Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một niềm thương mang tên Sài Gòn

2019-04-25 08:24

Tác giả: Lâm Việt Thư


blogradio.vn - Sài Gòn giờ đây trở thành một phần kí ức đẹp đẽ nhất của mình. Đi đâu xa mình lại nhớ đến Sài Gòn như nhớ một người bạn đã quá đỗi thân thuộc. Mình thương Sài Gòn, thương tất cả những thứ thuộc về vùng đất lạ mà quen này.

***

Sài Gòn, ngày... tháng... năm...

Hôm đó trời Sài Gòn đổ mưa, cơm mưa đầu mùa dội tan cái nắng nóng oi bức suốt những ngày qua của thành phố toàn những cao ốc và khói bụi. Tự nhiên vậy đó làm mình nhớ lại những ngày đầu mới lên Sài Gòn ghê. Thiệt, cái cảm giác lần đầu tiên đặt chân lên cùng đất này nó cứ kéo đến dồn dập, những kỉ niệm cũ chợt nhớ rồi cười mỉm mỉm ấy vậy mà thấy vui!

Nhớ ngày đó, ngày mình nhận giấy báo trúng tuyển đại học gửi về tận nhà, lòng mình vui khôn xiết, cầm giấy báo rồi chạy khắp nhà tìm ba mẹ để khoe. Mà mới vui đó rồi lòng chợt buồn, mẹ nói: “Mẹ không muốn mày đi lên đó, Sài Gòn nó phức tạp cỡ nào mày có biết đâu, rồi thân con gái có một mình lỡ ốm đau ai lo cho". Vậy đó, câu nói của mẹ làm lòng mình ngổng ngang, thao thức mấy đêm liền suy nghĩ, và rồi cuối cùng mình cũng đi, không phải mình cãi lời mẹ, mà đi để mình muốn mẹ thấy mình có thể tự lo được, mình cũng muốn ba mẹ yên tâm về phần mình sau này có thể sống mà không cần dựa vào ai những lúc ba mẹ không có cạnh bên.

Nhớ ngày đó, ngày đầu tiên ba chở mình lên Sài Gòn ổn định mọi thứ cho mấy năm đại học. Mình lên xe là ngủ cả buổi, rồi mình nghe tiếng ba gọi "đến Sài Gòn rồi con gái", mình dụi mắt và cảm giác về vùng đất này nó lạ lắm. Điều đầu tiên mình thấy là quá xá cao ốc, nhà cao chót vót mình không biết đâu là cái cuối cùng. Cái nắng của Sài Gòn thì kinh khủng khiếp, vừa nắng, vừa nóng, oi bức đến ngộp ngạt. Đường phố Sài Gòn vào giờ này chỉ muốn bỏ xe đó mà đi bộ, "người đâu mà đổ ra đường cùng lúc để kẹt xe thế hả?" Mình hỏi mà có cần câu trả lời đâu, ấy vậy đó mà cũng về được đến nhà dì mình, vui không tả nổi!

Nhớ ngày đó, nhớ cái đêm đầu tiên mình ở Sài Gòn, vì công việc nên ba chỉ ở lại với mình có một đêm rồi lại trở về quê. Đêm đó mình buồn thiệt, ước ao sao cho trời lâu sáng để mình được ở với ba nhiều hơn, ước ao chi ba đừng về, đừng bỏ mình một mình ở nơi đất khách xa lạ này. Không phải đó lần đầu tiên mình xa nhà mà sao lòng mình cứ nao nao mỗi khi có người nhà đi cùng hay lên thăm.

Có một niềm thương mang tên Sài Gòn

Mình may mắn đã được sống ở nhiều thành phố khác nhau, mỗi nơi mình đến, mình chỉ muốn một mình, mình không muốn ai lên thăm mình, vì mình sợ, sợ cảm giác tủi thân khi mọi người về, sợ cảm giác là nhân vật chính trong cảnh chia xa khi một bên quay lưng ra xe, một bên quay lưng vào nhà, lên thăm mình làm chi rồi về, để mình nhớ mình thương đến vậy.

Nhớ ngày đó, ngày đó mới vừa đây thôi, rồi ngày qua ngày nó đã hơn một năm mình sống ở vùng đất lạ này. Nó mới lạ vậy đó mà giờ trở thành quen thuộc từ khi nào không biết, Sài Gòn giờ đây trở thành một phần kí ức đẹp đẽ nhất của mình. Đi đâu xa mình lại nhớ đến Sài Gòn như nhớ một người bạn đã quá đỗi thân thuộc. Mình thương Sài Gòn, thương tất cả những thứ thuộc về vùng đất lạ mà quen này.

© Lâm Việt Thư – blogradio.vn

Mời xem thêm video:

Chơi vơi giữa Sài Gòn

Lâm Việt Thư

Khoát vai nhau nhé, mình sẽ kể cho bạn nghe những kỹ niệm khó quên của một thời tuổi trẻ!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top