Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 244: Tâm như sen!

2012-07-28 00:15

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

Blog Radio

Bạn thân mến! Có một loài hoa mỗi khi người ta nhắc đến hoặc nhìn thấy cũng đều mang lại cảm giác bình yên và tĩnh tâm đến lạ. Loài hoa này gắn kết những ý nghĩa hết sức trang trọng trong đời sống tâm linh. Loài hoa này là hình ảnh thân thương, mộc mạc gần gũi trong đời sống thường ngày và loài hoa này cũng chở đầy những ký ức nhớ thương trong đời sống tinh thần của mỗi người Việt. Chúng tôi đang nhắc đến hoa sen.

Trong khoảnh khắc sen cuối hạ có những người luyến tiếc vì mùa sen này vẫn chưa từng một lần đến hồ sen ngắm cảnh, có những người luyến tiếc vì chưa kịp cắm cho mình một bình sen như ý…

Còn bạn thì sao? Nếu giữa cuộc sống bộn bề bạn đang tìm kiếm một góc nhỏ bình yên và tìm kiếm sự thanh tịnh trong tâm hồn, mời bạn đến với Blog Radio tuần này với tựa đề Tâm như sen.

Blog Radio 244 tâm như sen

  • Sự tích hoa sen

Ngày xưa ở một làng nọ có hai cô bé mồ côi cha mẹ. Hai em được một người hát xẩm đưa về nuôi. Ông dạy cho hai em các điệu múa bài hát. Một lần cô em bị ốm, cô chị đã đốt chiếc nhẫn quý của mình làm thành thuốc thần cứu sống em.

Càng lớn hai chị em càng trở nên xinh đẹp, hát hay múa giỏi nổi tiếng khắp vùng. Trong vùng có một tên công tử khét tiếng độc ác, làm mưa làm gió cả vùng. Nghe tiếng hai cô, hắn âm mưu bắt về làm vợ.

Một hôm người cha nuôi phải đi xa, ông hứa sẽ mua tặng mỗi con một món quà. Cô chị xin cha một đôi hài màu trắng thêu chỉ vàng, còn cô em xin cha một đôi hài hồng thêu chỉ vàng. Nhân lúc người cha vắng nhà, tên công tử đã cho người đến bắt cô chị về.

Để giữ trọn trinh tiết của mình cô gieo mình xuống hồ. Quá thương tâm, cô em cũng trầm mình theo chị. Khi người cha nuôi trở về không thấy con đâu, ông đi tìm hỏi và được biết chuyện.

Đột nhiên, ông ngửi thấy mùi hương thơm ngan ngát tỏa ra từ hồ và ông nhìn thấy trên mặt hồ những bông hoa màu trắng và hồng. Những cánh hoa xinh xinh tựa như dáng hài; ở giữa có nhụy vàng như những sợi chỉ thêu; những chiếc lá xòe to giống như những chiếc nón quai thao các cô thường đội; hương hoa tỏa thơm dịu dàng tinh khiết như tâm hồn hai chị em.

Quá đau buồn, người cha bật khóc. Bất chợt, hai cô con gái từ dưới hồ hiện ra và bước lên cạnh ông. Cô chị kể lại chuyện: "Khi hai chị em con gieo mình xuống hồ đã được bà chúa hồ thương tình dang tay đón lấy và cứu sống. Bà rất quý chúng con, muốn chúng con ở lại với bà nhưng chúng con xin được về nhà chăm sóc cha.

Bà đã đồng ý cho chúng con trở về với cha và tạo ra những đóa hoa kia tượng trưng cho hai chị em để bà luôn cảm thấy có hai con bên cạnh bà. Tên hoa là Hoa Sen".

 

 Blog Radio 244 tâm như sen

  • Hương mùa hè

Mẹ tôi có thói quen, dù đi chợ hay làm đồng về, bao giờ người cũng cố gắng đem một chút quà gì đấy về cho tôi. Khi là những gói xôi hấp bọc lá sen, khi là những con cà cuống hay con mườm mưỡm, khi là những đài sen hay những nụ sen cả trắng lẫn hồng. Mỗi lần vậy cha tôi thường đùa “Giàu con út, khó con út”.

Khi tôi cầm trên tay những nụ sen hồng, Cha tôi bảo đấy là hoa quỳ. Hoa sen chính cống là những bông sen trắng. Mỗi khi đi qua các đầm sen, tôi thường quan sát xem đâu hoa sen hồng, đâu hoa sen trắng. Cha tôi cũng bảo, sen thơm ngát hơn quỳ rất nhiều.

Những sáng hạ tinh mơ, tôi thấy cha và mẹ uống trà trò chuyện, trong lòng tôi ấm lạ, và nằm lắng nghe câu chuyện. Cha và mẹ hay nhắc về ông nội tôi, về thú uống trà của ông, về những chum nước mưa chỉ dành riêng pha trà, về những nụ sen được lấy gạo ra ướp cùng trà. Sen hành mộc, trà hành mộc, khi đun nước pha trà phải dùng siêu đất, cùng nước mưa được hứng trong chum sành phải để ít nhất sau một tuần, cha tôi bảo ông nội làm thế. Ngẫm ra, các cụ truyền đời những kinh nghiệm dân gian bằng sự trải nghiệm của bao đời.

Tôi có xem một bộ phim nào đấy, có cảnh người con gái trên đầm sen, cô ướp trà sen bằng cách bóc những nụ sen chưa nở, rồi cho chút trà vào. Tôi từng làm thế, nhưng nhìn những nụ sen sau khi bóc ra, rồi lại khép cánh trở lại, dù khéo đến đâu trông chúng sao xơ xác. Tôi chỉ làm duy nhất một lần rồi thôi. Tôi cũng xem cảnh người thiếu nữ mặc yếm đào sáng sớm đi hứng sương đêm đọng trên lá sen đem về pha trà. Khi lớn lên, tôi cảm thấy để pha trà nó không bằng nước mưa mùa hạ để lắng trong chum sành. Chỉ là cảm thôi.

Mẹ biết tôi thích ăn chè hạt sen, năm nào cũng vậy, người tách vỏ hạt sen, rút tâm sen để riêng. Hạt sen vị bùi ngòn ngọt. Tâm sen làm dạ trong sáng, người hay giải thích thế với tôi. Chỗ tâm sen ấy, người phơi khô rồi thỉnh thoảng cho vào ấm trà.

Nhà em có ao sen rộng, mùa hè lá sen vươn cao xen kẽ những nụ sen hồng thấp thoáng. Chuyện tình của tôi và em bị bên nội nhà tôi và bên ngoại nhà em, nhiều người gây cản trở. Những chiều hạ vào nhà em, ngồi bên em nghe hương sen gió đưa thơm ngát, làm tôi vững lòng nói với em rằng tôi sẽ thuyết phục được mọi người. Mấy năm ròng, em mới về bên mái ấm cùng tôi. Ngộ ra, tâm là điều tinh túy

Blog Việt theo Blog Tý Sún

Blog Radio 244 tâm như sen

  • Leng keng…leng keng… A, U về…

Nó chạy ào ra cổng, vượt qua cả cái xe ba gác mà u đang kéo, nó chạy về phía đuôi xe, dạng chân ra đẩy. Thùng xe chất đầy lá sen, tươi giòn, thơm mát đến là ngậy. Dạng một hồi đẩy thì cái xe vượt được qua cái con lươn xi măng ở cổng, cái bánh xe kênh lên kêu cái khệch, thùng xe lắc nhẹ, mặt nó úp vào đống lá sen theo quán tính, á, rát quá, nó nhăn nhó nhưng vẫn cười nhếch, những chiếc gai sen chạm vào da rát rạt… nhưng nó thích.

Mùa sen năm nào cũng thế, đội nấu cao sen của U thuyền thuyền thúng thúng, nón lá, lưỡi liềm đi hái lá sen, sau khi đã thu hoạch bát (đài) sen để lấy hạt bán cho người thành phố. Những cái ao làng, những cái hồ ven làng, cả những cánh đồng chiêm mênh mông nước sau vụ mùa cũng được trồng sen, bát ngát như Đồng Tháp Mười, hương ngạt ngào lãng đãng bên những vạt lá biếc xanh điểm xuyết những chấm hồng của cánh hoa nhìn xa như tấm áo hoa mà mỗi mùa Tết đến, mẹ hay mua cho chị gái.

Mình khoái nhất là xuống sân kho hợp tác, nơi có dãy nhà nấu cao sen. Lá sen cắt về được ủ thành đống trong nhà chứa, cứ là ngộp vì thơm. Rồi được lần lượt lấy ra cho vào nồi nấu lên ở dãy nhà bên cạnh. Có khi nấu cả tháng mới hết những ngọn núi lá sen được chất đống cao ngút trong những ngôi nhà gỗ ba gian lợp ngói. Bọn trẻ suốt ngày chơi trò ú tim, trốn tìm trong những đống lá ấy. Và thằng nhãi ranh là mình từng có lần bị U đi tìm khắp nơi, thậm chí khóc lóc vì mất con, cả đội nấu cao đi tìm… chán chê thì thấy mình bỗng nhiên lăn bịch xuống nền nhà, chui ra từ đống lá sen. Hóa ra chơi trốn tìm, kiểu khôn lỏi nên trèo tít lên ngọn núi sen và chui vào đó, rồi thế nào lại tập trung nín thở để nấp rồi ngủ quên trong đó. Thế rồi trong khi ngủ cựa quậy thế nào mà trôi tuột rơi xuống nền nhà, trong khi cả đội nấu cao nhốn nháo đi tìm gần nửa tiếng, cả xóm làng nháo nhác vì tin mình bị mất tích, dân làng tưởng mình rơi tõm xuống mấy cái thùng đấu nước ngập sâu hoắm ven cái sân kho rồi.

Blog Radio 244 tâm như sen

Nhớ thế những tối U nắm cơm bằng vải màn rồi gói lại bằng lá sen cho mình sáng sau mở ra chấm muối vừng ăn vội để đi học. U thì lúc nào cũng thế, cẩn thận lắm. Hình ảnh U mặc áo gụ, quần lụa cũ kỹ, cái áo gụ có túi hai bên vạt, xẻ tà ôm trọn lấy thân hình của một người đàn bà nông thôn lam lũ tuổi ngoài 40 gầy gò nhưng lại rất khỏe khoắn, nhìn U thoăn thoắt nặn cơm nắm, mồ hôi vã ra, mình lấy cái quạt nan tre phành phạch đứng cạnh, rồi lúc U nắm xong ngước mắt nhìn lên cười với mình, giống như cảm nhận được sự hạnh phúc khi thằng con trai bé nhỏ biết giúp mẹ bới nóng nực ngày hè.

Rồi nhớ lắm những đêm trăng tháng Sáu trời trong veo, trăng sáng vằng vặc, những con đường làng ngợp mùi sen. Hai U con thủng thẳng từ sân kho về nhà, U gánh tòong teeng đôi quang gánh, trên quang là mớ lá sen loại u lấy về cho Thày gói trà rồi cho vào lọ để lấy mùi thơm. Đi trên đường làng năm ấy, một bên là những rặng tre kẽo kẹt, bên kia là cánh đồng trải dài tít tắp, nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng lồng lộng gió, U nắm tay mình bước đi, đôi chân như nhẹ nhõm hơn, bàn chân mình nhỏ bé luống cuống bên cạnh, rảo bước cho kịp U, mà vẫn kịp nhìn trăng để mơ một ngày, mình là chú Cuội, bay lên trời để xem cái làng mình từ trên nhìn xuống nó thế nào, chắc là phải đẹp và hùng vỹ hơn trên cái ngọn cây báng súng sần sùi mà lũ trẻ vẫn thỉnh thoảng trèo lên đó chơi, cho dù bị Thày U đánh cho tét đít.

Lại nhớ những mùa sen cuối hè, trăng, hương, và nụ cười răng đen của U. Thoang thoảng…

  •     Theo Face Book nhà báo Ngô Bá Lục

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Blog Radio

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Radio nhé!

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Replay Blog Radio: Để anh đưa em vào phố thu

Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có ai. Thành phố Hà Nội đang độ chuyển mùa, không còn những đợt nắng nóng gay gắt mùa hè. Bầu trời xam xám một màu ảm đạm, những cơn mưa rả rích không ngớt, từng đợt gió se lạnh đã kịp tràn về. Phố dường như đang ở một khoảng chênh vênh không mùa, khiến lòng người có cảm giác nao nao, gợi nhớ về nhiều kỷ niệm.

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Blog Radio 776: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Hoặc những gì tôi chờ mong có lẽ chỉ là gặp lại anh một lần để biết anh có hạnh phúc hay không? Hoặc có lẽ đó cũng chỉ là chấp niệm của tôi thôi.

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Nỗi lòng kẻ cô đơn

Cơ bản cuộc đời là buồn, chỉ là nỗi buồn không giống nhau nên ta cứ ngỡ cười đã là vui. Cũng không biết nữa, đôi khi ta chấp nhận cười một cái dù tâm trạng đang buồn, còn hơn phải lý giải nỗi buồn của bản thân cho người khác hiểu. Có ai gánh được thay ta những hoài niệm cũ, có ai đau thay ta những tổn thương chằng chịt trong tâm hồn, có ai cho ta buồn lây với những tiêu cực của mình

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Em mắc nợ gì với cuộc đời anh mà anh nỡ lừa dối em như thế?

Cô không ngừng lẩm bẩm, “tại sao, tại sao anh lại đối xử tệ bạc với cô đến vậy”. Cô trách anh, rồi trách bản thân mình, sao để anh dối lừa như thế.

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Blog Radio 775: Buông bỏ quá khứ để bước đến nơi thuộc về mình

Đôi khi buông bỏ một thứ gì đó, bởi vì thứ đó từ đầu đến cuối không phải là của mình và cũng là để nhận lại những điều tốt đẹp hơn.

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Replay Blog Radio: Chọn người hoàn hảo để yêu

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn.

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Khi kẻ tổn thương lại làm đau người khác

Yêu thương rồi cũng hóa hư vô. Người bên ta rồi đến lúc cũng bỏ ta lại. Đau lòng nhất vẫn là người yêu mà chẳng biết mình được yêu hay không. Tự dối lòng yêu người không cần đáp trả nhưng sao vẫn thấy nghèn nghẹn. Tiếc cho một thời đã xa, tiếc cho một cuộc tình ấm áp nhưng mong manh.

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Blog Radio 774: Hạnh phúc chẳng phải của riêng tôi

Mẹ đặt bàn tay tôi lên tay anh rồi mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau này ắt hẳn sẽ không thể tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ vượt qua được vì hạnh phúc chẳng phải của riêng chúng tôi trong mối nhân duyên này...

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Quán quen nào còn nhắc tên chúng mình

Có những ngày không dám đi qua chốn cũ vì sợ kỷ niệm ủa về. Lòng tự nhủ thầm, từ ngày ấy, có khi nào người ghé ngang qua những nơi xưa ta từng hò hẹn hay không?

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Blog Radio 773: Gặp người đúng thời điểm

Thành phố này nói to không to nhưng nói nhỏ lại chẳng nhỏ, một lần lạc mất là chẳng thể tìm thấy nhau. Đôi lần tôi thầm nghĩ, có khi tôi đang đứng trên cầu nhìn xuống, còn anh thì chen chúc giữa dòng người tan tầm dưới kia. Gần trong gang tấc nhưng chẳng thể nào chạm tới.

back to top