Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một thời đã xa

2024-07-31 17:45

Tác giả: Nguyễn Thùy


blogradio.vn - Kết thúc một ngày mệt mỏi là mâm cơm đơn giản, đạm bạc với những món mang hương vị miền quê như canh lá lằng, cà muối cùng mắm tôm, một ít cá đồng kho,... ấy vậy mà lại cảm thấy vừa miệng hơn cả!

***

Mỗi dịp hè về, chứng kiến cái nắng gay gắt, chói chang và bức bối của miền Trung; tôi thường hồi tưởng lại những ngày lên tám, lên chín đã qua.

Ngày ấy, bố mẹ đều đi làm xa, tôi sống với Ngoại là chủ yếu. Ngoại tôi làm nghề nông: chăn nuôi và trồng trọt trên một vùng trang trại hẻo lánh, tách biệt với dân làng. Bởi thế, tuổi thơ tôi cũng khác hẳn so với các bạn đồng trang lứa. Chiều đến, đi học về, thay vì chơi thả diều như những đứa trẻ trong xóm thì tôi chỉ ru rú bên Ngoại theo từng bước chân ra vườn, vào bếp hoặc lủi thủi một mình trước sân nhà cho đến lúc khói lam chiều đã hòa cùng màn tối mù u và bóng đèn điện được thắp lên từ khi nào chẳng biết.

Kết thúc một ngày mệt mỏi là mâm cơm đơn giản, đạm bạc với những món mang hương vị miền quê như canh lá lằng, cà muối cùng mắm tôm, một ít cá đồng kho,... ấy vậy mà lại cảm thấy vừa miệng hơn cả!

Ngày ấy, khi màn tối bao phủ, vây quanh là những đêm trăng thanh gió mát thổi vi vút qua từng khóm dừa sau nhà hay những khóm khế trước sân. Đặc biệt, ngoài đồng vọng vào trong là tiếng kêu ríu rít của những đàn ếch, nhái chẳng ngừng.

Hết ngày này qua ngày khác, thời gian vẫn cứ lặng trôi từng phút từng giây.

Ngày mới bắt đầu, đồng hồ điểm đúng năm giờ sáng, Ngoại đã dậy từ bao giờ và bắt tay vào công việc thường ngày: nào là cho gà vịt ăn từ chuồng này qua chuồng nọ, nào là đi nhặt trứng,... Hai bàn tay lam lũ lao động không ngừng nghỉ, tay phải bắt tay trái từ việc này qua việc khác chẳng rời. Công việc bận bịu là vậy nhưng Ngoại luôn thu xếp bữa sáng cho đứa cháu đủ đầy để nó còn đi học.

Thời ấy, may mắn thay, hợp tác xã Lam Cầu đã đầu tư xây dựng đường sá để dân thuận tiện đi lại. Vậy nên con đường đi học của tôi là đoạn đường thẳng dài bằng bê tông bắc qua đồng cùng chiếc xe đạp làm bạn. Còn nhớ như in những buổi sáng mùa đông trong cái lạnh buốt giá lúc sáu giờ sáng, khi trời còn mờ mịt đen tối âm u chẳng nhìn rõ mặt người, mỗi mình tôi đạp xe qua con đường ấy đi học mà tay chân run cầm cập, môi tím tê tái, lặng lẽ đạp những vòng xe ngược gió để rồi thở hổn hển vì mệt. Bây giờ nghĩ lại, đó cũng là một kí ức đáng nhớ của tuổi thơ.

Chớp nhoáng, mười hai năm đã trôi qua, cuộc sống đã thay đổi rất nhiều so với trước. Khoảng thời gian ấy có những niềm vui lẫn nỗi buồn, tiếng cười hạnh phúc lẫn nước mắt đau thương. Nhưng biết làm sao khi số phận đã an bài, không thể thay đổi. Chỉ tiếc rằng, trên chặng đường tiến về phía trước, tôi chẳng còn ông Ngoại để thủ thỉ, sẻ chia.

© Nguyễn Thùy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mười Năm Đợi Ngày Xương Rồng Nở Hoa: Phần 1 - Hợp Đồng Hôn Nhân | Blog Radio

Nguyễn Thùy

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

Yêu lắm quê mình

Yêu lắm quê mình

Dẫu bộn bề, thiếu thốn, dẫu ngược xuôi chạy ăn từng bữa, nhưng ai nấy đều sống thiện lương, đều ước mơ và tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở tương lai phía trước. Người quê tôi tin rằng “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”, đời ông bà, bố mẹ khổ nhưng chắc chắn đời con cháu rồi sẽ sung sướng.

Thăm thẳm chiều trôi

Thăm thẳm chiều trôi

Có một chiều em đến góc phố quen Lòng chợt nhớ bao dấu yêu ngày cũ Lòng chợt nhớ một chiều thật xa thẳm Một chiều trong hoàng hôn đã có mỗi đôi ta

Tình yêu mãi vững bền

Tình yêu mãi vững bền

Một tình yêu có rất nhiều người chen vào có rất nhiều người cùng yêu nhưng tất cả chỉ làm nhân lên hạnh phúc chứ chẳng có tranh dành thiệt hơn chẳng có thắng thua được mất.

back to top