Chuyến đi về với tuổi thơ
2023-12-05 05:25
Tác giả:
Nguyễn Thùy
blogradio.vn - Ánh nắng đã tắt hết, trả lại một không gian thanh bình êm ái, gió lại càng lạnh và heo hút phả qua những ngọn lúa dưới đồng quê chiều về. Mặt trời đã từ từ chìm sâu sau những dãy núi hướng Tây xa mờ vời vợi, những chiếc “máy bay” đó sẽ bay về đâu chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ đáp xuống một vùng đất của những người ngồi trong muốn đến. Nơi đó có lẽ đối với họ sẽ rất đẹp, rất ấn tượng với nhiều cảm giác thích thú. Còn với chúng tôi, đó là một hành trình tuyệt vời vì ít nhất bản thân mỗi người cũng có cơ hội được sống lại với tuổi thơ thêm một lần nữa.
***
Cuối tuần, tôi cùng Mẫn - người bạn thân của tôi cùng lên kế hoạch đi dạo khắp thành phố cảm nhận tiết trời mùa thu Hà Nội. Trời đã sang tháng Mười giao mùa nhưng thời tiết vẫn còn "đọng lại" những mát dịu thoảng thơm nhè nhẹ và cái lạnh cũng chấp choáng đâu đó trên phố thị. Chúng tôi đi từ nội thành ra ngoại thành thành phố trong vòng hơn một giờ đồng hồ vào một chiều hoàng hôn nắng hửng vàng óng ánh.
Đến với vùng đất Sóc Sơn – một huyện nhỏ của Hà Tây ngày trước giờ đã sát nhập vào Hà Nội rộng lớn mà tôi ngỡ ngàng bởi nét tương đồng của miền quê nơi đây với quê tôi. Nhưng đặc biệt và khác lạ hơn là một góc trời rộng lớn: sân bay Nội Bài – nơi mà con người được cất cánh bay đi với nhiều hi vọng phía trước và cả những chuyến hạ cánh trở về.
Từ quận Cầu Giấy nội thành ra huyện Sóc Sơn miền quê là một đoạn đường dài hơn hai mươi ki-lô-mét, trong đó phải đi qua cầu Nhật Tân, bắc qua dòng sông Hồng rộng lớn mênh mông.
Đây là lần đầu tiên tôi cùng đứa bạn thân với nhau đi chơi xa như thế mà trước đây không đứa nào nghĩ đến rằng một ngày cả hai lại có thể “bay lượn” tới một vùng đất xa lạ cùng nhau như vậy bao giờ.
Chúng tôi – những người từ tỉnh lẻ bước chân ra thành phố theo học, bỡ ngỡ với những chân trời mới mà chưa từng thấy; chúng tôi còn trẻ, còn khỏe, còn nhiều ao ước và hay tò mò khám phá bên ngoài nên luôn thôi thúc nhau “chập chững” những bước chân đầu tiên lên đường để trải nghiệm và chinh phục những dấu ấn mới. Đi càng nhiều để được mở mang tầm nhìn và sự hiểu biết, vậy nên mới thấy “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” chưa bao giờ là sai cả.
Đặt chân xuống miền quê Sóc Sơn đã hơn mười sáu giờ, trời trong xanh như một dải thủy cung êm dịu, nhè nhẹ thu hút những người khách đi đường; mặt trời đã lên cao rọi chiếu xuống miền quê thanh bình những tia nắng sáng trong; gió heo hút của mùa thu khẽ thổi qua hai cánh tay áo mà tôi run lẩy bẩy. Một, hai, ba chú “máy bay” cất cánh và bay trên trời mỗi lúc một cao hơn như hình ảnh cánh diều tuổi thơ xưa bay bổng trong gió ùa về bủa vây tâm trí chúng tôi lúc ấy. Tôi vội mở điện thoại "bắt trọn" khoảnh khắc kỳ diệu này trong vài giây tí tách mà cũng lo sợ nó sẽ vụt qua chóng vánh.
Một chú máy bay trên cao kia chở hàng trăm con người và cũng chở cả những ước mong về một tương lai tươi đẹp của chúng tôi phía trước, bay cao bay xa như thế. Chúng tôi mơ về những ngày sẽ được ngồi trong những “máy bay” trắng xanh ấy đến với những vùng miền mới, thong dong trên mọi nẻo đường, lục địa như Á, Phi, Mỹ Latinh hay Âu, Úc như trong các cốt truyện được nhắc đến. Rồi giản dị hơn là sẽ được đi đây đi đó, tự do ngắm nghía như cách “máy bay” sải cánh chao lượn trên bầu trời. Tất cả những ý nghĩ ấy vụt lên, đẹp đẽ và lãng mạn nhưng quá mơ mộng bởi đó là ước mơ mà.
Mỗi chuyến bay cách nhau tầm ba đến năm phút, cả nội địa lẫn quốc tế. Thử tưởng tượng bạn cũng đang đứng ở đó, tận mắt thấy cảnh những chuyến bay về xa xăm đẹp làm sao trong chiều hoàng hôn buông xuống với bầu trời bao la ấy trong veo, xanh ngắt vô tận? Quang cảnh xung quanh ảm đạm tự nhiên mà cũng trầm buồn một chút. Những chuyến đi xa luôn chứa một nỗi buồn man mác, khiến lòng người lưu luyến không nguôi.
Mỗi một chiếc máy bay bay trên bầu trời lại vọng xuống những kí ức còn nhỏ trong tâm trí mỗi người chúng tôi khi lần đầu được thấy tận mắt ở quê.
Thế hệ 10X chúng tôi ngày bé ở nông thôn cũng chẳng khác gì so với thế hệ đàn anh đàn chị 9X là mấy. Cái thời chưa cầm điện thoại để nghịch ngợm mà đành làm bạn với những viên bi, đống cát bên đường, tay chân lấm lem một màu vàng nhạt của cát dính bết, lâu lâu thấy một chú “máy bay” đi qua trên trời là đứng dậy tráo mắt nhìn theo và hét lớn trong vui sướng: “A, máy bay kìa”. Nụ cười hớn hở ngây ngô cứ thế “nở rộ” như hoa mười giờ, như vừa được tận mắt chứng kiến tàu vũ trụ lướt ngang qua trời.
Niềm vui ấy lại được bừng sáng trong những giờ học thủ công trên trường khi cô giáo cho cả lớp thỏa sức gấp giấy theo hình dạng mong muốn. Thế giới tuổi thơ ngày ấy đã vang bóng mãi cho đến bây giờ với hình ảnh “máy bay” giấy nhỏ bé trong đầu và niềm hạnh phúc giản dị trong tim.
Cũng bởi niềm vui ấy mà hóa thành những khao khát cháy bỏng về một ngày được ra khỏi lũy tre làng, “chạy” theo những chiếc “máy bay” để đến với chân trời mới, mở rộng tầm nhìn và cả những ước mơ bé nhỏ mong muốn được thành sự thật. Niềm khao khát ấy như ngọn lửa mới bén và được ấp ủ trong tâm hồn vô tư của những đứa trẻ ngày ngày lớn lên theo năm tháng của thời gian. Để rồi mỗi khi cô giáo hỏi: "Sau này các em muốn làm nghề gì?" và đáp: "Dạ, em muốn làm ông này bà nọ để được ngồi máy bay đi trên trời ạ!" - Những câu nói hồn nhiên vỡ lẽ đầu đời của tuổi mới lớn.
Những chuyến bay cao bay xa lơ lửng trên bầu trời nhiều nắng ấy cứ như một món quà tinh thần bất tận trong tâm trí của chúng tôi – những đứa trẻ ngày xưa của một huyện nhỏ miền Trung đã được sống lại thêm lần nữa. Nếu như miền quê đầy nắng và gió ở quê mình cũng có một sân bay ấy thì như thế nào nhỉ?
Tuổi thơ chúng mình sẽ được gắn bó với hàng tá kí ức của những chiếc “máy bay” cất cánh lúc sáng sớm hay chiều về. Rồi có thể, những tiếng “ù” của động cơ sẽ đi vào giấc ngủ, nuôi dưỡng những tâm hồn muốn bay ra thế giới của chúng mình để sau này có thể tự hào “Tiếng máy bay đã nuôi tôi lớn lên và thành người” Một câu nói vừa đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thì chẳng còn gì hay và ý nghĩa hơn thế nữa.
Tuổi thơ chưa bao giờ biến mất trong một tâm hồn còn muốn bay nhảy, rong chơi và nhiều mơ mộng. Nó vẫn hiện lên văng vẳng trong tim những thước phim quay chậm mang đầy dấu ấn khi tâm trí vô tình lướt qua và bắt gặp những cảnh tượng đồng điệu như thế. Những chiếc “máy bay”, những tiếng ù, những ánh đèn sáng nhập nhòe và cả cánh đồng quê yên bình, êm ả của Sóc Sơn là chất xúc tác để những kỉ niệm trong hai đứa tôi ùa về.
Chúng tôi đã quá mẩn mê với những ánh đèn sáng lập lòe xa xa, tiếng “ù” vọng trên không trung dội xuống để rồi mắt đăm theo nhìn mãi đến lúc chẳng còn dấu vết.
Ánh nắng đã tắt hết, trả lại một không gian thanh bình êm ái, gió lại càng lạnh và heo hút phả qua những ngọn lúa dưới đồng quê chiều về, mặt trời đã từ từ chìm sâu sau những dãy núi hướng Tây xa mờ vời vợi, những chiếc “máy bay” đó sẽ bay về đâu chúng tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn nó sẽ đáp xuống một vùng đất của những người ngồi trong muốn đến. Nơi đó có lẽ đối với họ sẽ rất đẹp, rất ấn tượng với nhiều cảm giác thích thú. Còn với chúng tôi, đó là một hành trình tuyệt vời vì ít nhất bản thân mỗi người cũng có cơ hội được sống lại với tuổi thơ thêm một lần nữa.
© Nguyễn Thùy - blogradio.vn
Xem thêm: Đừng Ngục Ngã Vì Phía Trước Là Bầu Trời, Ngoài Kia Là Nắng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.
















