Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)

2024-06-15 18:15

Tác giả: Lá Viết


blogradio.vn - Xoay người lại con đường ban nãy, tôi lại thấy anh đứng đó. Tôi muốn chạy lại nhưng khoảng cách Thiên càng lúc càng xa tôi. Anh đứng đó chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nói với tôi: “Tạm biệt Đan Thảo, người con gái anh yêu.” Con đường ấy biến mất cùng với anh, tôi sợ hãi bật khóc gọi anh trong vô vọng.

***

Cơn mưa xào xạt bên khung cửa kính, vài phút trước không gian vẫn còn nhuộm một màu vàng cháy của cái nắng 35 độ. Ấy thế mà bây giờ, các đám mây lớn đang dệt nên một lớp màng xám xịt bao phủ cả một bầu trời. Chỉ là gió và mưa nhưng tôi lại cảm thấy mình như đang được xem một buổi biểu diễn. Từng nhánh cây, từng chiếc lá đang uyển chuyển xoay mình theo sự dẫn dắt nghệ thuật của gió, tất cả đắm chìm trong một nền nhạc rả rít mang tên “cơn mưa đầu mùa”. Những cơn mưa bất chợt thế này không còn quá xa lạ ở mãnh đất miền Tây. Sự xuất hiện và rời đi của chúng luôn thật bất ngờ và không thể nào đoán trước được, cũng như một đoạn đường tình duyên nào đó của mỗi chúng ta trong kiếp sống này.

Mưa dần tan, tôi đẩy cửa bước ra, chạy sọc lên mũi là một hơi ấm từ đất hòa cùng sự tươi mát của những hạt mưa. Sự ẩm ương trong không khí lúc này đang khuấy đảo vào từng nhịp thở của tôi, điều đó có lẽ khá tốt vì chúng giúp xua tan phần nào cái ngột ngạt của khói bụi trên con đường tan làm chiều nay. Nhìn những vũng nước trước mặt, tôi thầm thở dài khi hôm nay đã chọn mang một đôi giày trắng. Ôm chiếc cặp vào lòng, tôi bắt đầu khụy gối lấy đà chuẩn bị cho một cú nhảy chuẩn xác. Nhưng chân vừa mới nhích, vai đã bị ai đó ghì chặt lại, một giọng nói trầm của người con trai vang lên sau lưng tôi:

- Đừng làm bừa, đứng đây tớ lấy xe giúp cậu.

Ngoái đầu lại thấy Nam đang cúi nhìn tôi, như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi trốn mẹ nghịch nước vậy. Tôi cười rạng rỡ đưa chìa khóa vào tay cậu ấy:

- Hôm nay, tớ thấy cậu đẹp trai hơn mọi ngày đó.

Nam khẽ cười rồi dùng đôi chân dài của mình vượt qua dễ dàng đoạn đường đầy các ao nước nhỏ. Lòng tôi thầm ước giá như lúc bé chăm tập thể thao một chút, thì bây giờ có lẽ chiều cao cũng được thêm vài centimet. Vậy sẽ rất tiện lợi cho nhiều việc, ví dụ như nói chuyện với Nam tôi sẽ không phải bị mỏi cổ nữa. Cậu ấy chạy xe lại, nhét vào tay tôi một chiếc áo mưa. Tôi đẩy chiếc áo về ngược lại:

- Không cần đâu, trời tạnh mưa rồi mà. Cậu giữ đi.

- Mùa này hay mưa bất chợt. Cậu cầm đi, tôi biết nếu có mưa cậu cũng sẽ dầm mưa mà về chứ không tìm nơi trú.

Tôi cười ngượng đành nhận lấy vì những lời Nam nói không sai ý nào cả, sau khi chắc chắn thấy tôi cất chiếc áo vào cốp xe, cậu ấy mới yên tâm mà rời đi. Tôi cho xe chạy xuống lòng thành phố, sau lưng có vài tia nắng nhạt nhòa lúc ẩn lúc hiện, những cột đèn giao thông ở các ngã tư đang làm việc hết công suất của mình, từng hàng xe dài cứ nối đuôi nhau. Với tôi khung giờ tan làm này giống như một trận chiến trong các bộ phim kiếm hiệp mình hay xem, từng đoàn lính hành quân với những vũ khí trên tay, ai cũng trong trạng thái chú ý cao độ và khi thời cơ đến sẽ lập tức tiêu diệt đối thủ. Ngay lúc này đây cũng vậy, nếu tôi để đôi mắt mình phiêu du vài giây đâu đó thì ngay tức khắc sẽ có một chiếc xe khác vượt lên và chiếm mất chỗ. Trong những “trận chiến tan làm” mỗi ngày thì tôi cảm thấy bản thân mình cũng được gọi là một chiến sĩ có tầm nhìn, nhưng hôm nay tôi lại không muốn vội vã nữa. Chỉ vì những hạt mưa bé nhỏ chợt ghé qua giữa mùa nắng tanh khô này, lại khiến lòng tôi nhuộm đầy một màu kí ức.

- Cà phê cậu đây!

Nam đặt lên bàn làm việc tôi một ly cà phê sữa đá rồi kéo ghế ngồi vào bàn làm việc của mình. Nhìn ly nước trước mặt, tôi ái ngại quay sang nói:

- Cậu không cần ngày nào cũng mua cho tớ đâu, tớ tự đi mua được mà.

- Tiện đường thôi!

Nam bỏ cho tôi ba chữ ngắn gọn rồi chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Tôi thầm thở dài trong lòng, mặc dù đã có vài lần từ chối nhận nhưng sáng nào cậu ấy cũng đến công ty với ly cà phê trên tay và đặt vào bàn làm việc của tôi. Bản thân có đôi chút hối hận, khi ngày ấy tôi đã vô tình nói về một chỗ bán cà phê rất ngon nằm gần chỗ cậu ấy ở. Nam gõ vài chữ trên máy rồi quay sang nhìn tôi:

- Cuối tuần này cậu dọn nhà phải không?

Tôi đang căng đôi mắt bé xíu của mình ra để chỉnh lại một chi tiết trong mẫu thiết kế:

- Đúng rồi, sao cậu biết vậy?

Nam ngã người ra ghế:

- Hôm qua tôi nghe cậu nói chuyện với Như và chị Trinh.

Sau khi di chuột để chi tiết về đúng vị trí mình mong muốn, tôi quay sang thì thấy Nam đang chăm chăm nhìn mình. Nhưng rất nhanh cậu ấy đã đưa mắt vào mẫu thiết kế trên máy của tôi, Nam khẽ nói:

- Vòng tròn bị lệch rồi kìa.

Tôi vội vàng quay lại tiếp tục tập trung vào công việc chỉnh sửa đang dang dở và đã quên mất ánh nhìn lạ thường đó của Nam. Khách hàng đột ngột muốn thấy được mẫu logo vào đầu giờ chiều, nên buổi trưa hôm nay tôi giải quyết nhanh gọn trên bàn làm việc của mình bằng vài chiếc bánh ngọt. Bỗng một hộp cơm thơm phức được đưa đến cạnh mặt, ngước mắt thấy Nam đặt hộp cơm trên tay xuống bàn làm việc của cậu ấy. Rồi Nam đẩy chiếc ghế tôi qua đó, còn cậu ấy thì ngồi vào chỗ tôi bắt đầu chỉnh sửa logo.

- Cậu ăn đi, mẫu này căn chỉnh chữ nữa là xong đúng không. Tôi sẽ làm dùm cậu.

Tôi ngơ ngác nhìn Nam như một ông bụt trong truyện cổ tích, tuy cậu ấy không hóa được phép nhưng đã cứu rỗi chiếc bụng đói này của tôi.

- Hôm nay cậu lại đẹp trai hơn nữa rồi đấy.

Nam cười vui vẻ:

- Cậu còn câu nào khác không?

Tôi nhìn miếng thịt sườn nướng vàng mềm mọng nằm trên những hạt cơm trắng muốt đang vẫy gọi cơn đói cồn cào trọng bụng mình, tôi buột miệng nói:

- Vừa thơm vừa ngon!

Nam thoáng bất ngờ, dừng lại động tác di chuột quay sang nhìn tôi, còn tôi thì đang chuẩn bị gắp miếng thịt bỏ vào miệng thưởng thức. Cậu ấy khẽ cười rồi lắc đầu tiếp tục làm việc.

Một ngày chủ nhật khởi đầu bằng một không khí se lạnh, giọt sương mai vẫn còn vương vấn nơi phiến lá xanh. Cảnh sắc thế này khiến tôi nghĩ mình đang được tận hưởng một kì nghỉ ở Đà Lạt. Khi mặt trời ngoi mình ra chiếc chăn mây phía Đông, bao phủ một tấm lụa nắng vàng xuống khắp mặt đường con ngõ. Tôi ngồi dưới một tán cây to, đôi lúc sẽ có một vài cơn gió khẽ vui đùa lướt qua. Không khí trong lành thế này đúng là lâu rồi tôi mới được trải nghiệm lại. Xé một miếng bánh mì bỏ vào miệng, nhìn dòng xe thưa thớt trên đường, ngày cuối tuần nên nhịp sống của mọi người cũng dần chậm lại. Có lẽ ai cũng đang tranh thủ hít một chút khí trời đúng nghĩa, nạp cho mình nguồn năng lượng xanh sau một tuần chiến đấu hối hả với sự mưu sinh trong xã hội. Nam đưa cho tôi ly ca cao nóng, tôi nhìn người bạn đã đánh thức mình lúc 5h30 vào ngày nghỉ hiếm hoi này.

Khi nghe âm thanh gõ cửa, tôi đã cố vờ đi và tiếp tục ủ trong cái kén của mình, nhưng sự kiên nhẫn của Nam luôn vượt qua cái tính lười của tôi. Cậu ấy đứng ngoài cửa gần 20 phút nhưng khi tôi mở cửa ra gương mặt Nam vẫn bình thản như mọi ngày. Đứng dựa vào bức tường cạnh cửa, Nam khẽ cười:

- Chào ngày mới, đi bộ chút rồi ăn sáng, sau đó tôi giúp cậu dọn nhà.

Mỗi câu nói của Nam luôn như thế, tuy ngắn gọn nhưng luôn khiến đối phương hiểu được ngọn ngành cả câu chuyện. Dù làm bạn với cậu ấy từ lúc cấp ba nhưng tôi vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của Nam. Đôi lúc sẽ cảm thấy thân thiết nhưng cũng có lúc thật xa lạ, mờ mờ ảo ảo như màng sương sáng nay vậy.

- Thật ra cậu cũng không cần phải qua dọn tiếp tớ, mọi thứ tớ đã đóng thùng gần hết chỉ còn vài thứ linh tinh xài hằng ngày thôi.

Tôi quay sang nhìn góc nghiêng của Nam, chiếc mũi cao thẳng tắp đó chắc cũng đã xuyên qua rất nhiều trái tim bao cô gái. Nam uống một chút cà phê, nhìn hai cụ già đang nắm tay nhau đi bên đường nói cười vui vẻ:

- Hôm nay tôi rảnh!

Tôi khẽ cười:

- Nếu đã vậy thì cảm ơn cậu trước.

Nam đưa ly cà phê mình cụng vào ly ca cao của tôi:

- Không có gì, một bữa cơm là đủ.

Tôi vui vẻ xòe bàn tay ra dấu đồng ý với cậu ấy, chúng tôi bắt đầu quay về phòng và gom đồ. Nam phụ trách dọn giúp tôi bàn làm việc ở dưới, còn tôi sẽ thu dọn đồ mặc của mình trên gác. Một lúc sau, tiếng gọi của Nam vang lên:

- Đan Thảo.

Tôi ôm một chiếc thùng nhỏ bước xuống lại gần cậu ấy, Nam đang đứng quay lưng về phía tôi. Đặt chiếc thùng vào một góc, tôi vừa định bước sang hỏi cậu ấy có chuyện gì. Nhưng khi nhìn quyển sổ và tấm ảnh trên tay Nam, tim tôi khẽ thắt lại. Tôi vội vàng lấy lại hai thứ đó rồi nhanh chóng bỏ vào một thùng sách gần đó. Cố gắng giữ cho giọng bản thân bình tĩnh:

- Đọc nhật kí của người khác là điều không nên đâu nhé, do cậu là bạn thân nên tôi bỏ qua đó. Phần còn lại của chỗ này để tôi dọn được rồi, cậu giúp tôi mang các thùng trên gác xuống, chắc xe tải chở đồ cũng…

Câu nói chưa trọn vẹn, Nam đã xoay người tôi lại nhìn thẳng vào cậu. Tôi cảm nhận được sức mạnh và hơi nóng từ các ngón tay của cậu ấy trên vai mình:

- Đừng sống trong quá khứ nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi đọc được rất rõ cảm xúc trong ánh mắt của Nam, một sự hiện hữu của nỗi buồn và cả tức giận. Cúi mặt xuống, tôi không muốn đối diện với đôi mắt như tia X-quang đó có thể nhìn thấu mọi tâm tư của tôi ngay lúc này:

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì, nếu cậu không muốn giúp tôi dọn nhà nữa thì có thể về.

Trong lòng chúng ta luôn có một chiếc bình chứa một loại cảm xúc nào đó, có thể là vui có thể là buồn... Ngày qua ngày, chiếc bình sẽ đầy dần và chúng ta có thể giải tỏa chúng qua nước mắt, qua nụ cười hay qua những lời nói... Nhưng nếu ta cố dồn nén chúng quá lâu thì khi đến một thời điểm nào đó, chiếc bình cảm xúc ấy sẽ bị vỡ. Và đó là tình trạng của Nam lúc này, một người luôn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, luôn nói chuyện một cách lịch thiệp thì nay trên gương mặt cậu ấy là cái cau mày bực tức và lớn tiếng nói:

- Hoàng Thiên, cậu ấy đã mất rồi. Cậu ấy đã thật sự không còn trên thế gian này nữa, cậu có hiểu điều đó không?

Khi cái tên ấy được cất lên, những vết khâu tạm bợ quanh trái tim tôi lại bắt đầu hở ra, những dòng chảy kí ức đau đớn ùa về như một cơn sóng dữ. Những giọt nước mắt nóng hổi tí tách rơi xuống mặt gạch nhẫn bóng, tôi đẩy Nam ra. Lúc này tôi cảm thấy rất ghét Nam và cả sự yếu đuối của bản thân mình.

- Vậy thì sao, tôi sống như thế nào là lựa chọn của tôi. Cậu có quyền gì can dự vào.

Bước lại gần, Nam nâng gương mặt lem luốc của tôi lên. Không còn là ánh mắt rực lửa giận khi nãy, sự cô đơn và đau lòng đang hòa quyện vào đôi đồng tử đen sâu thẳm ấy. Cậu khẽ nói:

- Đúng, tôi không có tư cách gì can thiệp vào cuộc sống của cậu. Nhưng có một điều tôi hiểu rất rõ, Thiên luôn mong cậu sống hướng về tương lai phía trước và thật hạnh phúc. Cậu ấy không bao giờ muốn nhìn thấy cậu mãi ôm cái bóng quá khứ đó rồi tự lừa dối bản thân là mình vẫn sống tốt. Năm năm rồi, cậu vẫn luôn giữ suy nghĩ mình là lí do khiến Hoàng Thiên mất. Tôi đã nói với cậu bao lần rồi, trong chuyện này không ai là người có lỗi cả. Số mệnh cậu ấy ngắn ngủi, chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận và tiếp tục sống tốt thay phần còn lại của cậu ấy.

Tôi bực tức hất tay Nam ra:

- Cậu hiểu gì về Thiên và cả tôi, đừng nói như thể cậu hiểu rất rõ mọi thứ. Lời nói nghe thì thật dễ dàng nhưng cậu không phải người trong cuộc thì làm sao hiểu được việc đó khó khăn đến nhường nào. Tôi không muốn nghe lời nào từ cậu nữa, cậu về đi.

Nam đứng bất động, các khớp ngón tay siết chặt, ấn đường khẽ nhăn cùng với một ánh mắt phức tạp. Hồi lâu, Nam buông thả tay ra, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Khi không khí trong phổi được đẩy ra cũng là lúc đôi mắt đó trở lại bình thản như mọi ngày. Cậu ấy cất bước đi qua tôi, tới cửa đôi chân dừng lại, Nam nhẹ nhàng nói:

- Có thể tôi không hiểu cậu nhưng có một điều tôi và Hoàng Thiên có cùng một suy nghĩ, đó là luôn mong muốn người con gái mình yêu được sống vui vẻ mỗi ngày.

Khi tiếng cửa cổng khép lại, đôi chân của tôi không còn sức lực mà ngã khụy xuống nền nhà. Một bức ảnh cũ hơi ngả vàng vẫn còn nằm yên vị trên quyển nhật kí, trong ảnh là gương mặt một chàng trai trẻ đôi mươi tươi cười rạng rỡ đang nắm chặt tay một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc ngang vai. “Lộp độp, lộp độp…” một cơn mưa nặng hạt lại ghé ngang bên hiên nhà, âm thanh lạnh lẽo đó lại khiến cả người tôi run rẩy, một thước phim quá khứ được tua chậm lại trong tâm trí. Bầu trời ngày hôm ấy cũng mù mịt như hôm nay, từng đợt mưa kéo đến rồi lại đi. Tiếng gõ cửa như sấm dậy cùng tiếng gọi thất thanh, tôi cố gắng gượng lê đôi chân bước đến mở cửa. Nam đứng ngoài với bộ dáng ướt sũng cùng gương mặt tái nhợt, cậu ấy không bước vào phòng chỉ đứng bất động nhìn tôi, đôi tay khẽ run lau đi những giọt nước còn đọng trên mặt:

- Cậu thay đồ đi với tôi vào bệnh viện để xác nhận danh tính của Hoàng Thiên.

Tiếng mưa mỗi lúc càng to hơn, có vẻ cơn sốt của tôi đã không thuyên giảm sau liều thuốc ban sáng. Tôi mơ màng hỏi rõ lại lời Nam vừa nói:

- Chúng ta vào viện làm gì?

Nam tiến vào phòng, khép cánh cửa lại ngăn cách sự ồn ào của làn mưa lớn. Giọng nói cậu ấy khẽ run bật ra một câu:

- Hoàng Thiên bị tai nạn giao thông mất rồi!

Giọt nước mắt Nam khẽ rơi, cậu ấy lại cố gắng lấy tay lau nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Một cơn lạnh khiếp người như một con rắn độc len lỏi từ chân đến sóng lưng của tôi, tai bắt đầu ù mịch không còn nghe rõ được mọi âm thanh xung quanh, trái tim và hơi thở dường như không còn tồn tại. Tôi rơi vào một không gian tăm tối, tôi nghe được tiếng Nam gọi mình nhưng sau đó tôi lại thấy mình đang đứng trên một con đường chỉ có hai màu trắng đen. Không nhà, không người và tĩnh mịch đến đáng sợ, tôi vội vã cứ cố gắng chạy về phía trước mong tìm một ai đó. Có một luồn ánh sáng phía trước, ai đó đang đứng ngược sáng về phía tôi. Người đó đang đưa tay ra chờ tôi đến nắm lấy, càng chạy đến gần tôi nhận ra được đó là Thiên - người con trai tôi yêu quý. Tôi vui mừng mỉm cười đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn ấy, nhưng tay chưa kịp chạm nhau thì anh đã biến mất. Tôi đứng cuối đường nhìn thấy khung cảnh một cánh đồng hoa trước mắt đầy sắc màu, tôi vội kêu tên anh thật lớn nhưng không một ai trả lời. Xoay người lại con đường ban nãy, tôi lại thấy anh đứng đó. Tôi muốn chạy lại nhưng khoảng cách Thiên càng lúc càng xa tôi. Anh đứng đó chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nói với tôi: “Tạm biệt Đan Thảo, người con gái anh yêu.” Con đường ấy biến mất cùng với anh, tôi sợ hãi bật khóc gọi anh trong vô vọng.

- Thảo, tỉnh dậy đi con, Thảo…

Mí mắt nặng nề mở ra, mẹ và ba đang nhìn tôi đầy lo lắng, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Thầm thở phào trong lòng, tôi muốn hỏi mẹ vì sao hai người lại ở đây thì nhận ra bản thân đã lạc mất giọng. Ánh mắt mẹ trĩu nặng khẽ lau giọt nước mắt còn lăn dài trên má tôi:

- Mọi chuyện đã qua rồi, con cố gắng vượt qua nhé. Mọi người sẽ luôn bên cạnh con.

Tôi lờ mờ nhìn mẹ không hiểu mẹ đang nói gì, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nhận ra bản thân đang ở bệnh viện, là bệnh viên sao...  Một vài hình ảnh bắt đầu xuất hiện dồn dập trong tâm trí, tôi nhớ Nam đã đến tìm mình với bộ dạng ướt sũng, cậu ấy muốn tôi đi vào bệnh viện để xác nhận gì đó. Một cảm giác lo sợ ập đến, tôi vội vàng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Mẹ đau lòng giữ gương mặt tôi lại:

- Con đừng tìm, Hoàng Thiên đã không còn trên đời này nữa.

Làn nước mắt nóng hổi tuôn trào cùng tiếng khóc xé lòng của tôi cất lên vang vọng khắp căn phòng. Vài ngày sau khi được xuất viện, Nam đưa tôi đến bia mộ của Hoàng Thiên. Một buổi chiều đầy nắng nhưng trái tim tôi dường như đã đóng băng, đặt bó hoa cúc xuống tôi khẽ vuốt gương mặt chàng trai với đôi mắt sáng ngời trong ảnh:

- Hoàng Thiên, xin lỗi vì hôm nay em mới đến gặp anh. Anh thấy đấy, em đã khỏe trở lại, em nói với anh rồi mà, rằng em là một cô gái rất mạnh mẽ. Anh này, về những ước mơ chung của chúng ta khi ra trường, hay những nơi mà hai ta đã dự định đi cùng nhau và cả những món ăn mà em chưa kịp làm cho anh thưởng thức… tất cả em sẽ thay anh làm. Em sẽ sống thật tốt và thật hạnh phúc thay cho cả phần của anh, vậy nên hãy yên lòng và sớm tái sinh ở một kiếp sống mới anh nhé!

Nhưng sự thật tôi đã không thể hoàn thành trọn vẹn lời hứa đó. Nếu ngày hôm đó, tôi không nói bản thân bị bệnh thì anh cũng sẽ không từ quê chạy lên và gặp tai nạn trong mưa. Không phải người tài xế xe tải kia cũng không phải do cơn mưa trắng xóa ấy, mà chính tôi là người đã dập tắt đi nguồn ánh sáng sinh mệnh của anh. Tôi không thể nào tha thứ cho bản thân và cũng không có quyền gì để sống hạnh phúc hay vui vẻ. Mọi người xung quanh càng đối xử tốt với tôi, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình rất tồi tệ. Tôi cảm thấy bản thân mình xứng đáng với sự dày vò và đau khổ hơn là sự yêu thương.

 

(Còn tiếp)

 

© Lá Viết - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngày Tháng Yêu Đơn Phương | Radio Tình Yêu

Lá Viết

" Tôi ở đây tạo ra những câu chuyện mơ mộng trong thế giới thực hay cũng có lẽ những câu chuyện thực trong cõi mộng mơ này!"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Bữa cơm nào cũng thế, hết bà càu nhàu việc tôi thức khuya, dậy muộn thì bố tôi lại chỉ trích tôi không có mục tiêu cho tương lai, không giỏi giang bằng bạn bè… Mẹ tôi cũng hùa theo bà, theo bố tôi. Không khí bữa ăn vì thế mà luôn nặng nề...

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Làm sao mà biết được bên trong vẻ ngoài bất cần của Thịnh lại là một trái tim đang yêu. Cậu thích Mây rất nhiều, thật sự rất nhiều, thích cô từ lúc con bé còn không biết cậu là ai.

Huế ơi có nhớ

Huế ơi có nhớ

Tôi biết là Huế có nhớ, tôi biết là Huế có thương, tôi cũng biết là Huế có yêu, là những tháng ngày khi tôi sống ở Huế, khi tôi sống trong Huế thì Huế luôn cho tôi cảm giác đó, cảm nhận đó và cảm xúc đó.

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

back to top