Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'
2022-05-24 01:20
Tác giả:
Gia Nghi
blogradio.vn - Thoạt nhìn Twenty Five Twenty One là một bộ phim về thanh xuân, tuổi học trò tươi đẹp nhưng mỗi tập phim là những bài học về sai lầm của tuổi trẻ và cách ta đứng lên từ thất bại để trưởng thành.
***
“Mọi người dường như đang mất đi thứ gì đó. Nhưng đó là việc của người lớn, không liên quan đến mình. Vì mình chỉ mới 18 tuổi, còn quá trẻ để đánh mất một thứ gì đó. Những thứ mình đang có không thể mất được chẳng hạn như ước mơ và khát khao…”
- Na Hee Do
Thoạt nhìn Twenty Five Twenty One là một bộ phim về thanh xuân, tuổi học trò tươi đẹp nhưng mỗi tập phim là những bài học về sai lầm của tuổi trẻ và cách ta đứng lên từ thất bại để trưởng thành.
Twenty Five Twenty One sở hữu dàn diễn viên không quá được kỳ vọng nhưng sau khi công chiếu, bộ phim đã được đón nhận rất nồng nhiệt từ khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế. Không có những nhân vật phản diện, không có những chi tiết giật gân, Twenty Five Twenty One thu hút khán giả bằng những câu chuyện đời sống giản đơn và những bài học ý nghĩa.
Twenty Five Twenty One lấy bối cảnh những năm cuối thế kỷ 20 (1998,1999) khi ấy Hàn Quốc đang bị khủng hoảng về kinh tế bởi cuộc nợ công IMF. Rất nhiều gia đình trong đó có gia đình của Back Yi Jin (Nam Joo Hyuk) bị phá sản. Từ một cậu công tử giàu có, điển trai Yi Jin lại trở thành một cậu thanh niên thất nghiệp, không học vị và phải chạy đôn đáo đi kiếm tiền.
Yi Jin vì thể cũng trở nên ít nói, ít cười và đánh mất chính mình. Nhưng rồi cuộc đời đưa anh gặp Na Hee Do, một cô gái đã cho anh động lực để vượt qua những ngày tháng đen tối ấy. Những năm tháng 20 ấy của Yi Jin sẽ không có gì đáng nói nếu không có những biến cố ấy. Chính sự sụp đổ về kinh tế của gia đình, Yi Jin học cách trưởng thành hơn và có đủ dũng khí để bước tiếp. Cậu công tử ngày ấy dần trở thành bờ vai để cả gia đình dựa vào, là người đàn anh đáng ngưỡng mộ của cả Hee Do, Yu Rim, Ji Woong và Seung Wan.
Na Hee Do (Kim Tae Ri) là một cô gái lạc quan, yêu đời và có ước mơ lớn nhất là trở thành đối thủ của Ko Yu Rim (Bona), kiếm thủ đoạt huy chương vàng thế giới. Dù bị mẹ ngăn cấm và nhận nhiều lời chê bai từ những người xung quanh, Hee Do vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Cô chuyển trường để được vào đội tuyển có Yu Rim, xin được tập thêm ngoài giờ hằng ngày. Ấy thế đến khi Hee Do giành chiến thắng, thay vì nhận những lời tán thưởng cho những cố gắng của bản thân, thì cô bé còn chưa tốt nghiệp cấp 3 ấy lại phải nhận những lời chỉ trích của người dân Hàn Quốc vì cướp tấm huy chương vàng của kiếm thủ họ yêu thích.
Trong khoảng thời gian đấy, Hee Do nhận những lời khó nghe từ cánh báo chí và cả chính mẹ của mình, một phát thanh viên nổi tiếng. Tuy vậy Na Hee Do dù có bị chỉ trích đi chăng nữa cô cũng không từ bỏ đấu kiếm bởi đó là đam mê và là ước mơ của cô, một ước mơ được hình thành từ người cha quá cố của mình. Để rồi từ những lời chỉ trích và vấp ngã ấy lại trở thành nguồn động lực để Hee Do chinh phục những đỉnh cao khác.
Lớp trưởng Seung Wan là một người đúng chuẩn “con nhà người ta”, học giỏi nhất trường, nhiệt tình với các bạn trong lớp. Không những thế, Seung Wan còn là cô bé có cá tính mạnh và dám sống thật nhất trong hội F4. Sau khi chứng kiến cậu bạn Ji Woong bị thầy giáo đánh đến chảy máu, cô bé đã đứng lên bảo vệ cho cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Nhưng sự vô ý thức của người thầy giáo và sự vô tình của cả ngành giáo dục khi làm ngơ chuyện bạo lực học đường, cho đó là chuyện thường tình khiến Seung Wan bất mãn và đưa một quyết định hết sức táo bạo.
Mẹ của Seung Wan tâm sự với Seung Wan đừng quá cứng rắn vì sống phải biết cương biết nhu. Nhưng biết làm sao được khi Seung Wan còn quá trẻ để biết yếu mềm, cô bé thẳng thắn với suy nghĩ của chính bản thân mình. Dù có nghỉ học, Seung Wan cũng sẽ làm lại vì cô bé đã từng thất bại và đã tự biết cách đứng lên rồi.
Ko Yu Rim có thể nói là nhân vật mình yêu thích nhất phim, không chỉ vì tài năng và xinh mà còn vì câu chuyện của Yu Rim. Khác với gia cảnh giàu có của Hee Do, Yu Rim sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, đối với cô đấu kiếm không chỉ vì niềm đam mê mà còn là chuyện cơm áo gạo tiền. Bố mẹ của Yu Rim yêu thương và luôn mong muốn trao cho cô bé cuộc sống ấm no, đủ đầy và vô tư nhưng biết làm sao khi cô con gái nhỏ của họ lại là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết nghĩ cho gia đình.
Là một tay kiếm giành huy chương vàng, Yu Rim đã phải chịu rất nhiều áp lực từ Hiệp hội, huấn luyện viên cho tới chính bản thân mình. Khi thất bại trước Hee Do tại Á vận năm 1999, Yu Rim phản pháo lại trọng tài bởi vì cô sợ nếu mình không giành huy chương vàng thì gia đình sẽ bị mất tiền trợ cấp, số tiền mà gia đình cô sống dựa vào. Rồi đến khi lớn thêm một chút, Yu Rim vì muốn kiếm thật nhiều tiền cho bố mẹ đã quyết định nhập quốc tịch Nga để kiếm tiền nhiều hơn.
Dù có bị cả nước quay lưng chửi bới, cô vẫn không quan tâm, bởi vì lúc này cô bé ấy phải bảo vệ gia đình của mình vì chuyện đó quan trọng hơn hết thảy. Khoảng khắc Hee Do và Yu Rim đứng hai phía đường piste, đại diện cho hai đất nước khác nhau khiến người xem cảm thấy đau lòng. Hai cô bé nữ sinh hồn nhiên ngày nào giờ phải trưởng thành và phải sống vì những mục đích lớn lao hơn.
Sự trưởng thành là điều ai cũng muốn bản thân mình vượt qua. Tuy nhiên quá trình trưởng thành đấy lại đòi hỏi ta đánh đổi bằng rất nhiều “vết sẹo”. Những “vết sẹo” đấy khiến ta đau đớn nhưng cũng lại khiến biết cách tự chữa lành và đứng lên. Không có những biến cố ấy, Yi Jin cũng sẽ mãi là cậu ấm trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Không có những lời chỉ trích ấy, Hee Do cũng sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Không có việc nghỉ học đấy, Seung Wan cũng sẽ chẳng bao giờ nếm mùi thất bại. Không có những khó khăn ấy, sẽ không có một Ko Yu Rim vững vàng trước mọi đầu sóng lớn. Tuổi trẻ nhất định phải có những sai lầm và thất bại để ta biết thế nào là gục ngã và để ta biết cách đứng dậy và làm lại. "Ta không phải vỡ vụn mà chỉ là đang trong quá trình trưởng thành mà thôi…"
© Gia Nghi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio: Anh yêu em, bạn thân à! | Bản Full
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc
Mưa bóng mây tuy chẳng dễ gặp, nhưng trong thời khắc ngắn ngủi ta bắt gặp khoảnh khắc kì diệu ấy, có lẽ lòng ta sẽ chợt lắng lại trong những xúc cảm bồi hồi.

Những ngày xanh tươi
Đôi lần chúng tôi muốn bỏ cuộc nhưng tim chúng tôi có dòng máu đỏ nóng rực chảy qua, dòng máu làm chúng tôi nóng lên mỗi khi tinh thần lạnh đi vì mệt mỏi.

Lời yêu chưa nói
Tình yêu thầm lặng suốt nhiều năm tháng đã biến thành một món quà vĩnh cửu, một sự kết nối không bao giờ bị đứt đoạn. Tôi đã học được rằng tình yêu không bao giờ kết thúc, nó chỉ thay đổi hình thức. Tình yêu của chúng tôi, bất chấp mọi khó khăn, vẫn tồn tại, và nó đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống và trái tim tôi.

Vang vọng tiếng sáo
Nắng chiều nhè nhẹ rọi cao Thất thanh tiếng hót lao đao giữa đời Sáo đi khắp mọi phương trời Lần theo gió mát à ơi thân mình.

Đời là những cung đường
Đi sai đường không có nghĩa sẽ sai đích đến. Hãy nhớ rằng, “chỉ cần có niềm tin, đi đường nào rồi cũng sẽ tới đích”. Đi đường vòng sẽ xa hơn nhưng bạn sẽ ngắm nhìn được nhiều thứ mới lạ hơn mà những “bước chân mòn” sẽ không thể có được.

Cho em gần anh thêm một chút nữa
Cảnh ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào trong ngực mình, vỗ về, an ủi như một đứa con nít. Thảo nấc lên từng tiếng thổn thức mà trái tim đau như cắt vì biết rằng từ đây tình yêu trong cuộc đời mình không còn trọn vẹn nữa, không còn là tình yêu của cá nhân nhưng là của mọi người.

Hẹn ngày trái tim qua giông bão
Cả hai đối diện nhau, ánh nhìn giao nhau, chạm đến nhau, yêu thương nhau. Tình Yêu trên đời này có lẽ cũng muôn hình vạn trạng như bầu trời, nó hàm chứa Gió, Mưa, Sao, Mây, Mặt Trăng, Mặt Trời và ngàn vạn điều khác.

Có thể chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu vẫn tồn tại
Có thể là chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu và kỷ niệm đó vẫn tồn tại. Đôi khi, trong những giây phút lặng im, tôi cảm nhận được hơi thở của những kỷ niệm đó, và tôi biết rằng tình yêu thanh xuân mà chúng tôi đã trải qua là một phần quan trọng của cuộc sống của tôi.

Từ thích đến theo đuổi
Tuy nhiên, tôi lại sợ mình sẽ bỏ cuộc giống như tôi đã từng làm với rất nhiều sở thích khác. Tôi sợ mình không đủ cam kết, không đủ bền bỉ để theo đuổi đam mê.

Quê hương hai tiếng thân thương ấy
Quê hương hai tiếng thân thương ấy Nung nấu hồn thơ đến cháy lòng Cuộc sống mới thay da đổi thịt bao sắc màu rực rỡ mênh mông.