, dẫu vậy vợ ông ta lại là một người Trung Quốc nhập cư trái phép. Khi được mời tới đồn, thay vì khóc lóc, cô vợ Seo Rae (Thang Duy) lại bình tĩnh lắc đầu khi thanh tra Hae Jun nói chắc cô ấy đang sốc lắm. Biểu hiện dửng dưng trước cái chết của chồng khiến thành tra Hae Joo và cộng sự nghi ngờ cô là thủ phạm. Nhưng càng điều tra, Hae Joo càng đắm chìm vào tình yêu ngang trái mà anh dành cho góa phụ Seo Rae.
Hae Jun và Seo Rae là hai con người hoàn toàn khác biệt, Hae Jun là thanh tra còn Seo Rae là nghi phạm, Hae Jun là con người chính nghĩa còn Seo Rae lại là kẻ nói dối. Ấy vậy hai tâm hồn đơn điệu ấy lại tìm thấy nhau giữa đời và trao cho nhau những cảm xúc rung động thuần túy nhất. Người ta thường nói khi yêu, người đó thường vô thức bắt chước người mình đang để ý. Hae Jun bắt chước Seo Rae với câu chào “Good morning” đầy hóm hỉnh, bắt đầu nghe bài The Mist yêu thích của cô hay dùng lông quạ để kẹp sách. Còn Seo Rae bắt chước Hae Jun sử dụng đồng hồ điện tử để ghi âm hay ăn sushi tại nhà hàng anh thích. Tất cả những hành động nhỏ nhặt ấy của đối phương được kẻ si tình làm theo như một bản năng.
Vì là thanh tra, Hae Jun tự mang cho mình nhiều trách nhiệm đến mức anh luôn mất ngủ. Vậy mà khi bên cạnh Seo Rae, dù trực tiếp hay gián tiếp, anh lại chìm vào giấc ngủ một cách say sưa. Đôi môi quyến rũ và nụ cười cuốn hút của Seo Rae khiến viên cảnh sát chính trực ấy khó lòng cưỡng lại và phạm phải những lỗi lầm tày trời.
Vì yêu cô đến mù quáng, Hae Jun đã làm trái lại lương tâm của người cảnh sát, ngoại tình, yêu kẻ tình nghi và chấp nhận làm ngơ trước tội ác của cô. Khi quyết tâm chia tay Seo Rae, Hae Jun thay đổi mọi thứ để quên cô, anh thay đồng hồ điện tử thành đồng hồ cơ, đổi giày thể thao thành giày da và bỏ vị trí ở Busan để về vùng quê Lipo. Nhưng định mệnh khiến hai người gặp lại và một vụ án mạng lại xảy ra.
Tình yêu của Hae Jun và Seo Rae như sương mù hay núi và biển, cách xa dù thật lòng với nhau. Khi Hae Jun yêu Seo Rae, thứ anh nhận lại từ cô là sự cẩn trọng với kẻ có thể buộc tội mình, còn khi Seo Rae bắt đầu yêu anh, tình yêu của Hae Jun giờ đây còn nhuộm thêm sự ngờ vực. Lời yêu giữa cả hai chưa bao giờ được thú nhận trực tiếp, Hae Jun nói “anh yêu em” trong sự oán giận còn Seo Rae đáp lại anh bằng tiếng Trung khiến Hae Jun chỉ nghe được nhưng không thể hiểu. Thế là tiếng yêu của cả hai kẻ si tình chẳng thể nào đến được trái tim của đối phương.
Phụ nữ và biển khơi ngoài kia

Phụ nữ và biển khơi thường được ví giống nhau. Trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, người phụ nữ được khắc họa lên với lòng chung thủy, nỗi nhớ nhung và khát vọng tình yêu vĩnh cửu. Trong Quyết Tâm Chia Tay, Seo Rae cũng được ví như biển khơi ngoài kia, tuy nhìn im ắng nhưng lại đầy những cơn sóng ngầm.
Ở buổi thẩm vấn, Seo Rae đã trích lại lời của Khổng Tử: “Người thông thái thích nước, người nhân từ thích núi”. Từ đó hình ảnh của Seo Rae gắn liền với biển và màu xanh lục. Seo Rae xuất thân là một cô y tá vượt biên sang Hàn Quốc sau khi bị tình nghi là giết chết mẹ tại Trung Quốc. Cô lênh đênh trên biển trong chiếc thùng và sắp hóa điên lên. Tình cờ người chồng đã khuất cứu cô, trao cho cô sự yêu thương và khiến cô tin tưởng ông ta về làm vợ. Nhưng những hảo mộng về hạnh phúc bị dập tắt khi cô trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình, bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Chắc hẳn Seo Rae đã phải tuyệt vọng vô cùng đến mức sẵn sàng lên lên đỉnh núi, nơi mà cô ghét và sợ nhất, để giết chết người chồng của mình.
Vậy mà một người đàn ông khác lại đến, anh ta mang tới sự ấm áp và ân cần dù quan hệ của cả hai là điều sai trái. Tình yêu của Hae Jun dần sưởi ấm lại trái tim đầy tổn thương của Seo Rae, giúp cô tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Sau khi chia tay, để lấp khoảng trống mà Hae Jun để lại, cô lao vào một cuộc hôn nhân của một gã tồi khác. Khi được ở gần Hae Jun, Seo Rae lẻn vào cơ quan của anh, bật chuông báo cháy chỉ để ngắm anh từ xa. Cô sẵn sàng tiếp tục giết người để bảo vệ danh dự của anh dù nó khiến cô sẽ vướng vào những rắc rối, nhưng chỉ cần anh an toàn cô có thể sẵn sàng hi sinh tất cả, kể cả mạng sống của chính mình.
Biển luôn là một điều gì đó bí ẩn của con người, phụ nữ cũng vậy, tuy họ tỏ ra bình thường trước mặt mọi người nhưng sâu bên trong là những bí mật, tổn thương. Cái kết của bộ phim để lại sự ám ảnh cho người xem, nó bóp nghẹt con tim của cả kẻ đang, đã hoặc chưa yêu. Như câu nói cuối cùng của Seo Rae dành cho Hae Jun: “Để em được chôn vùi cùng tình yêu của anh, cùng những sự vụn vỡ. Đem nó chôn chặt dưới đáy biển sâu, không ai có thể tìm thấy”.
© Gia Nghi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu có 30 giây gọi điện cho chính mình cách đây 10 năm, bạn sẽ nói gì? | Góc Suy Ngẫm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.











