Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ánh nắng mùa đông (Phần 3)

2025-04-09 20:20

Tác giả: Thương


blogradio.vn - Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

***

 

(Tiếp theo phần 2)

 

Thời gian trôi qua rất nhanh cô hoàn thành bài luận và tốt nghiệp, ngày tốt nghiệp của anh, cô đến nhưng không vào. Cô đặt bó hoa nơi xe của anh và lời chúc tốt nghiệp, không có thêm bất cứ lời gì nữa. Anh chạy theo nhưng không tìm thấy cô, anh cúi đầu thất vọng. Ngày tốt nghiệp cô anh cũng đến, bữa tối cô đi mừng tốt nghiệp, sau khi cùng bạn bè ăn uống cô đi về. Cô mở điện thoại ra, theo thói quen tìm đến tên anh, nhìn cái tên đã lâu lắm không nhìn thấy rồi cất điện thoại đi mà lại chẳng biết anh đứng ở sau nhìn cô rất lâu, còn chạy phía sau taxi đến tận nhà cô.

- Bác ơi cho con dừng ở đây được rồi ạ.

Cô dừng lại trước con đường về nhà trọ, hình như cô hơi say rồi, trong tâm trí cô đều là hình ảnh của anh. Cô nhanh chóng trả tiền và bước xuống xe, cô chầm chậm bước đi. Tại sao cô lại nhớ anh như thế, có phải bởi vì anh là người bạn quan trọng mà cô không thể thiếu, là thói quen cô không thể bỏ, là hiện thực mà cô muốn trốn tránh? Cô vẫn chầm chậm bước đi lại chẳng hề biết rằng anh vẫn luôn đi phía sau cô, cô bước đi và anh cũng vậy. Khoảng cách giữa hai người chẳng dài ra  nhưng cũng chẳng thể ngắn lại, một khoảng cách an toàn, cô không quay đầu lại, anh chẳng dám tiến lên. Đến cuối cùng có lẽ anh và cô vẫn là bạn nhưng lại mất đi người mình yêu và người yêu mình.

Tới dưới nhà cô, anh nhìn cô đi lên lầu nhưng hơn 15 phút vẫn chưa thấy phòng cô lên đèn. Anh biết cô nhìn thấy hoa và quà của anh rồi, cô đang suy nghĩ gì, anh không biết, cô đang suy nghĩ gì chỉ có cô mới biết. Thêm 15 phút nữa phòng cô sáng đèn, anh thở dài một hơi rồi rút điếu thuốc ra hút. 1 điếu, 2 điếu, 3 điếu, rất nhiều đến khi anh sặc sụa bởi vì hút quá nhiều thuốc, anh mới ngừng lại, nhìn lên một lần nữa và quay đầu rời đi. Anh yêu cô vậy nên anh tôn trọng quyết định của cô, cho dù quyết định đó khiến anh đau khổ. Từ nhỏ anh vẫn luôn nghĩ mình sẽ cô độc cả đời, anh nhìn ba mẹ anh dù không yêu nhau nhưng vì trách nhiệm vẫn phải ở bên nhau. Mỗi quyết định của họ luôn chỉ là có lợi ích cho cả hai bên, quyền quyết định có hay không cũng không quan trng.

Còn cô sau khi thấy hoa và quà ở trước phòng cô biết anh đã đến đây rồi, cô đứng đó thật lâu nhưng đầu óc cô lại trống rỗng. Cô mở cửa bước vào, đặt hoa và quà lên bàn, tẩy trang, tắm ra. Sau đó mở tủ lạnh để lấy 1 lon bia, lại nhìn thấy tủ lạnh đồ ăn được lp đầy, bia của cô đổi lại thành nước ép trái cây, và nước khoáng. Cô vào bếp kéo ngăn tủ ở gần bếp ra đều là đồ ăn vặt cô hay ăn, bất giác nước mắt rơi xuống cô òa khóc như một đứa trẻ. Cô khóc thật lâu thật lâu rồi lấy một lon bia từ góc cuối cùng của bếp. Lúc trước cô uống nhiều quá nên bị bệnh dạ dày, sau này anh cấm cô không được uống nhiều nữa nên đổi thành nước ép hoặc trái cây lên men, anh nói: “nếu cậu muốn uống thì uống cái này đi.” Sau đó chìa ra 1 lon trái cây lên men, cô lúc đó bĩu môi và bỏ đi. Sau này cô cất vào đây bởi vì cô bị anh chiều quá nên hư, anh phản đối cô chống đối, anh biết nhưng lại im lặng. Ngồi xuống trước mặt bó hoa và quà của anh, hoa hướng dương loài hoa cô yêu thích, quà cô không mở ra, chỉ rút tấm thiệp ở phía trên:

“Chúc mừng cậu tốt nghiệp, cô gái của tớ. Đừng lo lắng tớ vẫn luôn ở sau cậu.

Nước mắt cô rơi, anh thật ngốc, cô cũng muốn anh hạnh phúc, anh chỉ lo hạnh phúc của cô còn anh thì sao? Đêm đó cô lại mất ngủ. Sau đêm hôm đó, cô và anh không còn liên lạc, cô tránh né anh, anh biết vậy nên anh tôn trọng cô. Thời gian cứ thế trôi đi, mỗi ngày sau khi tan làm anh sẽ đứng dưới nhà cô đến khi đèn tắt mới quay đi.

2 năm, đã 2 năm kể từ ngày đó, anh được làm việc cho một công ty truyền thông lớn, cô làm phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài. Công việc dần ổn định, cuộc sống cứ thế trôi qua. Sau đêm đó cô không quen thêm ai nữa, cả ngày lao đầu vào công việc, tan làm thì về nhà vùi đầu vào chăn ngủ, có hôm cô bận đến mức quên ăn vậy nên bệnh đau dạ dày của cô lại thêm trầm trọng. Cả hai dù nhà cạnh nhau nhưng chưa từng chạm mặt, năm cô về thì anh không về, anh về thì toàn thời gian cô đang làm việc. Là tránh né hay là trùng hợp nữa. Một năm nữa lại sắp trôi qua, những ngày cuối năm cô bận rộn công việc quên đi thời gian nhưng lại chẳng thể quên đi anh, mỗi ngày cô lại nhớ anh thêm một chút.

Chiều hôm 28 tết, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ lễ, sau khi sắp xếp công việc xong cô dọn dẹp bàn làm việc gọn gang và chào đồng nghiệp đi về. Bước ra khỏi công ty cô vươn vai, lâu lắm rồi cô mới đi làm về sớm như vậy. Ánh nắng chiều vẫn chiếu qua hàng cây xanh, công ty cô nằm trên một con đường nhỏ nên cũng ít xe cộ đi lại. Điện thoại cô vang lên, là bạn của cô ngoài quê, cô bắt máy:

- Khi nào về quê?

- Chuyến bay tối mai.

- Muộn thế à?

- Ừ, tớ tính đi mua ít quà về nữa nên đặt chuyến bay cuối cùng, sao thế?

- Cậu nhận được tin nhắn của lớp trưởng chưa?

- Chưa á, có chuyện gì hả?

- Năm nay, cô Hằng chủ nhiệm gọi lớp mình đến tân niên đó, nghe nói là trường kỷ niệm, nhưng đợt kỷ niệm nằm vào giữ tháng 3 nên không tham gia được. Nhân dịp tết cô muốn chúng ta đến họp lớp cho vui, cũng 4-5 năm rồi còn gì.

- Tớ chưa chắc đi được đâu.

- Cô hi vọng chúng ta sẽ bớt chút thời gian đến đầy đủ.

- Được rồi, về rồi nói.

- Ok.

Cô tắt máy, cô suy nghĩ một chút, muốn đi nhưng lại cũng chẳng muốn đi. Cô đi thì có thể gặp được anh rồi. Bao năm qua cô nhớ anh, nhưng không dám gặp anh, cô không dám tới. Cô chưa quên được người cũ, nếu cho anh cơ hội thì đây cũng sẽ là cơ hội khiến anh bị tổn thương. Cô chẳng muốn đi vì lòng cô có anh nhưng lại sợ quá muộn để bắt đầu, lỡ như anh thương người khác rồi thì sao?

Cô đắn đo và lo sợ, vì yêu nên mới sợ hãi có phải hay không? Cô càng sợ rằng một khi bước chân vào tình yêu thì cả hai sẽ chẳng thể quay đâu, từ bạn thành yêu thì dễ, vậy nếu chia tay thì sao? Cô và anh có thể là bạn sao? Không thể, đương nhiên là không thể rồi, cô và Quang là người dưng yêu nhau, chia tay rồi thì mỗi người rẽ một đường, từ nay lại là hai đường thẳng song song. Còn cô và anh thì khác, cô và anh quen nhau hơn 12 năm, nếu thực sự không thể quay đầu đến bản thân cô cũng chẳng thể chấp nhận được, vậy nên điều cô sợ không phải là đúng sao?

Cô lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng thông báo từ sân bay, chuyến bay của cô sắp hạ cất cánh. Hôm nay cô vê quê, trời về khuya càng se lạnh. Trước khi về mẹ cô đã nhắc cô mang thêm áo vì trời đang rất lạnh, cô thì nhởn nhơ lắm, bây giờ khi gió lạnh ùa đến thì lại hối hận không dứt. Đúng là “cá không ăn muốn cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, thật không nên cãi mẹ cô.

Cô liên tục hắt hơi, hắt hơi đến đầu óc quay cuồng chưa nghĩ tới làm sao để về nhà, vì từ sân bay tới nhà cô còn hơn 50km nữa, thì vai cô thấy hơi nặng bởi vì có một chiếc áo khoác dày phủ lên đôi vai gầy. Cô ngước lên nhìn thấy anh vừa khoác áo cho cô xong, đang gỡ khăn quàng cổ trùm lên cho cô. Ánh mắt chăm chú, nghiêm túc, nhìn anh hơi gầy hơn trước nét mặt thêm chút trưởng thành nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi.

- Đeo khăn quàng cổ này lên đi, cậu vừa từ máy bay xuống, thay đổi thời tiết như thế dễ bị cảm lạnh lắm.

Anh quàng xong cho cô, rồi tiện tay kéo vali của cô đi về phía bãi xe, cô chưa kịp định hình, thấy anh đang sắp bước qua đường nên vội vã chạy theo. Anh bước đến vạch kẻ cho người đi bộ và dừng một chút chờ cô, cô đến nơi, anh một tay kéo vali một tay nắm cổ tay cô đi qua đường. Khi đã yên vị trên xe vẫn không thấy anh lên tiếng, cô quay qua nhìn anh với suy nghĩ: “Không nói chuyện, được, để xem ai ngoan cố hơn” và thế là cô cũng im lặng luôn, đi được nửa đường cô thực sự không chịu nổi nữa liền lên tiếng:

- 2 năm không gặp cậu bị câm rồi à?

Không có tiếng trả lời:

- Dừng xe, tớ muốn xuống xe.

Tiếng xe vẫn chạy đều đều, chỉ là không có tiếng trả lời.

- Nếu cậu không dừng xe, tớ nhảy xuống xe nhé?

- Ngoan, ngồi yên đi.

- Sao chịu lên tiếng rồi à?

- Ừm.

- Cậu không thể nói dài hơn à?

- Ừm.

Cô phùng má tức giận, trong giây phút vừa rồi cô nhận ra cô và anh đã quay lại như trước đây. Dù đây là lần đầu tiên sau hai năm cả hai mới gặp lại nhau nhưng không hề có khoảng cách, vẫn luôn như trước giờ, chưa bao giờ thay đổi. Anh liếc nhìn cô mìm cười rồi tập trung lái xe, cô thôi giận dỗi mà nhìn về con đường phía trước, lên tiếng:

- Hơn hai năm qua, cậu vẫn ổn chứ?

- Ừm, tớ ổn.

- Cậu không hỏi tớ có ổn hay không sao?

Anh im lặng không nói. Anh không thể nói là mỗi ngày anh đều đứng đó nhìn cô tan làm, khi cô đi ăn uống với đồng nghiệp anh sẽ ở phía sau cô cho tới khi cô đến nhà. Anh thấy cô vẫn ổn khi không có anh, nhưng anh vẫn muốn biết rõ hơn từng chi tiết về cuộc sống của cô nhưng anh không dám. Anh sợ nếu cô biết anh làm phiền tới cuộc sống của cô như thế thì ngay cả tư cách đứng phía sau anh cũng không thể có. Vậy nên anh chọn cách im lặng. Cô liếc mắt nhìn anh, người con trai này lúc nào cũng im lặng đến đáng sợ, như thế cuộc sống này không liên quan đến anh, nhưng dường như anh lại là người quan tâm đến thế giời này hơn bất kỳ ai.

- Sao cậu biết hôm nay tớ về?

- Mẹ cậu nói cho tớ biết.

- Vậy nên là mẹ tớ kêu cậu đến đón tớ sao.

- Không là tớ muốn đi đón cậu cho dù… cho dù

- Như thế nào?

- Cho dù… tớ biết cậu không muốn gặp tớ.

Cô chưa kịp lên tiếng thì đã tới trước nhà, anh mở cửa lấy đồ cho cô rồi nhanh chóng tạm biệt và rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, như là thế giới cô độc, một mình anh bước đi vào đêm tối.

- Đứng đó làm gì nữa, vào nhà đi.

Cô giật mình khi nghe tiếng của mẹ mình, theo chân mẹ bước vào nhà, cánh cửa đóng lại cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lúc cô tắm rửa xong thì cũng là lúc tiếng pháo hoa vang lên, giao thừa rồi. Cô cùng ba mẹ chúc mừng năm mới, lại ở cổng nhà ngắm pháo hoa một chút hơn 1h sáng. Cô nằm trên giường cầm điện thoại lên, bạn bè cấp ba rôm rả chúc năm mới và hẹn ngày mùng 3 gặp mặt tân niên như đã định. Cô thấy anh online cũng thấy anh gửi 1 câu chúc đơn giản, lại không nói thêm câu gì nữa. Cô bĩu môi vẫn kiệm lời như thế, sau đó gửi tin nhắn vào nhóm và tắt máy đi ngủ.

Chớp mắt đến ngày mùng 3, từ sáng sớm là bạn của cô đã đến nằm dài trên giường cô nài nỉ cô đi họp lớp. Cô vốn dĩ đã quyết định đi rồi nhưng lại không nhịn được mà ghẹo cô bạn của mình, sau khi chọn đồ thay áo quần cô tới chỗ quán hẹn họp lớp. Thấy anh đã ngồi đó, vẫn cái dáng vẻ như thế, cô chậc chậc lưỡi rồi ngồi xuống đối diện anh. Quá trình họp diễn ra vui vẻ và suôn sẻ ngoại trừ việc cô say, say đến không biết trời đất gì, anh chào tạm biệt mọi người rồi cõng cô rời đi.

- Là cậu đúng không Phong?

- Là tớ.

- Tại sao lâu như vậy mà cậu không tới tìm tớ?

- Tớ sợ sẽ làm phiền đến cuộc sống của cậu.

Cô im lặng lâu đến mức anh tưởng cô đã ngủ quên rồi nên anh im lặng không lên tiếng nữa.

- Để tớ đưa cậu về nhà.

- Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Từ ngày không còn cậu tớ như thể thiếu đi một điều gì đó quan trọng trong cuộc sống.

Anh im lặng lắng nghe nhưng cô lại tưởng anh không muốn nghe nên nước mắt bắt đầu rơi cô vui vào vai anh mà khóc. Cảm nhận được nước mắt của cô, anh liền thả cô xuống xoay người nhìn cô, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, cẩn thận hôn lên trán cô.

- Chúng ta không thể quay lại như trước được, cậu hiểu mà.

Cô càng khóc to hơn, anh dịu dàng ôm lấy cô vào lòng và nói:

- Nếu cậu muốn tớ bên cạnh cậu thì tớ sẽ bắt đầu theo đuổi cậu với tư cách là một người con trai chứ không phải là bạn thân của cậu nữa. Nếu cậu chấp nhận thì chúng ta sẽ lại ở bên nhau, chỉ là thân phận sẽ khác trước đây thôi, vậy nên cậu hãy suy nghĩ thật kỹ.

- Không còn cách nào khác sao?

Anh lắc đầu, cô ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, nhưng lại hơi mơ màng, có lẽ vì do say cũng có thể bởi vì cô quá mơ hồ. Cô đối với anh, nhiều hơn tình bạn nhưng vẫn chưa tới tình yêu. Hoặc có thể cô không dám bước tới, trốn tránh hiện thực bản thân đã yêu anh, vậy nên cô mới nhớ anh nhiều như thế! Cô đang bối rối, cô không biết nên trả lời như thế nào. Mà lúc này cô lại muốn khóc rồi. Anh nhìn dáng vẻ bối rối của cô vửa thấy thương lại vừa thấy buồn cười, nếu cô đã mở lời tại sao anh không tiến lên chứ, nếu cơ hội đã đến lần này anh nhất định nắm lấy. Anh xoa đầu cô, rồi quay lưng quỵ một chân xuống để cô leo lên lưng, dịu dàng lên tiếng:

- Đi nào, tớ đưa cậu về nhà.

Cô biết anh đang giải vây cho cô. Từ trước đến nay cho dù cô muốn gì, cần gì, bối rối, lo lắng, sợ hãi, vui vẻ hay hạnh phúc anh đều biết hết, có lẽ anh hiểu cô hơn cả chính bản thân cô chăng? Cô ngoan ngoãn leo lên lưng anh, đầu óc trống rỗng quay cuồng, rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau, định thần lại một chút cô vệ sinh cá nhân xong và xuống ăn sáng, không, là ăn trưa. Cô báo với ba mẹ thời gian cô vào lại Sài Gòn, theo dự định thì cô sẽ vào mùng 9 để mùng 10 đi làm, thì nghe tiếng chuông cửa. Là anh đến, cô không dám nhìn vào anh. Anh liếc mắc nhìn cô rồi nhanh chóng quay lại chào ba mẹ cô:

- Ngày mốt con về lại Sài Gòn vậy nên con qua chào cô chú trước, mai con sợ lu bu lại không qua được.

- Được, đi đường bình an nha con. Tuy hai đứa làm công việc khác nhau nhưng mà nếu có thời gian thì nên quan tâm nhau một chút, dù sao hai đứa cũng là quen biết nhau, giúp đỡ nơi đất khách cũng tốt nghe con.

- Dạ con biết rồi ạ.

Mẹ cô dặn dò anh đôi lời nữa rồi anh cũng đứng dậy chào ra về. Vốn dĩ cô chỉ ngồi hóng hớt thôi ai ngờ mẹ cô bắt cô tiễn anh về, cô phụng phịu đứng dậy tiễn anh. Hai người đứng bên nhau hồi lâu, anh bước về phía nhà anh, đến cổng anh dừng chân và quay lại nhìn cô.

- Tớ biết cậu nhớ hết chuyện tối qua.

- Tớ… tớ

- Không sao đâu, cậu cứ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Nếu cậu bằng lòng cho tớ cơ hội là cơ hội để tìm hiểu nhau với tư cách là bạn trai thì ngày mai hãy tới tiễn tớ, còn nếu không bằng lòng cũng không sao, chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Đừng áp lực cũng đừng suy nghĩ nhiều, vẫn câu nói đó, tớ luôn ở phía sau cậu.

Anh bước vào nhà để cô ngổn ngang suy nghĩ, làm người lớn khó thật đấy, cô thở dài. Theo nhận xét của anh thì cô là một người nhìn thì hiền hòa dễ chịu nhưng thực chất lại bướng bỉnh cố chấp, nếu là điều cô muốn thì mộ trăm con trâu cũng không kéo lại được.

Ngày hôm nay là ngày anh bay về lại Sài Gòn, từ sáng anh đã chuẩn bị đồ để ra sân bay. Anh đứng đó chờ đợi, chờ bóng dáng cô xuất hiện nhưng 10 phút, 20 phút, 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy cô xuất hiện, vẻ mặt anh tràn đầy thất vọng. Suýt nữa thì anh đã chạm được tới tình yêu mà anh mong muốn, hóa ra đó chỉ là ảo ảnh, cô cuối cùng vẫn lựa chọn làm bạn với anh. Có lẽ anh đã sai rồi, tiếc là… anh thở dài cúi đầu điều chỉnh cảm xúc rồi ngước lên tiến về phía xe và lái đi.

Khi anh lái xe rời đi lại không biết cô gái nhỏ của anh chạy theo xe anh một đoạn dài. Cô thức dậy trễ bởi vì đêm qua cô suy nghĩ cả đêm, cô quyết định gác lại sự lo lắng và sợ hãi của bản thân để cho anh cơ hội cũng là cho cô cơ hội. Thay đồ bắt taxi chạy tới sân bay, cô nhìn đồng hồ, may quá vẫn còn kịp. Trong rất nhiều người ở đó, cô nhanh chóng tìm thấy anh, cô chạy lại ôm lấy anh từ phía sau. Anh đang loay hoay cất đồ thì có một lực mạnh ôm lấy anh từ phía sau, giật mình nhưng nhanh chóng định thần lại, gỡ tay và xoay lại nhìn cô, ánh mắt anh không giấu được sự vui vẻ trong đó. Lần này môi anh lại bất giác nhếch lên tạo nên một nụ cười thỏa mãn, nhìn vào mắt anh cô thấy mình trong đó.

Dường như cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình cô xấu hổ kéo anh ra ngoài:

- Tại sao không đợi tớ?

Anh nhìn chằm chằm vào cô, dường như chỉ cần anh dời mắt một chút thôi thì cô sẽ biến mất. Thời gian như dừng lại anh nhìn thẳng vào người cô gái trước mắt mình, đây là cô gái của anh, cô gái anh hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc suốt đời. Là vui mừng và hạnh phúc, ôm chầm lấy cô vào lòng, để cô vùi vào ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô.

- Đây là câu trả lời của cậu đúng không?

- Đúng vậy.

- Ừm.

- Ừm là sao? Tớ nói cậu nghe tớ đồng ý là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau, chứ không đồng nghĩa là tớ đồng ý chuyện kia đâu.

- Ừm.

- Lại ừm.

Tiếng thông báo máy bay sắp cất cánh vang lên, anh nắm tay cô không muốn rời, nhưng rồi tiếng thông báo lại vang lên anh quay đầu rời đi:

- Tớ đi đây.

Anh đi một đoạn thì nghe tiếng cô gọ, anh quay đầu nhìn lại:

- Phong này, đợi tớ.

- Được.

Anh mỉm cười nhìn cô vẫy tay với mình và quay đầu rời đi. Cô ra khỏi sân bay, ngước nhìn lên bầu trời, trời còn chút se lạnh nhưng ánh nắng ấm áp vẫn len lỏi chiếu xuống mặt đất, khiến cho không khí ấm lên trong thấy. Cô nhớ ngày cô hạ cánh xuống đây trời âm u, lạnh lẽo cũng như lòng cô đang ngổn ngang suy nghĩ, cảm giác bất lực lan tỏa tâm can của cô. Nhưng giờ đây ánh nắng xé tan bầu trời âm u chiếu xuống mặt đất, là một khởi đâu mới cho cô, cho anh và cả tương lai đang ở phía trước.

 

(Hết)

 

 

© Thương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thanh xuân là những lần bỏ lỡ | Radio Tình Yêu

Thương

Địa chỉ mail: nguyenhoaithuong181998@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa đại ngàn bao la, có phải là nơi tình yêu bắt đầu?

Giữa đại ngàn bao la, có phải là nơi tình yêu bắt đầu?

Thời gian qua cô nỗ lực vượt qua những khó khăn, thiếu thốn nơi rẻo cao, chứng kiến từng ánh mắt trong veo của lũ trẻ sáng lên khi biết đọc, biết viết. Và cũng hơn một năm kể từ ngày cô gặp Duy - người đàn ông có đôi mắt cương nghị, giọng nói ấm áp và nụ cười hiền lành làm trái tim cô rung động.

Hôm nay em cưới rồi

Hôm nay em cưới rồi

Tôi chẳng biết phải miêu tả như thế nào về chị cho đúng. Mọi thứ ở nơi chị điều làm tôi cảm thấy rung động. Chỉ tiếc một điều là tôi chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra hết lòng mình.

Mẹ ơi, con xin lỗi…

Mẹ ơi, con xin lỗi…

Tôi luôn nghĩ, mẹ đã sinh ra tôi thì phải có trách nhiệm với tôi. Vì mẹ là mẹ nên mẹ phải làm tất cả mọi việc nhỏ to trong nhà. Cho đến khi nghe bố kể về mẹ, tôi mới nhận ra, chính mình là nguyên nhân khiến mẹ phiền lòng.

Học cách quên em

Học cách quên em

Tôi từng tin rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần chúng ta đủ yêu nhau, đủ chân thành, thì mọi giông tố của cuộc đời cũng không thể chia cắt được hai ta. Nhưng hóa ra, thứ tàn nhẫn nhất không phải là khoảng cách, không phải thời gian, mà chính là sự đổi thay trong lòng một con người.

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện

Gửi người con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện

Mình cũng là phụ nữ và mình chính là người phụ nữ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, sống tiết kiệm, không son không phấn, biết nghe lời,… Thực ra, bản chất của mình không như vậy, nhưng mình được dạy dỗ như vậy, và dần dần mình đang trở thành người phụ nữ như vậy.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình

Ai cũng có ước mơ của riêng mình

Cứ sống, cống hiến thật nhiều, khi bản thân vui vẻ, mang trong mình phiên bản tốt nhất cũng thì mình cũng đang dần hoàn thành ước mơ của mình.

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý

Tháng sinh Âm lịch của những người quyền quý

Người sinh những tháng Âm lịch này đặc biệt may mắn và có sự nghiệp thành công.

Ước mơ của mẹ

Ước mơ của mẹ

Mặc dù, tôi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, cũng muốn được yêu thương và ba mẹ quan tâm như vậy, nhưng rồi tôi hiểu được mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Dẫu sao, anh em tôi vẫn còn có mẹ dù cuộc sống có khổ cực nhưng chưa bao giờ anh em tôi phải nhịn đói ngày nào.

Món ăn của mẹ

Món ăn của mẹ

Có một lần, chú chạy ngang qua nhà mình, khi ấy chỉ có một mình con ngồi thẫn thờ. Chú hỏi con là mẹ đi đâu rồi, hôm nay hai mẹ con không ăn đá bào nữa hay sao. Con chỉ biết im lặng, hướng ánh nhìn của mình vào trong nhà, ngay phía bàn thờ mẹ.

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

Giông bão đi qua, hạnh phúc lại về

"Nếu duyên đến, cứ thuận theo tự nhiên," nó thầm nghĩ. Và rồi, sau sáu tháng yêu nhau, cả hai quyết định nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

back to top