Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 171: Để tình yêu dẫn lối

2011-05-17 17:28

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

Bạn thân mến! Bạn đang nghe Blog Radio 171: Để tình yêu dẫn lối, trong tình yêu có đôi lúc một trong hai người cảm thấy ngột ngạt ngay trong những yêu thương, sự quan tâm của người kia. Họ chọn con đường từ bỏ tình yêu ấy nhưng rồi tình yêu luôn có lối đi của riêng nó khi hai trái tim vẫn cùng hướng về nhau. Mới bạn nghe tâm sự của Blog Radio tuần này, bạn có thấy một phần của mình trong đó không?

  • Cảm nhận từ trái tim

Em

Vậy là đã một tháng trôi qua rồi. Không hiểu sao một tháng mà cô cứ ngỡ thời gian dài đằng đẵng như một thế kỷ vậy. Có lẽ đó là một tháng Anh không còn là của cô. Bây giờ đã là giữa mùa Đông, hôm nay cái rét thấu xương bỗng dưng ùa vào tâm hồn cô một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. Ở trong phòng mà cứ ngỡ đang đứng giữa con đường đầy hoa tuyết. Cô mặc chiếc áo phông dày cộm, trên cổ quàng khăn, đầu đội mũ len, đeo găng tay. Người cô kín mít từ đầu đến chân chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng hồng thấp thoáng sự u sầu, suy tư. Trên tay là một ly trà đào nóng hổi – một thức uống ưa thích của cả hai người : Anh và cô. Nhấp một ngụm trà đào, không còn cảm giác thanh ngọt như trước nữa mà giờ đây là vị mặn, vị chát của nước mắt, cô không còn thấy ly trà đào ấm nóng nữa vì tâm hồn cô đang lạnh buốt, ly trà đào không còn hương vị thơm ngọt nữa mà cô chỉ thấy làn hương của những kỷ niệm tràn về... Cô nhớ Anh da diết.

Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá vàng xào xạc rơi để trơ trọi thân cây đứng một mình trong cái giá rét của mùa Đông. Vậy mà mới tháng trước, cô còn được tung tăng bên Anh đi dưới hàng cây rụng lá, những chiếc lá vàng rụng bị cuốn theo cơn gió bay lả tả. Cô đưa tay hứng những chiếc lá, miệng cười thật xinh, ánh mắt lấp lánh niềm vui giữa một khung cảnh lãng mạn. Bất giác cô hỏi Anh:

- Vì sao những chiếc lá vàng phải rụng xuống hả Anh? Trên đời này không có điều gì là mãi mãi đúng không Anh?

Cô còn nhớ như in những lời Anh nói khi xưa:

- Lá vàng rụng xuống là điều tất yếu. Những chiếc lá già nua không thể tiếp tục sự sống phải nhường cho những chồi xanh nảy mầm phát triển thành chiếc lá mới xanh tươi khỏe mạnh.

“ Vâng. Đúng rồi. Tình Yêu của chúng ta cũng giống như chiếc lá già nua, yếu ớt kia đúng không Anh? Tình Yêu không còn sự rung động từ con tim nữa thì nên chia tay để Tình Yêu mới xanh tươi, tràn trề sức sống được nảy mầm. Mọi thứ trên đời này không có gì là mãi mãi nhưng em biết một điều rằng khoảnh khắc Tình Yêu của đôi ta khi xưa là vĩnh cửu.” – Cô mỉm cười trong sự gượng gạo rồi ánh mắt nhìn xa xăm.


Cơn gió nhẹ thổi qua làm cô co rúm người. Những ngón tay xinh xắn được đôi găng tay sưởi ấm mà vẫn lạnh buốt. Cô đang xỏ đôi găng tay màu tím anh tặng hôm sinh nhật để khi mùa đông về, lúc nào không có Anh bên cạnh nắm chặt bàn tay lạnh cóng của cô để sưởi ấm thì đôi gang tay này sẽ thay Anh làm điều đó. Còn chiếc khăn này, Anh mua tặng cô vào đêm giáng sinh năm ngoái. Hôm đó khi cái lạnh đột ngột ùa về, cô chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo thun mỏng manh, đôi môi tím đi vì lạnh, nắm chặt tay đi bên Anh mà người cô run lên. Thấy vậy Anh lấy chiếc áo của mình khoác lên người cô rồi kéo tay cô bước đến một cửa hàng, rồi khoác lên cô một chiếc khăn len trắng pha trộn những bông hoa nhỏ xinh màu đỏ rất đẹp.

Cô bướng bỉnh: - Em không lạnh.

Anh đáp lại bằng một ánh mắt nghiêm khắc: - Em đó, lớn rồi mà như con nít vậy, trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh quá, không biết tự chăm sóc cho bản thân gì hết.

Những kí ức xưa lần lượt kéo nhau ùa về làm mắt cô cay xè, tay run run, ly trà đào như trực rơi xuống.

Tình Yêu của hai người nhẹ nhàng, ấm áp như vậy đó. Cũng có lúc Tình Yêu thắm thiết, nồng nàn hai người tưởng chừng như cả thế giới này dành riêng cho họ. Rồi thời gian trôi đi, Tình Yêu ngày một phai nhạt trong cô, còn Anh thì dường như càng quan tâm cô nhiều hơn, Tình Yêu trong Anh ngày một cháy bỏng khiến cô nhiều lúc thấy nghẹt thở. Có nhiều lúc hai người không hiểu nhau, cách suy nghĩ khác nhau và những trận cãi vã xảy ra. Đôi khi cô thấy chán chường. Tình Yêu không phải luôn là màu hồng như cô nghĩ. Cô vốn mong manh dễ vỡ như vậy đó. Và cô muốn vùng vẫy thoát khỏi tâm trạng này, muốn thoát khỏi Tình Yêu của Anh.

...Một ngày cô nói lời chia tay. Ngoài những tưởng tượng, lo âu của cô, Anh đồng ý chỉ sau vài giây im lặng:

“Có lẽ chúng ta cần thời gian để cảm nhận tình cảm của mình.”

Chỉ vỏn vẹn một câu. Hai người đi về hai phía khác nhau.

“Vậy là đã chia tay Anh rồi ư? Dễ dàng quá! Đúng theo mong muốn của mày rồi đó. Lẽ ra mày phải vui chứ? Dù đây là ý nguyện của mày mà sao tâm hồn nặng trĩu? Mày thật khó hiểu.”– Cô bước đi quả quyết, mỉm cười nhưng không hiểu sao những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.

Những ngày không có Anh, cô mới thấy lòng mình trống trải, nhiều lúc cô thần mặt ra như suy tư điều gì đó. Giờ đây là những ngày cô không còn được thấy nụ cười của Anh, không còn được nghe giọng nói ấm áp dịu dàng, không còn được Anh an ủi vỗ về, không còn được Anh quan tâm chăm sóc, không còn được Anh đưa bờ vai vững chãi cho cô tựa vào, không còn được... không còn được... Tất cả đã thuộc về quá khứ rồi. Đã quá muộn rồi phải không Anh? Cô đưa tay lau những giọt nước mắt của sự muộn màng. Không để ý đến cốc trà đào đang cầm trên tay, cô vung tay làm chiếc cốc nghiêng khiến chiếc áo phao ướt đẫm. Nhìn lên chiếc áo bỗng dưng hình ảnh ngày xưa hiện về:
“Một buổi chiều thứ bảy đẹp trời, Anh đưa cô đi mua sắm. Đi trên con đường tấp nập xe cộ, khi phát hiện một cụ bà đang loay hoay không thể sang bên kia đường, lập tức cô bước nhanh đến phía bà cụ định giúp đỡ. Cùng lúc đó một chiếc xe đi tới, như một phản xạ không điều kiện Anh lao ra đẩy cô bất chấp sự nguy hiểm. Anh ngã nhào ra. Cô chạy đến bên Anh, sợ hãi tột cùng.”

Nghĩ đến đây, cô hoảng hốt, trong vô thức cô bấm số điện thoại gọi Anh.

Một giọng nói ấm áp vang lên: “Alo...”

Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Bên kia nghe như tiếng thở gấp gáp rồi lặng thinh, hình như có tiếng khóc sụt sịt nhưng cố kìm nén để không phát ra tiếng.

Nhóc à? Có chuyện gì vậy em?”

Cô câm lặng không thể nói được gì... rồi tiếng khóc kìm nén bấy lâu nay được dịp thoát ra... cô nghẹn ngào:

- Đã quá muộn rồi phải không Anh? Đã quá muộn để em nhận ra rằng em Yêu Anh rồi phải không?

Anh như hiểu hết được mọi chuyện. Đúng. Anh luôn là người thấu hiểu cô.

Giọng Anh trầm xuống:

- Không đâu. Em còn nhớ lời Anh nói trước kia không? Có lẽ chúng ta cần thời gian để cảm nhận tình cảm của mình.

- Anh tha thứ cho em phải không? Thật không? Nhưng tại sao? Sao Anh không trách mắng em? Sao Anh không bỏ rơi em? Em là người có lỗi mà..

- ...Anh vẫn còn Yêu em, Anh hiểu em, Anh cho chúng ta cơ hội làm lại từ đầu.

Cô đã quá bất ngờ trước những gì Anh vừa nói. Cô cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ. Cô khóc to hơn. Khóc cho sự ích kỷ của mình – chỉ biết nhận mà chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ trong Anh. Cô tự nhủ với lòng mình cô sẽ làm những điều mà Anh đã dành cho cô. Cô sẽ Yêu Anh như Anh Yêu cô.

Cái gì vuột mất rồi mới nhận ra giá trị của nó, mới thấy nó quý giá đến nhường nào. Những điều gì đã đi qua sẽ không bao giờ quay trở lại, để rồi mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm xưa lại cồn cào sự nuối tiếc. Cô cũng vậy. Nhưng cô thật quá may mắn – bởi có Anh và chỉ có Anh thôi – một người đàn ông vị tha, sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của cô. Cô bỏ rơi Tình Yêu, Anh đỡ lấy Tình Yêu và cất giữ cẩn thận, một ngày cô tìm lại Tình Yêu thì Anh mang ra tặng cô món quà duy nhất vô giá này.

Anh

“Cái gì thuộc về mình sẽ là của mình. Tình yêu cũng vậy, chỉ cần không những em phải nắm thật chặt tay, mà hai người phải luôn hướng về nhau. Em cần giữ người đàn ông em đã tìm thấy, như là của riêng mình thôi."

Em khờ khạo. Khờ như những lần em khóc òa trên vai tôi vì những lần đổ vỡ. Tôi chẳng biết làm gì, chẳng biết an ủi thế nào, ngoài việc lau nước mắt, cho em mượn bờ vai làm nơi trút bỏ những muộn phiền. Dù biết em không hề yêu tôi như em đã từng nói, nhưng tôi chấp nhận, đơn giản vì, tôi chẳng bao giờ quên được hình ảnh cô bé có mái tóc chẳng bao giờ dài đến chấm vai trêu đùa với đứa con trai ngồi một mình nơi góc lớp - là tôi. Cô bé ấy trong tôi vẫn như ngày nào, chỉ có điều, em đã biết rơi nước mắt nhiều hơn. Rồi ngày tháng trôi đi, em xa tôi chẳng để lại lời gì, em lại vui cùng những tình yêu mới. Tôi chỉ thương em những lần mắt nhạt nhòa. Tôi chỉ thương em những lần em lẻ loi trên đường cô quạnh. Và tôi vẫn bước sau em, dõi theo những bước chân em chông chênh trong giá lạnh, xót xa...

Tôi đợi một ngày em trưởng thành. Trưởng thành trong từng hành động và suy nghĩ, tôi sẽ về bên em. Từng ấy lạnh lùng của tôi đã làm tâm hồn em rạn vỡ. Từng ấy lời nói cứa dao của em đã làm trái tim tôi đau nhưng tôi vẫn yêu em, cô gái có mái tóc chẳng bao giờ dài chấm vai. Chẳng phải vì tôi làm như thế mới xứng với những lỗi lầm em gây ra, tôi chỉ muốn thức tỉnh em, thức tỉnh những vụng dại của người con gái tôi thương đã chìm trong u mê dại dột. Tôi đợi em đủ lớn, đợi em trở về nguyên vẹn trong tôi, như ngày hôm qua...

Sẽ phải trải qua bao nhiêu cuộc tình, ta mới tìm thấy người ta yêu nhất?


Sẽ phải trải qua bao nhiêu dòng nước mắt, ta mới tìm thấy được người ta thương


Sẽ qua bao nhiêu vấn vương, ta mới thành người lớn?


Sẽ qua bao nhiều dỗi hờn, ta mới giữ chặt được người ta yêu...


Sẽ đợi một ngày anh hiểu, em đã tìm thấy được tình yêu anh vô cùng...


Blog Radio chuyển thể từ email Carefree Chicken và Dung Nhi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top