Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng Năm

2024-05-25 18:05

Tác giả: Nguyễn Thùy


blogradio.vn - Dẫu thế nào đi chăng nữa, khi đã đi qua những ngày tháng tươi đẹp ấy, tôi mới biết trân trọng từng khoảng khắc chớp nhoáng ấy. Nhanh thôi, ai rồi cũng sẽ ra đời, đi làm và tự lập, cuộn vào vòng xoáy của thời gian mà quên mất mình đã đi qua những ngày còn trẻ đầy ngây ngô năm nào.

***

Những ngày đầu tháng Năm, cái nắng tỏa ra chói chang "bao phủ" cả muôn loài. Đường phố dập dìu những khóm bằng lăng nở rộ sặc đầy tim tím mà dịu mát, ngát hương. Tháng Năm về, ôi sao thật đẹp!

Tháng Năm, mùa của ôn thi, mùa của tất bật của những cô cậu học sinh, sinh viên khi chuẩn bị kết thúc năm học, mùa của sự vất vả đè trên vai người nông dân chân lấm tay bùn, rám nắng thu hoạch mùa màng. Mỗi người đều có mỗi trách nhiệm, đúng như bố tôi hay nói: "Mỗi người mỗi việc!"

Tháng Năm về mang theo cái oi bức, nóng như đổ lửa của mùa hạ. Bởi thế mà cũng chẳng ai "ưa nổi". Ấy nhưng, những đêm trăng thanh gió mát không ngủ được, ra ngồi trước hiên hóng gió tán chuyện thì miễn bàn miễn chê đi đâu được.

Mùa hạ tháng Năm đâu chỉ trời nắng gay gắt, nóng ran. Lâu lâu, có những ngày trời mưa như trút nước, "hòa giải" và làm dịu cái không khí chẳng ai "ưa" ấy. Mọi vật lại được một dịp tắm mát hả hê khi mà cơn mưa mùa hạ đổ xuống như những trận lũ chỉ trong tích tắc một đêm.

Dân gian thường có câu: Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng Mười chưa cười đã tối. Tháng Năm về, ngày dài hơn đêm, mọi người thường phải dậy sớm để bắt đầu một ngày mới. Thời điểm này thường là vào thu hoạch mùa màng nên nhiều người hay đùa vui rằng: "Chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng xe chở lúa rồi!"

Nói vui là vậy, thế nhưng ai làm nông hoặc xuất phát từ nhà nông mới hiểu, mới thấm nỗi vất vả của người dân dựa vào nghề lúa nước để nương thân. Mỗi một hạt lúa được thu về là cả đống công sức lẫn mồ hôi nước mắt của bà con đánh đổi. Sức người thì có hạn mà nỗi vất vả và cơ cực thì trăm bề phải lo, phải chịu vì cuộc sống mưu sinh. Còn nhớ, sau mỗi vụ mùa, đêm về tôi vẫn thường nghe tiếng bà, tiếng mẹ than thở vì những cơn đau lưng, mỏi gối âm ỉ trong người. Mỗi lần như thế không khác gì những kiếp nạn dành cho họ.

Tháng Năm cũng là thời điểm gần kết thúc năm học, là mùa chẳng có cô cậu học sinh nào thích nổi (tôi nghĩ là thế). Bởi đơn giản, nghỉ hè rồi bọn họ đâu được gặp người họ thích như thường ngày đi học hoặc đôi khi, nghỉ hè rồi ở nhà thì lại bị sai vặt nhiều hơn.

Dẫu thế nào đi chăng nữa, khi đã đi qua những ngày tháng tươi đẹp ấy, tôi mới biết trân trọng từng khoảng khắc chớp nhoáng ấy. Nhanh thôi, ai rồi cũng sẽ ra đời, đi làm và tự lập, cuộn vào vòng xoáy của thời gian mà quên mất mình đã đi qua những ngày còn trẻ đầy ngây ngô năm nào. Để rồi quên mất rằng, tháng Năm về không còn là lúc nghỉ hè nữa và những ngày đi học đã xa, lưu mờ trong dĩ vãng của ấu thơ. Ai rồi cũng phải lớn, phải trưởng thành và sống có trách nhiệm. Lúc ấy, tháng Năm thì vẫn còn đó, chỉ là chúng ta đã đổi thay.

© Nguyễn Thùy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Một Khi Bỏ Lỡ Chính Là Bỏ Lỡ Cả Đời | Radio Tâm Sự

Nguyễn Thùy

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không nói ra là bỏ lỡ

Không nói ra là bỏ lỡ

Cũng may có anh ở đây, cảm giác có anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Trường chưa bao giờ để tôi phải nghĩ nhiều hay ghen với ai. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, người đó vẫn là người tốt nhất dù cho tôi gặp thêm bao nhiêu người.

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Chỉ cần một chiếc điện thoại, ta tha hồ tìm tòi mọi ngóc ngách trên thế giới, chưa mất 5 giây để tra một từ vựng, hàng vạn những chiếc đèn học đủ kiểu loại, màu sắc trên thị trường. Thế mới nói, chúng ta của thời đại này, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, may mắn hơn biết bao nhiêu so với bố mẹ mình!

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

back to top