Blog Radio 170: Em chọn cô đơn ( phần cuối)
2011-05-17 17:25
Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay
Quệt vội nước trên má, cầm điện thoại và nghe, Lam không để ý dòng số hiện lên rất lạ.
- Lam nghe ạ!
...
- Alo!
...
- Tôi Lam nghe, đầu máy là ai đấy ạ? – Lam gằn giọng.
- Em có còn yêu anh không, Lam?
Giọng nói ấy, giọng nói đã từng gắn với một người, một người bên cô suốt hơn 4 năm. Giọng nói đã làm khuấy động tâm hồn cô ở bãi lâu gầy ngày đó. Giọng nói ấy cũng đã từng làm tim cô đau đến chết đi được. 3 năm rồi, cô không còn được nghe, tưởng đã bị lãng quên. Nhưng không, bây giờ... nó đang hiện hữa, ngay bên cô,... là thực hay mơ... Lam không rõ...
- Alo Lam, em còn ở đó không?
- Emmm... cònnn!
- Em còn nhớ anh không?
- Khánh? Phải anh không?
- Ừ! Anh đây. Anh đang ở Huế. Chúng mình gặp nhau được không? Một lát thôi... Không lâu đâu!
Và trong khoảnh khắc cứ ngỡ là mơ đó, một giấc mơ cô tưởng chừng sẽ ngắn ngủi, trái tim trong lồng ngực kia như muốn nổ tung ra, cô chỉ kịp nói tên một quán cà phê quen thuộc, cái tên duy nhất mà cô còn nhớ trong lúc đó.
- Ừ anh đợi. Em đến nhé. Mặc ấm, kẻo lạnh.
Lam buông điện thoại, đặt thật khẽ lên tấm thảm, ngồi thụp xuống tựa lưng vào chiếc bàn. Cô thấy mình khó thở, đưa tay lên ôm ngực... Và rồi bất giác, cô mở tung cửa, chạy thật nhanh, thật nhanh đến Muối, và không để ý có người đang chạy, cũng thật nhanh nhưng ngược hướng với cô, trên tay cầm một bó hồng nhung đỏ thắm.
Khánh ngồi đó, đúng ngay chỗ Lam và Tuấn vẫn hay ngồi. Nhìn thấy Khánh, Lam cố dặn lòng phải thật bình thản và cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, ngồi xuống, hướng đối diện với Khánh:
- Chào anh!- Lam lên tiếng trước, phá tan cái nhìn mà cô đã bắt gặp ngay khi vừa đặt chân qua cánh cửa. Cố gắng át đi từng tiếng run rẩy, cô thở nhanh và mạnh.
- Chào em! – Khánh nhìn Lam mỉm cười.
- Anh thay đổi nhiều... Anh về từ bao giờ?
- Anh về gần một tháng rồi. Câu đầu tiên anh được nghe khi về đến nhà ở Hà Nội “Con đi lâu quá, cái Lam vào miền Trung công tác, đã lâu chưa về...”...
- Và anh vào đây?
- Anh đã không định như vậy. Anh nghĩ mình chẳng còn lí do gì đẻ làm phiền em. Và chúng ta không còn lí do gì để gặp nhau. Anh đi, rồi em cũng đi...
- Chúng ta còn gì cho nhau đâu anh? Em...
- Chúng mình còn có tình yêu đang dở dang, anh chưa yêu em hết như lời anh hứa. Và bây giờ, anh trở về, yêu em, yêu tiếp em, yêu mãi...
- Em đã có người yêu rồi, chúng em sống chung... Anh ấy tốt...
Khánh cắt ngang:
- Hơn 600 cây số vào đây, tìm em, để nói cho em nghe, anh có lỗi, nhưng anh đã trở về. Em có còn yêu anh không Lam?
Lam cố nén từng tiếng nấc vào trong lòng, cô nhìn thẳng vào mắt Khánh:
- Có lẽ là còn.
- Về với anh nhé! Bố Mẹ nhớ em, Hà Nội cũng nhớ em. Nơi đây không thuộc về em. Chỗ của em là bên cạnh anh đây... Anh về rồi mà em...
Từng lời nói như thắt vào tim Lam, tất cả dâng lên mắt, nước mắt bỗng thành dòng rất tự nhiên... Lam khóc.
Nhoài người tới, đưa tay khẽ quệt đi dòng nước đó cho Lam, Khánh mỉm cười:
- Lần đầu tiên anh thấy em khóc.
- Anh sẽ không trách em kì lạ, lạnh nhạt và không yêu anh nữa chứ?
- Tình yêu có lối của riêng nó, em yêu anh theo cách của riêng mình, không pha lẫn... Anh nhận ra và anh trở về.
Tiếng nhạc vang lên, Lam khẽ nhắm
mắt mường tượng lại Hà Nội những ngày 3 năm về trước, chỉ như mới hôm
qua... Mối tình đầu, những lời hẹn ước, những ước mơ dang dở chưa gọi
được thành tên. Không phải mơ, tất cả đều đang rất thực.
...
Khánh đưa Lam về tận phòng trọ.
Anh đợi em ở đây nhé!
Lam gật đầu rồi bước tới thật nhẹ, áp má vào vồng ngực rộng của Khánh.
Đợi em!
Lam bước vào căn phòng nhỏ, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, không nhiều nên chúng chỉ bó gọn trong 1 cái vali và một chiếc thùng cacton nhỏ - thùng giấy đựng những bức ảnh Hà Nội mà ngày xưa Khánh đưa Lam đi chụp. Lam viết lại cho Tuấn một lá thư, lúc viết thư, Lam cũng khóc. Hôm nay là một ngày lấy đi của Lam khá nhiều nước mắt. Lúc quay lưng đi, Lam ngoái nhìn lại căn phòng lần cuối.
Bức thư được đặt ngay ngắn trên bàn.
Cánh cửa dần khép lại.
Rồi Lam dậm bước đi, khát khao về với Khánh, về với Hà Nội yêu dấu của lòng cô...
KHOẢNH KHẮC
2 tiếng trước.
Hôm nay là Giáng Sinh, tôi quyết tâm gạt ngang mấy cái đồ án sắp hoàn thành để dành nguyên buổi tối cho cô gái bé nhỏ của mình.
Sáng nay, tổng công ti ngoài Hà Nội gọi điện vào, dự án của tôi được đánh giá xuất sắc và sẽ tiến hành thi công trong nay mai. Bao ngày qua, tôi đã bỏ nhiều công sức và tâm trí mình vào đó, ngay cả thời gian dành cho Lam cũng hạn hẹp dần. Đã lâu tôi không ăn tối cùng cô ấy, không cùng Lam đến Muối và viết những điều nho nhỏ rồi giấu phia sau khung hình. Đã lâu tôi không đến tòa soạn đón Lam, để cô ấy phải lầm lũi đi về bằng xe bus. Lam chắc đã buồn tôi lắm... Tôi đã hạnh phúc khi nhìn thấy niềm vui rạng rỡ trong đôi mắt nâu của cô khi biết tối nay tôi sẽ cùng cô ấy đi chơi Giáng Sinh. Sẽ tiếp tục những thói quen yêu thương của hai đứa.
Và chắc hẳn, Lam sẽ bất ngờ, sẽ òa khóa... hay cười đây... khi tôi sẽ cầu hôn cô, vào tối hôm nay.
Tôi sẽ khoe với Lam là trong thời
gian qua tôi đã lập được công ti riêng và dành dụm được một số vốn đủ để
xây một ngôi nhà xinh, sau lễ cưới chúng tôi sẽ đi Pháp hưởng tuần
trăng mật như ao ước của Lam trong một lần vu vơ cô ấy nói “Em muốn cùng
chồng mình đi Pháp, trèo lên tháp Eiffel ngắm trời Tây”.
Dù tôi biết
cô ấy vẫn đang khắc khoải với những tâm tư thẳm sâu, về một người, về
một nơi... Không phải nơi đây, cũng không phải tôi. Người mà Lam đã
thảng thốt gọi tên nhiều lần trong mơ, và cũng là người đã cùng cô ấy đi
chụp những tấm hình về Hà Nội, trong đó có cả bức cỏ lau phất phơ bay
treo trước bàn làm việc. Hôm trước, bất cẩn tôi làm rơi tấm hình, chiếc
khung vỡ ra, và đằng sau tấm hình có dòng chữ: “Kỉ niệm tình yêu của
chúng mình- Quốc Khánh- Tường Lam”. Tôi đã bần thần một lúc lâu và quyết
định đi kiếm một cái khung giống đúc cái khung cũ, đặt tấm hình và treo
lại vào chỗ cũ. Và cô ấy đã không biết được. Ai cũng có quá khứ. Và tôi
tin, tôi đang là hiện tại của Lam – của cô công chúa bé nhỏ.
Tôi chẳng bận tâm cái gã đó, cái gã đã bỏ rơi bạn gái tôi và tôi vẫn sẽ cầu hôn cô ấy. Nhưng thật là ngu ngốc, tôi đã bày ra cái trò nói dối Lam rằng tối nay sẽ về muộn, chỉ để chọc tức cô ấy. Tôi muốn nhìn đôi mắt nâu rạng ngời của Lam khi thấy tôi về nhà sớm, với bó hồng trên tay... Lam sẽ hạnh phúc lắm.
Và tôi đã về nhà sớm hơn dự định. Trước khi về, ghé qua Muối, “bày binh bố trận” ở đó, chỉ với một đạo cụ thô sơ nhưng quen thuộc. Và tôi đã nắm chắc nụ cười vỡ òa sung sướng của Lam.
Cô ấy không ở nhà!
Đèn sáng và chân tôi bất chợt đụng
phải vật gì đó lép, cứng dưới sàn nhà. Cúi xuống, tôi nhặt chiếc điện
thoại của Lam, tôi đoán là lúc nghe điện thoại của tôi, cô ấy đã giận dữ
ném nó xuống sàn, trên màn hình, hiện ra một cuộc gọi nhỡ, một dãy số
không có tên.
Tôi đến Muối. Từ bên này đường, tôi đã thấy Lam ngồi ở cái góc quen thuộc ấy. Em đợi tôi…
Ừ, anh đến đây, anh sẽ không bao giờ để em đợi anh nữa, vợ chưa cưới của anh.
Tôi vội băng qua đường và không để ý có chiếc xe con đang lao tới. Đèn pha sáng choang, một tiếng cốp khô khốc vang lên.. . Sau đó, tôi chẳng biết gì cả. Có lẽ lực va đập quá lớn, chiếc xe đó và tôi đã chạy quá nhanh. Lúc mắt mình sắp lòa đi, tôi chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng một người đàn ông ngồi trước mặt Lam. Rồi cả hai người cùng rảo bước đi ra, họ bước nhanh qua đám đông đang vây quanh tôi, có vẻ gấp gáp...
Và rồi tôi không nhìn thấy gì nữa, tất cả im ắng đến lạ thường. Có lẽ là vĩnh viễn...
NHỮNG CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG
2 năm sau…
Tôi trở lại Huế vào một ngày mưa tháng mười một. Muối vẫn thế, hôm ấy quán mở bài November Rain của Gun’n Rose. Đối với tôi, đó là lần đầu tiên một quán cà phê chuyển mở những bản tình ca dịu dàng lại bật một bản rock kinh điển như thế. Dằn vặt và xót xa. Đó là những gì tôi cảm nhận được. Tôi vẫn ngồi ở góc cũ. Lạ thay là khung ảnh ngày ấy vẫn còn, với tay nhấc chiếc khung màu vàng của mình, trống trơn, không có gì đằng sau tấm hình cả. Chiếc khung màu xanh vẫn ở đó, nhưng tấm gương bên ngoài đã mất đi, tôi lần mở chiếc khung. Và lại một lần nữa, tim tôi như ngừng đập khi thấy một mảnh giấy hình trái tim được xếp ngay ngắn... Tôi run rẩy đọc:
“Em yêu, chúng mình lấy nhau nhé! Anh xin lỗi vì tất cả, vì thời gian qua anh đã để em một mình, nhưng tình cảm anh vẫn luôn như thế. Nó bắt đầu đầy lên trong anh khi lần thứ hai anh gặp em, một người con gái tận ngoài Hà Nội xa xôi có đôi mắt nâu... Anh biết, tim em còn quá nhiều khoảng trống do ai kia mang lại. Anh biết em vẫn chưa toàn tâm yêu anh. Nhưng anh chẳng bận tâm đâu em, miễn là anh yêu em. Anh đã mua vé rồi, tuần sau chúng mình ra Hà Nội em nhé, anh cần gặp Bố Mẹ để hỏi cưới cô con gái bướng bỉnh của ông bà...”
Tôi không khóc thêm được nữa. Hai năm qua, nước mắt đến với tôi mỗi đêm, tự nhiên và trở thành thói quen. Có lẽ bù cho những tháng ngày tôi hững hờ và quên đi việc mình cần phải khóc để chứng tỏ cần một sự bảo vệ và chở che.
Tối giáng sinh hôm đó, tôi và Khánh đáp chuyến bay đêm về Hà Nội trong niềm vui hân hoan của gia đình và bè bạn. Chúng tôi chuẩn bị gấp rút đám cưới ngay sau đó. Tôi quay lại trụ sở tòa soạn, xin được về Hà Nội sớm hơn một tháng so với lịch công tác do bận việc gia đình, để cơ quan kịp thời cử người khác vào Huế.
Bốn ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại gọi đến văn phòng của một đồng nghiệp trong Huế, báo tin Tuấn mất trong một tai nạn ô tô, ngay trong đêm giáng sinh, đám tang đang tổ chức...
Tôi không nhớ rõ lúc đó làm sao mình có thể đủ bình tĩnh để đặt vé và điềm tĩnh bay đến Huế ngay chiều hôm đó. Có lẽ, mọi thứ trong tôi đã đông cứng, không đủ sức để suy nghĩ... Dự đám tang của Tuấn, tôi không còn thần trí nào để ý đến những lời bàn tán xung quanh khi mọi người thấy sự hiện diện của tôi. Điều khiến tim tôi tưởng chừng như vỡ ra từng mảnh đó là lời một người bạn của Tuấn:
- Khi vụ tai nạn xảy ra, trong tay nó đang cầm điện thoại của em. Anh thấy xung quanh có rất nhiều cánh hoa hồng...
Dự đám tang xong, tôi quay về nơi tôi đã từng gọi là nhà. Cửa vẫn khóa, quệt nước mắt đang loang dần trong mắt, tôi luống cuống tra từng chiếc chìa vào ổ. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Căn phòng vẫn như thế, vẫn như lúc tôi quay lưng bước đi, chỉ khác là có một lớp bụi mỏng tang thương phủ lên trên khắp. Và trên bàn, có một lá thư, nó vẫn còn nguyên vẹn. Lá thư của tôi.
Đưa chìa khóa cho gia đình Tuấn và tôi về Hà Nội.
Tôi hủy hôn với Khánh.
Khánh không mấy bất ngờ. Và anh ấy lại ra đi.
Tôi vẫn là phóng viên của tòa soạn.
Vẫn thỉnh thoáng lang thang phố cổ, chụp những tấm ảnh. Nhưng lần này khác ngày xưa, chẳng ai đi cùng tôi cả.
Nhưng tôi không bao giờ quay trở lại bãi cỏ lau ngày ấy.
Có dạo, tôi quay về Huế, đúng vào mùa hè, bằng lăng nở tím cả góc trời. Nhắm mắt, tôi thấy Tuấn đang hôn sâu vào tóc tôi.
Chợt nhận ra, tôi chưa từng nói lời yêu đến cả hai người đàn ông mà tôi yêu nhất cuộc đời này...
Bây giờ đương là mùa gió, gió mùa đông rượt đuổi nhau trên những con đường dài hun hút.
Có chiếc lá khẽ khàng rơi, thanh thản, qua đời...
|Huế, 23h22’, 30/12/2010|
-
Nhacvietplus & Blogviet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.