Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu thương đưa ta về bên nhau

2016-08-15 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Nhìn thấy em đang từng bước đến gần, tôi cảm thấy bản thân đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Chúng tôi chỉ vì những điều vụn vặt thường ngày mà hiểu lầm nhau, khiến cho đối phương đau khổ, khiến cho bản thân mình cũng phải gánh chịu thương tích. Nhưng rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau biết bao đau khổ, chúng tôi lại trở về bên nhau.

***

1. Giữa chúng ta có một khoảng cách.

Đằng sau cửa sổ, một chàng trai mặc áo phông đen đang đứng dưới hè đường. Bên cạnh anh ta là một cô gái có vóc dáng hơi thấp, gương mặt xinh xắn. Bọn họ đang trò chuyện vui vẻ. Mặc dù đường phố đông đúc, nhưng hình ảnh hai người lại nổi bật vô cùng, lúc ánh nắng chiếu vào còn cảm thấy có chút chói mắt.

- Quý khách ổn chứ?

Phục vụ đứng bên cạnh hỏi một cách e dè. Thiết nghĩ vẻ mặt tôi lúc đó rất kì dị nên cô phục vụ mới sợ hãi như vậy. Tôi gật đầu chắc nịch, nhanh chóng trả tiền cho cô ta rồi nhanh chóng rời khỏi quán, ngay cả tiền thừa cũng không lấy lại.

Trả lời phục vụ chỉ là lấy lệ, thật ra tôi thấy bản thân cũng không ổn lắm. Ngay ngày hôm sau, tôi tìm đến Việt Hoàng nhờ cậu ta kiểm tra mắt. Việt Hoàng nói rằng tình trạng mắt của tôi lúc này rất bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ mắt mình đang trong quá trình lão hóa, có vậy mới sinh ra ảo giác.

Yêu thương mang ta về bên nhau

***

Khi nhìn thấy đám cây cúc tần leo trồng trên sân thượng đã rủ xuống ban công tầng hai, tôi chợt nhớ tới một ngày mùa hạ nhiều năm trước. Đó là một ngày nắng chói chang, anh chở mấy chậu đất đến trước cửa nhà tôi, nói rằng muốn trồng dây leo để chống nắng. Nhìn anh mướt mải mồ hôi, tôi vô cùng cảm động nhưng ngoài miệng vẫn mắng anh ngốc. Loại cúc tần leo này chỉ thích hợp trồng vào cuối mùa xuân, khi tiết trời mát mẻ. Còn bây giờ đang là giữa mùa hạ nóng bức, cây rất khó phát triển, lại phải thường xuyên tưới nước nếu không sẽ héo úa. Trước khi đi, anh còn dặn tôi phải chăm sóc cây chu đáo, khi anh về không muốn nhìn thấy nó đã chết khô.

Vậy mà giờ đây, dây leo đã che kín. Là vì cây mọc quá nhanh, hay là vì tôi đã chờ đợi quá lâu?

Cây chưa héo, nhưng tình cảm của chúng tôi thì đã tàn.

Sự thật rành rành được phơi bày trước mắt, tự dối lừa bản thân mãi cũng không phải cách hay. Tôi là đứa thẳng tính, việc gì cũng muốn giải quyết nhanh gọn, không dây dưa lằng nhằng. Khi nhìn thấy anh cười nói với một người con gái khác, tôi biết rằng bản thân đã đến lúc cắt đứt mọi quan hệ với người đàn ông này. Yêu chung một người đàn ông không phải việc mà một người lí trí như tôi nên làm.

- Thảo đấy à? Em đang làm gì đấy? Nhớ anh quá nên gọi điện phải không?

Tôi hít một hơi thật sâu:

- Chúng mình chia tay đi.

Đầu dây bên kia chợt im bặt. Trái tim tôi như nhảy lên cổ họng. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nghe tiếng anh cười:

- Em đang đùa anh phải không?

- Không, em nói thật đấy.

- Vậy hãy nói cho anh lí do đi. – Anh nghiêm giọng.

- Lí do? – Tôi nghe thấy tiếng mình nghèn nghẹn – Bởi em không còn yêu anh nữa, thế thôi.

Tôi lập tức cúp máy, không để anh có cơ hội nói. Hình như trong suốt bao năm nay, tôi chưa từng thẳng thừng như thế, cũng chưa bao giờ tự mình khiến mình đau đớn như vậy. Nhưng nếu tôi không làm như vậy, người phải gánh chịu nhiều hậu quả nhất vẫn là tôi. Một người đợi, một người không hề để ý. Trong mối tình này, tôi là người chịu tổn thất tinh thần nặng nhất. Nhưng giờ thì biết tìm ai để bắt đền?

Giữa chúng tôi không chỉ có tình yêu mà còn có khoảng cách. Khoảng cách tuy không xa nhưng cũng đủ để xóa nhòa thứ tình cảm mong manh. Đáng tiếc rằng, sự cố chấp của tôi lại không thể níu kéo được điều gì.

Tôi nằm trên giường một lúc lâu, bên cạnh là chiếc di động đã tháo pin. Khi đồng hồ trên tường chỉ số ba, tôi bật dậy, đi lên sân thượng tưới nước cho đám cây cúc tần leo. Đây là thói quen của tôi suốt mấy năm trời. Dù tình cảm có phôi phai thì thói quen này vẫn không thể thay đổi.

Đây là thói quen.

Chỉ là một thói quen…

Tôi bỗng nghe thấy tiếng nước mắt mình rơi.

Yêu thương đưa ta về bên nhau

***

Công ty tổ chức du lịch cho toàn thể nhân viên. Tôi mượn lí do sức khỏe không tốt để từ chối. Mấy ngày ở nhà không biết làm gì, tôi bắt đầu chuỗi ngày ăn nằm một cách vô dụng ở phòng khám mắt của Việt Hoàng. Tôi biết rằng tâm trạng của một người thất tình rất dễ khiến cậu ta stress, nhưng may rằng nể tình bạn bè lâu năm, Hoàng không đuổi tôi đi. Nếu bây giờ bị đuổi đi thật, tôi thà đứng ngoài hè đường hít gió bụi còn hơn là phải về nhà. Một mình đối diện với bốn bức tường trắng, đó là thời gian thích hợp nhất để nỗi cô đơn gặm nhấm trái tim.

- Giờ mày tính sao? – Hoàng hỏi.

- Ý mày là sao? – Tôi xòe hai tay. – Tao có quyền lựa chọn nữa à? Bây giờ tiếp tục đi làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân. Hôm nào chán thì rủ mày đi xem phim ma.

- Mày thực sự không muốn nghe anh ta giải thích?

Giọng nói của tôi lạc hẳn đi:

- Không cần.

Không một lời giải thích nào đáng giá bằng việc anh về nước mà không nói cho tôi biết. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình: chờ đợi một người lâu như vậy, liệu có đáng không? Đáng hay không đáng, lúc này đều không còn quan trọng nữa. Chờ thì cũng đã chờ, đợi thì cũng đã đợi, tôi đã làm hết khả năng của mình rồi. Một mối tình muốn tồn tại phải có được sự vun đắp từ cả hai phía. Anh đã từ bỏ, tôi cũng không cần tiếp tục.

Hoàng dọn dẹp phòng khám xong, ngồi xuống phía đối diện, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nghe thấy tiếng cậu ta ra lệnh:

- Cười lên!

Tôi lập tức nhe răng.

- Khóc đi! – Cậu ta tiếp tục.

Vẻ mặt tôi vẫn không thay đổi.

- Bảo cười thì cười. Bảo khóc thì không khóc. – Việt Hoàng thở dài. – Đừng tỏ ra quá mạnh mẽ nữa, mày diễn không nổi đâu.

Tôi đưa tay xoa xoa cái miệng cứng đơ của mình, cười ha ha vài tiếng nhạt nhẽo:

- Tao đâu có diễn. Chỉ là hôm qua khóc nhiều quá rồi nên bây giờ không ra nổi giọt nào thôi.

Nỗi buồn đã đi tới cực hạn. Tôi sẽ không lãng phí nước mắt nữa.

Anh đã đem đến cho tôi biết bao nỗi đau. Vậy nên tôi không thể vì anh mà tiếp tục đau đớn.

***

Một hôm, Việt Hoàng đến nhà tôi xin hai cành cúc tần leo về trồng ngoài ban công cho mát. Tôi hào phóng tặng luôn cho cậu ta một chậu. Hoàng liếc mắt dò xét tôi một lát, sau đó liền thở dài, khệ nệ ôm chậu cây về nhà. Hàng cây trên sân thượng thiếu mất một chậu, giống như giữa tôi và anh đã thiếu mất một đoạn tình cảm. Tôi không có ý định trồng thêm, cứ để mặc vậy.

Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp lại anh trên đường. Tôi ngó quanh, không nhìn thấy cô gái hôm trước đi cùng anh đâu cả.

Tôi coi như nhìn thấy không khí, thản nhiên đi ngang qua anh. Thấy tôi đi lướt qua như người dưng không quen biết, anh vội vàng túm lấy tay tôi. Tôi cố giằng ra. Ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc đó là chạy đi thật nhanh. Tôi sợ rằng bản thân sẽ vì những lời nói của anh mà mềm lòng, bỏ qua chuyện quá khứ mà tiếp tục yêu anh.

Bỏ qua quá khứ chính là phản bội chính mình.

Sức lực của một đứa con gái không thể so bì với đàn ông. Không vùng ra nổi, tôi đành phải đứng im, thực hiện kế hoạch giả điếc. Dù anh có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng coi như không nghe thấy.

Anh nhìn cổ tay tôi hằn lên những vết đỏ do bị bàn tay anh siết chặt, cười buồn. Đôi mắt hiện lên nét đau khổ mà trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

- Thì ra em lại ghét anh đến vậy.

Tôi im lặng không đáp.

- Lần này về nước, vốn định tặng em món quà này. Nhưng xem ra không còn cơ hội nữa rồi.

Anh lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ. Khi anh mở chiếc hộp ra, tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn tinh xảo được thiết kế hết sức tỉ mỉ. Anh rút chiếc nhẫn khỏi hộp, đặt lên đó một nụ hôn rồi tung lên trời. Tôi ngước lên bầu trời cao rộng, chỉ thấy một vệt sáng mờ ảo đang tan biến dần trong ánh nắng lấp lánh.

Yêu thương đưa ta về bên nhau

Tan biến rồi.

Tôi không rõ tâm trạng của mình lúc này là tiếc nuối, ân hận hay đau đớn. Chỉ biết có thứ gì đó đang chèn ép trong ngực trái khiến tôi vô cùng khó chịu. Anh cuối cùng cũng buông tay tôi ra, thở dài bất lực:

- Hóa ra… khoảng cách giữa chúng ta lại dài đến thế.

Nước mắt tôi chảy dài xuống cổ. Lúc cần mạnh mẽ thì tôi lại tỏ ra yếu ớt như vậy. Việt Hoàng nói đúng, tôi không hề biết diễn.

Anh xoay người rời đi. Tôi giơ tay muốn kéo anh lại nhưng chỉ bắt được một cơn gió vô tình lướt qua.

Đằng sau màn sương của nước mắt, khoảng cách giữa anh và tôi đã xa lại càng xa…

2. Anh đang đợi em.

Màn đêm buông xuống. Ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao nhỏ bé chẳng đủ để xua tan bóng tối. Tôi ngồi bên ban công, cốc cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Tôi cũng không biết mình ra đây ngắm trời mây để làm gì nữa. Chỉ biết, lúc này tôi cảm thấy rất mệt mỏi, chân tay không buồn động đậy. Đầu óc tôi rối tung thành một mớ. Và, lẫn trong đám lộn xộn hoang tàn ấy là ánh mắt lạnh lùng của em. Đôi mắt em đã từng mỉm cười, đã từng khóc vì tôi. Nhưng giờ đây, bao cảm xúc trong đôi mắt ấy đều biến mất. Em nhìn tôi như người xa lạ. Chúng tôi, ngày hôm đó, chỉ là hai người dưng tình cờ lướt qua đời nhau.

Em không có lỗi, mọi việc đều do tôi gây ra. Nếu tôi về nước đúng hẹn, có lẽ em đã không rời bỏ tôi. Tình yêu của tôi dành cho em không đủ ấm áp để xua đi sự cô đơn một mình. Có lẽ chính vì vậy mà em đã hết yêu tôi.

Chẳng ngờ thời gian lại tàn nhẫn đến thế. Hai người vốn đi chung một con đường, tôi lại sơ ý bỏ quên em, đến lúc vội vã quay đầu lại thì em đã bước ra khỏi thế giới của tôi.

Di động đặt trên bàn bỗng rung lên. Hai chữ “Diệu Ly” nhấp nháy trên màn hình. Tôi uể oải bắt máy.

- Có việc gì nói nhanh. Anh đang rất mệt.

- Anh đang lấy oán báo ơn đấy à? – Người bên kia tỏ vẻ giận dỗi. – Em đã giúp anh chọn nhẫn cưới rồi mà còn mắng em.

Tôi đưa tay bóp trán:

- Được rồi, không mắng em nữa. Gọi anh có việc gì?

- Muốn hỏi thăm chút. Chiếc nhẫn hôm trước em chọn, chị ấy có thích không?

Tôi cũng không biết em có thích chiếc nhẫn ấy hay không. Có lẽ là không. Lúc ném chiếc nhẫn lên, người đau khổ chỉ có mình tôi mà thôi. Khi trở về nước, muốn tổ chức một bữa tiệc thật lãng mạn với hoa hồng và nến, sau đó lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. Ước nguyện đó đã không thể trở thành hiện thực. Lễ cầu hôn dành cho em cũng tan thành bong bóng.

Ở đầu dây bên kia, Diệu Ly vẫn tiếp tục liến thoắng:

- Chị ấy nhất định sẽ thích, chiếc nhẫn tinh xảo như vậy cơ mà. Em nói anh nghe, kích cỡ nhẫn được làm chuẩn theo số đo, những viên đá quý cũng được xếp hết sức tỉ mỉ. Để đặt được một chiếc nhẫn như thế, em đã đổ biết bao tâm huyết, mồ hôi và sức lực…

- Muộn rồi. Anh ngủ đây. Ngủ ngon nhé.

Chưa để Diệu Ly nói hết câu, tôi đã dập máy. Nghe con bé này nói thì chắc đến sáng mai cũng chưa xong. Tôi đứng lên, đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng leo lên giường. Chắc vì cốc cà phê ban nãy mà tôi không thể ngủ được. Tôi nằm thao thức, lại không ngăn được bản thân nhớ đến em.

Ngày trước, lúc còn ở nước ngoài, do chênh lệch múi giờ nên chúng tôi rất ít trò chuyện với nhau. Bên em là buổi đêm thì tôi đang là buổi sáng. Trước khi đi ngủ, em thường nhắn tin than thở với tôi, nào là ‘trời hôm nay lạnh lắm, chăn không đủ ấm, ban ngày lỡ uống nhiều cà phê nên khó ngủ,…’. Những lúc như vậy, vì bận làm việc nên tôi không trả lời em. Biết rằng tôi bận, những tin nhắn của em cũng ít dần đi. Chỉ thi thoảng, em mới nhắn: ‘Em nhớ anh lắm!’

Lúc đấy tôi không hề hay biết, em cảm thấy bất an như thế nào. Em cần một vòng tay ấm áp bên cạnh chứ không phải một tình yêu mơ hồ ở phương trời xa xôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi đã quá vô tình với em.

Cả một đêm thức trắng không ngủ. Em đã nhớ tôi trong nhiều năm như vậy, đêm nay, hãy để tôi nhớ đến em.

***
Yêu thương đưa ta về bên nhau

Tôi chợt nghĩ đến mấy chậu cúc tần leo trồng ở nhà em, cũng muốn trồng vài cây ở nhà mình cho tâm hồn đỡ khô héo. Phóng xe đến cửa hàng bán hạt giống quen thuộc, tôi tình cờ gặp lại một người bạn thân của em – Việt Hoàng. Tôi vốn không ưa cậu ta. Dù có là bạn bè đi chăng nữa, tôi vẫn ghét người đàn ông nào quá thân thiết với em ngoại trừ người thân ruột thịt.

Nhìn thấy tôi, cậu tỏ ra ngạc nhiên. Tôi khẽ gật đầu với cậu ta một cái xem như là chào hỏi. Mua xong hạt giống, đang định lên xe chuẩn bị về nhà, Việt Hoàng mở lời rủ tôi đi cà phê chuyện trò. Cầu nối giữa tôi và cậu ta không có ai khác ngoài em. Nếu đi cũng Hoàng, có lẽ tôi sẽ biết thêm một chút gì đó về cuộc sống hiện giờ của em. Thế là tôi đồng ý.

Quán cà phê mà Hoàng dẫn tôi tới có không gian rất đẹp. Gần chỗ tôi ngồi có một ô cửa sổ lớn, qua đó, tôi vừa vặn có thể nhìn thấy cửa hàng bán nhẫn cưới mà tôi và Diệu Ly mua lần trước. Tình cờ đến khó tin. Bất kì ở vị trí nào, tôi nhìn đâu cũng thấy bóng hình em. Chỉ là không thấy bóng hình em ở cạnh bên tôi.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Việt Hoàng nhấp ngụm cà phê đen, cất giọng nói đều đều:

- Tôi chỉ muốn hỏi, sao anh có thể thay lòng nhanh như thế?

- Thay lòng? – Tôi bật cười. – Chắc cậu nhầm tôi với ai rồi.

- Nhiều ngày trước, Thảo đã ngồi ở quán cà phê này. – Hoàng chỉ xuống lòng đường. – Và cô ấy nhìn thấy anh đi cùng một người con gái khác, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Những điều này đều là cô ấy lỡ miệng kể ra trong một lần say.

Lời nói của Việt Hoàng khiến tôi giật mình. Đi cùng một cô gái ở nơi này, chắc hẳn đó là lúc tôi và Diệu Ly đi mua nhẫn. Em không hề biết Diệu Ly là em họ tôi. Em cho rằng tôi đã thay lòng?

Nghe được lời kể của Việt Hoàng, trong lòng tôi dậy lên biết bao cảm xúc khác nhau. Nhưng cảm xúc mãnh liệt nhát là sự sung sướng vô hạn. Thì ra em không phải đã hết yêu tôi như em nói, em chỉ đang ghen mà thôi.

- Những điều cần nói tôi đều đã nói hết rồi. Tôi đã hẹn Thảo đến đây. Hai người có chuyện gì muốn giải quyết nhanh gọn đi. – Cậu ta thở dài. – Phòng khám của tôi còn phải làm ăn nữa, không phải là chỗ thích hợp để ai kia xả nỗi buồn đâu.

Việt Hoàng rời khỏi. Tôi chăm chú hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở hè đường đối diện quán cà phê. Trái tim tôi lập tức đập loạn mà không thể kiềm chế. Việt Hoàng bước ra ngoài quán, đi đến nói thầm vào tai em. Tôi còn đang suy nghĩ xem cậu ta nói cái gì thì em ngẩng đầu lên. Ánh mắt em không đặt vào tôi mà chỉ lướt qua một cái khẽ khàng, sau đó em và Việt Hoàng nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa rồi rời đi

Giữa đường phố tấp nập, trong mắt tôi chỉ có em. Nhưng trong mắt em, tôi cũng như hàng trăm người qua đường khác.

Giữa thành phố rộng lớn, tôi chợt cảm thấy mình thật cô đơn.

Yêu thương đưa ta về bên nhau

***

Việt Hoàng sợ nhất là bị người khác đến làm phiền chuyện làm ăn của mình. Tôi biết thế nên hôm nay quyết định đến phòng khám của cậu ta làm phiền.

Nhìn qua cửa kính thấy em đang ngồi trong phòng, tôi khựng người lại. Việt Hoàng đã nhìn thấy tôi, còn em đang ngồi quay lưng nên không hề hay biết. Tôi ngoắc tay ra hiệu với cậu ta, sau đó đứng nép vào một góc nghe bọn họ nói chuyện.

- Tại sao đến giờ mày vẫn chưa có bạn gái? Có phải do tính cách mày quá kì quặc hay không? – Tôi nghe thấy tiếng em than thở.

- Mày nhìn lại bản thân đi. – Hoàng bĩu môi. – Có bạn trai tốt mà lại muốn từ bỏ. Mày mới kì quặc ấy.

- Tao và anh ấy kết thúc rồi.

- Mày biết rằng mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm thôi mà. Sao mày lại từ bỏ?

- Tao không từ bỏ. Tao chỉ sợ anh ấy không còn quan tâm đến tao nữa. Ngay lúc anh ấy ném chiếc nhẫn đi rồi bỏ tao ở lại, tao đã biết là mình không thể níu kéo được điều gì nữa. Vậy nên mấy lần tình cờ gặp lại, tao đều cố tỏ ra mạnh mẽ. Tao không muốn trong mắt anh ấy, bản thân lại trở nên yếu ớt.

Tôi tự kiểm điểm lại bản thân ngày hôm đó, cảm thấy mình đã làm tổn thương em. Bao nhiêu lỗi lầm, sau này tôi sẽ đền bù cho em.

Mở danh bạ, tìm số Diệu Ly. Hình như con bé vẫn còn giận tôi vì lần trước cúp máy vội vàng nên mãi không chịu nghe máy. Gọi mấy lần, cuối cùng nó cũng bắt máy.

- Sao? Giờ anh muốn gì?

Tuy rằng giọng nói của con bé lúc này rất thái độ, nhưng vì lúc này tâm trạng rất tốt, hơn nữa lại có chuyện cần nhờ vả nên tôi nhịn không đá xoáy nó. Tôi cười nói:

- Nhờ em giúp một việc nhé. Cùng anh đi mua nhẫn cưới được không?

- Lại mua? – Nó cao giọng. – Lần trước mua rồi còn gì. Anh định lấy thêm vợ hai à?

Cái trước tôi đã làm mất. Mà nếu tìm lại được, tôi vẫn sẽ mua cái mới. Bởi lẽ chiếc cũ đã gắn với những kí ức không vui, một chiếc nhẫn mới chứa đựng một tình yêu vẹn nguyên của tôi dành cho em. Và em xứng đáng nhận được một hạnh phúc trọn vẹn như vậy.

***

Nhìn thấy em đang từng bước đến gần, tôi cảm thấy bản thân đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Chúng tôi chỉ vì những điều vụn vặt thường ngày mà hiểu lầm nhau, khiến cho đối phương đau khổ, khiến cho bản thân mình cũng phải gánh chịu thương tích. Nhưng rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau biết bao đau khổ, chúng tôi lại trở về bên nhau.

Chỉ cần còn yêu, còn thương, chúng tôi nguyện một lần nữa cùng nhau bước chung một con đường. Đó là con đường của tình yêu dẫn chúng tôi đến hạnh phúc.

Thấy tôi một tay cầm bó hoa hồng đó đợi trước cửa, em tròn mắt ngạc nhiên. Em sững người hồi lâu, sau đó mới lắp bắp hỏi:

- Anh… anh đang đợi em sao?

- Anh đang đợi em. – Tôi trao bó hoa cho em. Ẩn hiện trong tầng tầng lớp lớp những cánh hoa hồng kiều diễm là một chiếc nhẫn lấp lánh. Tôi hít một hơi thật sâu. – Lấy anh nhé, được không em?

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em và nghe tiếng trái tim mình nở hoa.

© Nguyễn Quỳnh Anh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top