Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Hẹn lần sau không chia tay

2022-12-30 01:25

Tác giả: không thích ăn táo


blogradio.vn - Tôi nhìn bóng lưng anh dần dần khuất khỏi tầm mắt mà trong lòng trống rỗng vô cùng, tôi biết mình đã đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng của đời mình, tôi mãi mãi không thể quên được giây phút không còn nhìn thấy bóng hình anh mình đã đau đớn gục ngã thế nào.

***

Thật ra chúng tôi đã từng yêu đối phương sâu đậm, đáng tiếc sau này chúng tôi lại yêu bản thân mình hơn. Cuối cùng, người tôi yêu nhất là người tôi không còn nhắc tên.

Sau này tôi mới biết, khoảng cách giữa tôi và anh không phải chỉ vỏn vẹn ở con số ba năm đó mà là cách biệt cả thế giới.

Lúc nhỏ, tôi lấy anh làm mục tiêu để phấn đấu, anh là thần tượng của tôi.

Khi lớn lên một chút, tôi lại muốn trở thành người con gái mà anh yêu.

Anh là một chàng trai thông minh lại ưu tú, anh còn là  đứa con trai quý giá của hiệu trưởng trường cấp hai của tôi. Tôi từng nghĩ, sao trên đời này lại có một người ưu tú đến như thế?

Mỗi lần tổng kết, tôi nghe thấy thầy cô đọc tên của anh ấy liên tục, anh ấy đi lên rồi lại đi xuống chỉ để nhận những giải thưởng mà mình đã đạt được trong các kì thi, thậm chí nó còn chất đống đến mức cả hai cái ghế cũng chẳng đựng đủ.

Anh ấy chính là niềm tự hào của ngôi trường nhỏ chúng tôi, mãi đến sau này khi đã tốt nghiệp, thầy cô vẫn thường nhắc về nhân vật truyền kỳ này.

Buồn cười là, người ưu tú như vậy sau này lại trở thành bạn trai của tôi. Mà mối duyên phận mà tôi may mắn có được này là nhờ vào chúng tôi có chung một thầy giáo ôn thi, thầy ấy là ông tơ đã se duyên cho bọn tôi.

Chúng tôi đã bắt đầu mối duyên này từ rất sớm, nó bắt đầu từ năm tôi học lớp 10.

Mãi sau này khi quen nhau, tôi vẫn thường hỏi anh rằng:

- Những người học giỏi như anh không phải hay khinh thường mấy học sinh bình thường như em à? Sao lại để ý tới em vậy? Có phải thấy sắc nổi lòng tham không đấy?

Thành tích trong lớp của tôi không tệ, nhưng so với anh thì khập khiễng thật đấy. Một học sinh xếp thứ hai trong lớp và một học sinh đứng đầu thành phố, khoảng cách này là bao xa chứ? Vì vậy câu nồi nào úp vung nấy chẳng phù hợp với bọn tôi gì cả.

- Em lấy đâu ra tự tin với khuôn mặt này vậy?

Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, thậm chí còn hơi khinh thường sắc đẹp của tôi.

Sau đó trước ánh mắt như dao găm của tôi, cuối cùng anh cũng nói một câu ra hồn:

- Ừm thì có lẽ vì nhìn em cũng hiền hiền nên anh nghĩ sau này sẽ dễ bắt nạt.

- Dễ bắt nạt? Anh chắc chưa?

- Sao anh dám? Anh đang sợ em lấy thịt đè người đây nè, nhưng cũng may là anh có thể dùng thành tích của mình để đè chết em, haha.

Tôi nhìn thấy anh vừa nói vừa cười một cách đầy khoái chí mà không thể đáp trả, bởi vì thành tích của anh thật sự có thể đè chết tôi. Năm đó, anh là sinh viên của một trường đại học bậc nhất thành phố, hơn nữa người này còn chẳng chút khiêm tốn mà chiếm luôn vị trí thủ khoa.

Làm bạn gái của một người tài giỏi như vậy, tôi thật sự rất áp lực.

Chúng tôi yêu nhau mà không hề công khai, dù vậy tôi vẫn thường len lén khoe anh ở trước mặt bạn bè, câu cửa miệng của tôi mỗi lần rảnh rỗi là:

- Trường cấp hai của tao có một đàn anh, anh ấy cực kỳ giỏi luôn…

Tôi nói nhiều đến mức, đám bạn của tôi đều biết rằng anh ấy là thần tượng của tôi. Có điều bọn họ không biết được rằng người mà tôi thần tượng ấy đã sớm trở thành người yêu của tôi rồi. Bọn nó mà biết được sẽ ghen tỵ lắm đây, tôi đắc ý mà nghĩ. Con gái ấy mà, ai mà không có chút lòng hư vinh, huống chi người yêu của mình lại “cực phẩm” như vậy, tôi tự hào thì đã làm sao?

Có lẽ, ông trời cũng bắt đầu không vừa ý với sự khoái chí của tôi, cảm thấy tôi làm người không biết khiêm tốn, vì vậy ông ấy đã lấy đi niềm tự hào của tôi.

Tôi nhớ hôm ấy là một buổi chiều chủ nhật rất mát mẻ, chúng tôi vẫn như bình thường mà cùng nhau đi ăn, vẫn là quán ăn quen thuộc, chỉ là hôm ấy tôi lại nhạy bén mà phát hiện ra được sự khác thường của anh. Anh nhìn tôi một cách đầy vẻ tội lỗi và ngập ngừng, trái tim tôi như lỡ nhịp, bất an vô cùng. Lòng cảnh giác cũng nâng cao, nhìn vẻ muốn nói lại thôi của anh, tôi không kiên nhẫn lên tiếng:

- Anh, có phải anh làm chuyện gì có lỗi với em rồi không?

- Em tào lao quá à, lỗi lầm gì chứ.

- Thật không?

- Anh… anh mới nhận được học bổng.

- Ồ.

Sau khi đánh giá anh một lúc, tôi xác định anh không nói dối mới hài lòng, “ồ” một tiếng. Dù sao chuyện anh lấy học bổng cũng như chuyện thường ở chợ nên tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên gì cả.

Nào đâu ngờ, sau đó tôi lại nghe thấy anh khàn giọng mà nói hết:

- Là học bổng trao đổi, có lẽ tháng 8… anh phải đến Pháp học.

- ...

Tôi giật mình, tôi cảm giác máu toàn thân mình như rút đi, nhìn ánh mắt khó xử kia tôi chẳng biết phải nói gì với anh cả. Bởi vì tôi hiểu được hôm ấy, anh đến thông báo cho tôi, không phải đến để hỏi ý kiến.

Tôi không nghĩ rằng mình có quyền quyết định tương lai của anh, nhưng khi được biết rằng anh đã quyết định tất cả, tôi vẫn ích kỷ mà cảm thấy đau lòng và hụt hẫng.

Tôi biết rằng anh ưu tú như vậy nên được bay cao bay xa chứ không phải ở nơi nhỏ bé này, dù biết là như vậy… nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận.

Tôi cắn chặt đôi môi mình, nghẹn giọng hỏi anh:

- Vậy anh muốn chúng ta chia tay à…

Anh nắm bàn tay tôi, khiến cho tôi cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, rồi nhỏ nhẹ mà nói:

- 6 năm, em chờ anh chứ?

- Anh thật sự sẽ quay về à.

- Ừm.

- ...

Tôi cúi đầu để không nhìn vào mắt anh, mọi chuyện thật đột ngột, anh nói anh phải đi, anh hỏi tôi có chờ anh được không.

Câu hỏi đó cứ lặp lại trong đầu tôi, thật ra tôi cũng không biết mình có làm được không, nhưng tôi biết tôi không muốn quan hệ của chúng tôi kết thúc như thế, không muốn một chút nào.

- Tương lai mình không thể biết được, nhưng ít nhất bây giờ, mình không chia tay, được không em?

Anh vỗ về bàn tay tôi, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự cầu xin. Lúc đó tôi biết, không phải chỉ mình tôi muốn níu kéo mối quan hệ này mà là cả hai chúng tôi đều muốn.

Vì vậy, chúng tôi đã tiếp tục mối quan hệ giữa cả hai.

Những ngày tháng cuối cùng bên nhau, chúng tôi thường xuyên dành nhiều thời gian cho nhau, chúng tôi cũng bắt đầu công khai mối quan hệ, chúng tôi bắt đầu trân trọng nhau hơn, có lẽ đây là cảm giác trân trọng khi sắp mất đi.

Ngày anh đi là một ngày đầy nắng gắt, cũng là lần đầu tiên tôi “trốn học” để tiễn đưa anh, chúng tôi cùng nhau ngồi ở sân bay gần 5 tiếng, chúng tôi cùng nhau xem lại ảnh của hai đứa, cùng nhau kể những chuyện trước đây.

Cuối cùng, cả hai đều rơm rớm nước mắt.

Tôi nhìn bóng lưng anh dần dần khuất khỏi tầm mắt mà trong lòng trống rỗng vô cùng, tôi biết mình đã đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng của đời mình, tôi mãi mãi không thể quên được giây phút không còn nhìn thấy bóng hình anh mình đã đau đớn gục ngã thế nào.

Tôi lủi thủi về nhà, chờ đợi gần 14 tiếng, cuối cùng cũng nghe thấy được giọng anh, có vẻ như anh vừa từ sân bay xuống đã gọi cho tôi.

- Cục cưng, nhớ anh không?

- Ừm.

- Yêu anh vậy sao? Anh còn chưa đi được 24 giờ nữa, em còn phải đợi anh 52 594,8766 giờ, có phải sẽ khóc tới sưng mắt không? Cả khuôn mặt của em chỉ có đôi mắt là đẹp nhất, nếu hư rồi thì ai dám lấy nữa!

- Sao, anh chê em à?

- Không dám, không dám.

Bên kia màn hình tôi nhìn thấy anh đáng yêu mà làm bộ hoảng sợ, tôi bật cười.

Khi đó tôi cảm thấy, yêu xa cũng không tệ lắm.

Thật buồn rằng cuộc đợi này không phải lúc nào cũng như ý muốn của mình, sau khi anh đi không lâu nhà tôi đã xảy ra một biến cố lớn. Mẹ tôi đã vay cho cho người họ hàng thân thích một số tiền lớn, sau đó người kia phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm, thậm chí còn quay ngược lại nói nặng nói nhẹ nhà tôi.

Khoảng thời gian ấy, ba mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau, thậm chí bọn họ còn có những mối quan hệ ngoài luồng, cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ vô cùng, tương lai mà tôi đã vạch sẵn đã không cách nào thực hiện được nữa.

Khi ấy, tôi bắt đầu ý thức được rằng tiền bạc vô cùng quan trọng. Vì sợ anh lo lắng, tôi đã không kể chuyện này cho anh biết, nhưng uất ức lâu ngày, tôi thật sự không chịu được nữa, vì thế tôi đã gọi cho anh:

- Alo, anh nghe.

- Anh… có bận không?

- Có chuyện gì vậy? Giọng em sao thế? Bị cảm à…

- Em…

Tôi nghẹn ngào trước sự quan tâm của anh, tôi muốn nói với anh rằng, không có anh tôi thật sự chẳng làm được chuyện gì cả. Tôi muốn nói rằng, anh có thể về với tôi được không, tôi rất cần anh.

Nhưng còn chưa đợi tôi nói bên kia đã vang đến giọng nói khác, có vẻ như là đang gọi anh, bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, tôi chẳng nghe hiểu câu nào cả. Không chỉ đơn giản là không hiểu,  mà còn chẳng thể xen vào.

Tôi bất giác mà nhận ra rằng, thế giới của anh và tôi thật sự rất khác biệt. Trước kia tôi còn có thể miễn cưỡng mà xen vào, còn bây giờ anh đã có thế giới của riêng mình, một thế giới mà tôi không hiểu, cũng không thể bước vào. Cách biệt giữa chúng tôi không còn đơn giản là cách biệt về tuổi tác và thành tích nữa.

- Xin lỗi, lúc nãy bọn anh có bài tập  cần trao đổi. Em có chuyện gì vậy?

- Không sao, cũng không có gì quan trọng, em muốn nghe tiếng anh vậy thôi.

- Lại nhớ anh rồi à? Nhưng bây giờ anh có việc rồi, tối anh gọi lại cho em nhé.

- Nhưng bây giờ đã tối rồi….

- Em nói gì đấy? Anh nghe không rõ?

- Không có gì, anh bận thì cúp máy đi.

- Vậy anh đi trước nhé, yêu em.

- Ừm.

Tôi nhỏ giọng đáp lại.

Trước kia khi quen anh, tôi cũng không giỏi như anh, nhưng lại chưa từng vì điều đó mà tự ti, ngược lại luôn lấy anh làm động lực để phấn đấu. Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy mình không phấn đấu nổi nữa.

Ngày đêm khác biệt, vì vậy thời gian mà chúng tôi liên lạc cũng rất hạn chế, hơn nữa anh còn là người học y, hai mươi bốn giờ thì đã có mười mấy giờ ở bệnh viện. Mà tôi vì chuyện gia đình và học tập cũng bận rộn vô cùng, tôi không biết bắt đầu từ lúc nào chúng tôi dần ít liên lạc với nhau, từ mỗi ngày liên lạc trở thành vài ngày, vài tuần, vài tháng…

Lúc tôi ý thức được điều đó thì dường như khoảng cách giữa chúng tôi đã không thể níu kéo được nữa, mà tôi cũng chẳng dám níu kéo, bởi vì bây giờ tôi không có gì cả, tôi không thể đảm bảo được tương lai của chính mình.

Tôi phải làm gì, làm thế nào để tiếp tục theo đuổi ước mơ khi trong tay chẳng có lấy một đồng?

Tôi phải làm sao thì mới trả hết được số tiền kia?

Làm cách nào để ba mình không phải bật khóc khi về đêm?

Bên dưới tôi còn có một em trai nhỏ, cả nhà tôi đều đặt hi vọng vào tôi, nếu cả tôi cũng ngã xuống thì phải làm sao? Tương lai phải biết làm sao đây?

Những nỗi lo đó không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi, chúng tra tấn tinh thần tôi, làm tôi không cách nào nghĩ đến anh. Tôi có quá nhiều nỗi bận lòng, tôi không thể lo được nhiều chuyện như thế.

Giữa tình yêu và tình thân, tôi lựa chọn vế sau.

Vì vậy, tôi lựa chọn điên cuồng học tập. Cho đến khi tôi ngẩng đầu dậy, tôi mới phát hiện ra, đã rất lâu, rất lâu chúng tôi chẳng còn liên lạc. Thỉnh thoảng, tôi sẽ nhớ đến anh, nhưng lại chẳng dám gọi điện, tôi sợ bản thân sẽ mềm lòng, ỷ lại vào anh.

Công việc của anh hình như rất bận, tôi nghe nói anh đang thực tập ở một bệnh viện tại thành phố Lyon, cả ngày tết lẫn lễ đều không quay về nhà dù chỉ một lần.

Thấm thoát, năm năm trôi qua.

Năm năm qua chúng tôi cũng không liên lạc, dù cả hai chưa từng nói lời chia tay đối phương. Nhưng đó có phải cũng coi như là chia tay ngầm?

Năm năm, không ngờ tôi được gặp lại anh sớm như thế, ngày gặp lại anh cũng là một ngày nắng gắt.

Tôi đứng trước sân bay, nhìn bóng dáng quen thuộc bước ra. Anh gầy đi rồi, nhưng vẫn đẹp trai như ngày nào, thậm chí còn đẹp trai hơn trước, nhìn thấy tôi anh vẫn nở nụ cười tươi như trước, như thể chúng tôi chưa từng xa nhau:

- Anh về rồi.

- Mừng anh trở về.

Tôi mỉm cười yếu ớt mà đáp lời anh.

Hẳn là chúng tôi phải nói với nhau rất nhiều lời, nhưng lại chẳng ai nói điều gì cả, mà cứ bình tĩnh nhìn đối phương.

Tiếng thông báo ờ sân bay lại vang vọng, tôi nhìn mái tóc khẽ bay trong gió của anh, tôi có một loại ảo giác chúng tôi đang quay một bộ phim truyền hình, là cảnh gặp lại, cũng là cảnh chia xa…

- Em, phải đi rồi.

- …

Anh không nói gì cả, cũng không hỏi tôi đi đâu.

Mặc dù như thế, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, chúng tôi dường như đã hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Hóa ra, chúng tôi hiểu nhau như thế, phù hợp như thế, nhưng lại không thể thành đôi.

Mắt tôi cay cay, nhưng vẫn cố gượng cười:

- Từ lúc xa nhau, chúng ta vẫn chưa có lần nói chuyện nào đàng hoàng, cho nên bây giờ có mấy lời em muốn nói.

- Ừm.

Anh nhỏ giọng đáp lại tôi.

Tôi muốn cho anh nhìn thấy nụ cười thật tươi của mình, nhưng lại không kiềm được nước mắt, nghẹn ngào mà nói:

- Chúng ta chia tay đi.

- Ừm.

- Đừng đợi em, là em đá anh.

- … ừm.

Từ đầu tới cuối, anh vẫn thuận theo tôi, không hề ngăn cản. Đây không phải là điều tôi muốn nói sao? Tại sao tôi lại buồn như vậy? Không phải đã nhiều năm vậy rồi sao? Tại sao khi nói chia tay lại không nỡ.

Tôi nuốt nước mắt:

- Tạm biệt.

Nói rồi, một mình tôi lủi thủi đi vào sân bay.

Học kỳ trước, tôi đã liên hệ được một trường đại học ở Nhật Bản để xin học thạc sĩ ở đó, hơn nữa còn được hỗ trợ ăn uống đi lại, còn có cả học phí. Đến đó, tôi sẽ được tạo điều kiện thực tập ở một công ty, lương hàng tháng cũng ổn định. Theo tính toán của tôi chỉ cần tiết kiệm, vài năm sẽ trả được khoản nợ của gia đình. Vì vậy, đây là một cơ hội tôi không thể bỏ lỡ.

Tôi nhanh chóng tiến hành chuẩn bị và hoàn thành thủ tục xuất ngoại, đây lần đầu tiên sau năm năm tôi nhìn thấy được hi vọng ở tương lai, trút được gánh nặng phần nào.

Chỉ là tôi không ngờ, ngày tôi đi lại là ngày anh trở về. Ông trời cũng thật khéo trêu đùa, để chúng tôi gặp lại nhau rồi lại từ biệt ở tương lai. Nhưng như vậy cũng tốt, coi như bắt đầu ở đâu lại kết thúc ở đó.

- An Linh, nếu lần sau chúng ta còn gặp, nếu chúng ta lại yêu nhau, thì mãi mãi không chia tay, được không em?

Tiếng nói của anh chợt vang lên phía sau lưng tôi, nó phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của tôi, làm tôi như vỡ òa. Tôi cố gắng không quay đầu lại nhìn anh, bởi vì tôi sợ mình sẽ hối hận, sẽ chạy đến ôm lấy anh.

Tôi gạt đi nước mắt của mình, nghẹn ngào lên tiếng:

- Nếu lần sau ta yêu nhau… vậy… hẹn lần sau không chia tay.

Thật ra, lúc đó cả hai chúng tôi đều không biết liệu chúng tôi có lần sau hay không. Và liệu lần sau chúng tôi có còn yêu nhau hay không?

Nhưng chúng tôi vẫn dành một lời hứa cho nhau, một lời hứa với thanh xuân.

Người mà tôi yêu nhất, là người mà tôi không còn nhắc tên nữa.

© không thích ăn táo - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có ai đó đã bị bỏ quên bên rìa cuộc sống của anh | Radio Tình Yêu

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

không thích ăn táo

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top