Anh là ai?
2022-02-05 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Tối về đến phòng trọ tôi trằn trọc mãi không ngủ và giọng nói ấm áp kèm đôi mắt hút hồn của anh cứ xoay tròn trong tâm trí. Và giây phút đó với tư cách một sinh viên ngành dược năm nhất, tôi phán mình đã bị bệnh tương tư rồi. Có phải là nhanh quá không nhỉ? Mới gặp vài phút thôi mà đã... sập hố người ta rồi.
***
Tôi yêu đơn phương một người không biết tên...
Chưa bao giờ tôi muốn được nợ nần đến thế. Bởi người ta thường nói “Có duyên mới gặp có nợ mới yêu”. Cuộc đời này, vốn dĩ chúng ta ở cạnh gia đình, học hành vui chơi cùng bạn bè hay được yêu ai đó và cùng về chung một nhà,.. tất cả đều là duyên số. Có lẽ tôi và anh kiếp trước không mắc nợ nhau.
Năm đó, tôi vẫn còn là một cô sinh viên năm nhất mới chập chững vào đời. Tôi rời xa vòng tay bố mẹ trong khi chưa biết nấu ăn, chưa học được thủ thuật trả giá mỗi khi đi chợ của mẹ, chưa lấy được bí kíp không sợ ma của bố. Và trong cái bối cảnh thảm thương ở cái tuổi đầu đời đó của tôi, anh xuất hiện...
Trên chuyến xe buýt 258 hôm đó, tôi gặp được anh. Đến tận bây giờ đã là 4 năm nhưng tôi nhớ hoài vóc dáng ấy, ánh mắt ấy, mùi hương ấy.
- Ngồi chỗ anh này - Anh đứng vội lên nhìn tôi nói.
Tôi nhìn xung quanh thấy không ai đứng ngoài tôi.
“Chắc là bảo mình rồi.” – Tôi nghĩ thầm không ngần ngại ngồi xuống, cảm ơn anh.
Dù anh đeo khẩu trang chỉ để lộ mỗi đôi mắt một mí nhưng cũng rất long lanh cuốn hút. Tôi đã nghĩ có lẽ sẽ không được gặp anh nữa, dù cho có gặp cũng không biết ai là anh... Tối về đến phòng trọ tôi trằn trọc mãi không ngủ và giọng nói ấm áp kèm đôi mắt hút hồn của anh cứ xoay tròn trong tâm trí. Và giây phút đó với tư cách một sinh viên ngành dược năm nhất, tôi phán mình đã bị bệnh tương tư rồi. Có phải là nhanh quá không nhỉ? Mới gặp vài phút thôi mà đã... sập hố người ta rồi.
“Reng reng reng...” – Tiếng chuông báo thức vang lên
Tôi ngồi bật dậy, dường như hôm nay khỏe khoắn hơn mọi khi. Chắc là vì vừa mới gặp “chìa khóa của cuộc đời” ngày hôm qua. Trước giờ tôi rất ít khi ăn diện, bỗng nhiên hôm nay tiềm thức mách bảo tôi đánh son, xịt dầu thơm các thứ,... như chuẩn bị đợi anh người yêu đến rước đi dạo phố vậy. Ế lâu quá cũng khổ!
Tôi đến trạm xe buýt sớm hơn mọi khi và mong có thể gặp lại anh. Nhưng tiếc là không gặp được anh. Tôi ngồi buồn thẫn thờ cả buổi học hôm đó cho đến khi ra về. Vì mệt quá nên tôi định chợp mắt một lát trên xe buýt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi cảm nhận được tôi tựa đầu vào vai ai đó nửa thật, nửa mơ. Dưới những tia nắng chói chang của buổi trưa hắc vào ô cửa sổ xe buýt, người đó dùng tay che nắng cho tôi, tôi cảm nhận được cái mùi hương là lạ mà cũng quen quen. Không cần biết là thật hay mơ: “Cứ ngủ trước đã rồi tính” - Tôi nghĩ bụng.
- Dậy đi cô bé, tới trạm rồi - Tiếng nói của một người con gái vang lên
Tôi mở mắt ra và trước mắt tôi là chị thu tiền vé xe buýt... Trên xe lúc này chỉ còn mỗi tôi, chú tài xế cùng chị thu tiền vé xe. Tôi vội ngồi bật dậy vừa định bước xuống xe thì chợt nhớ ra giấc mơ lúc nãy. Tôi hỏi nhỏ chị thu tiền vé:
- Nãy giờ em ngồi một mình à chị?
Chị ấy cười có vẻ bất lực đáp lại:
- Có một đứa sinh viên nữa.
- Người đó trông như thế nào vậy chị? - Tôi hỏi thêm.
- Cậu đó cao ráo, trông cũng giống sinh viên, chị thấy mắt cậu í có một mí, gương mặt rất điển trai – Chị ấy đáp.
Tôi cảm ơn chị và thẫn thờ bước xuống xe, dường như tôi ganh tị với chị bán vé vì tôi thích anh nhưng chưa từng thấy mặt anh như thế nào. Liệu có phải anh không? Trên đường đi bộ về phòng trọ, tôi không ngừng trách bản thân vì đã bỏ lỡ anh rồi. Trong thành phố rộng lớn này, biết khi nào mới gặp lại anh... Lý trí tôi mách bảo hay là bỏ đi dù gì cũng chỉ là một người đi xe buýt bình thường thôi mà... Không, nếu chỉ như những người bình thường khác thì tôi đã không suy tư như vậy. Ngồi cạnh anh tôi có cảm giác bình yên lắm, mặc kệ trên xe ồn ào như nào, buổi học hôm nay mệt mỏi như nào,… mọi thứ như vô hình, trong tôi lúc đó chỉ có hơi thở cùng mùi hương của người con trai đó.
Kể từ hôm đó, tôi vẫn tiếp tục chăm chút bản thân nhưng không còn buồn bã nữa, cũng không còn chạy ra trạm xe buýt từ sớm để đợi anh nữa và đặc biệt tôi không ngủ trên xe buýt nữa nhỡ đâu gặp được mà như không gặp thì lại hối tiếc.
Tôi bắt đầu bước sang năm hai của quãng đường đại học vẫn không gặp lại anh lần nào nữa. Có vài người muốn làm quen, hẹn hò với tôi nhưng tôi đều phớt lờ đi và lấy lí do rằng phải lo cho sự nghiệp. Nhưng sao tôi cứ mãi có cảm giác như vẫn đang chờ đợi ai đó, không thể mở lòng với ai. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại đơn phương một người chỉ mới gặp 2 lần, mà thậm chí là không biết mặt anh ra sao.
Ngày 23 tháng 4 năm 2018. Cũng như mọi hôm, tan trường tôi lại chạy thật nhanh đến trạm xe buýt để kịp ngồi ghế. Hôm đó thật sự là một ngày cả đời cũng sẽ không quên. Cái ngày mà tôi biết mặt của người con trai mà suốt hai năm qua không quên được. Xe dừng ở trạm thứ hai từ trường đến phòng trọ. Tôi đang thơ thẩn ngắm nhìn cảnh phố thị cùng dòng người đông đúc dưới ánh nắng chói chang của tiết trời mùa hạ thì bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm quen quen là lạ:
- Có muốn đổi chỗ với anh không, ngồi bên đó hơi nắng.
Tôi ngập ngừng quay sang trước mắt tôi là một gương mặt xa lạ, nhưng... đôi mắt ấy có vẻ quen lắm. Tôi như muốn chết lặng. Đúng là ánh mắt ánh mắt ấy.
Thấy tôi ngơ người ra, anh lay tôi và nói:
- Sao thế, không thích hả?
- À... ừm... Thôi... thôi ai lại làm vậy... Cảm ơn anh... - Tôi ngập ngừng, suýt rớt tim ra ngoài.
Bình tĩnh tại hồi lâu, tôi lén đưa mắt nhìn sang. Anh vẫn vậy, vẫn muốn nhường điều tốt cho người khác, vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi.
- Hay mình đổi chỗ để được anh che nắng nhỉ? Với lại tìm cách bắt chuyện. - Tôi nghĩ thầm.
Tôi như muốn chiến đấu với sự ngại ngùng, e thẹn, nhưng điều làm tôi sợ hơn là bỏ lỡ anh.
Vượt qua nỗi sợ hãi, tôi hỏi anh:
- À... anh... um... à... Trước đây, à... năm trước... cảm ơn anh đã cho em tựa vai để ngủ mà lúc đó em chưa kịp cảm ơn
Anh ấy cười hì hì bảo:
- À anh nhớ ra em rồi... cô bé hay ngủ gật
Tôi cười ngập ngừng nói nhỏ:
- Từ hôm đó không gặp được anh nữa nhỉ?
Anh ấy nghe không rõ vì trên xe hơi ồn, anh hỏi lại tôi:
- Em nói sao?
Tôi run quá nên chẳng dám nói lại.
- À... không... không có gì
Tôi vừa sợ không được gặp lại anh nữa, vừa không dám nói chuyện với anh. Tôi nhìn ra ngoài thấy xe sắp đến trạm dừng của tôi rồi. Lúc này đây lý trí và trái tim tôi đang giằng xé nhau. Liệu có nên xin số điện thoại hay facebook anh không. Tôi sợ lắm, vì tôi biết hai năm qua không gặp lại anh tôi đã đau khổ như thế nào... tôi không muốn...
Xe dừng lại, tôi không nỡ đứng lên và đi về tay không như vậy. Trong lúc đó sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm cùng với sự hối thúc của chị bán vé xe:
- Có xuống không bé ơi..? – Chị ấy hỏi.
Tôi vội bước qua anh và đi xuống xe trong sự nuối tiếc
- Hôm nào gặp lại nhé cô bé hay ngủ hì hì – Anh cười và nói với tôi.
Câu nói ấy như đánh thức màn đêm cuộc sống hai năm qua của tôi. Mọi thứ trước mắt như thành màu hồng cánh sen vậy, tôi nghĩ bụng trong sự vui sướng:
“Thôi hôm sau còn gặp mà... hihi”
Ngày 24 tháng 4 năm 2018, ngày mà mọi thứ biến thành màu trắng đen... Anh đã không giữ lời. Kể từ ngày anh hẹn gặp lại tôi, anh cứ như tan biến theo làn khói xe tấp nập ngoài kia vậy. Lần này tôi vừa hận mình vừa buồn anh lắm. Nhưng nghĩ lại thì tôi với anh chỉ là hai kẻ lướt qua nhau trên chuyến xe buýt đông đúc kia thôi mà có quyền gì mà buồn anh chứ.
Tôi thật sự tuyệt vọng, hôm đó tôi đã vui và hạnh phúc như đứa trẻ được quà vậy, tối đó tôi đã chuẩn bị bộ đồ xinh nhất, dù là chỉ để đi xe buýt và gặp được một người lạ chưa biết tên...
Thấm thoát cũng đến năm cuối đại học, tôi ra trường và tìm được một công việc luôn mơ ước.
Nhưng không phải tại thành phố này.
Cái thành phố này tại sao lại đông đúc đến vậy khiến tôi mãi mãi không gặp lại anh nữa...
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chỉ mùa này, cứ nhung nhớ đi em | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?