Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau tất cả, yêu thương mang ta về bên nhau

2016-07-14 01:31

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta bảo là bằng sự chân thành và kiên nhẫn, chúng ta có thể làm rung động bất cứ một trái tim sắt đá nào. Nhưng với cậu ta, tôi hiểu rằng, cảm động vẫn là cảm động, không yêu vẫn là không yêu.

***

Tôi nói cho cậu ta biết lòng mình.

Cậu ta từ chối bao nhiêu lần tôi chẳng còn nhớ rõ.

Cậu ta không đủ ghét tôi để cắt đứt mọi liên lạc và làm lơ hẳn mỗi lần tôi nhắn tin làm phiền, nhưng cậu ta không yêu tôi.

Người ta bảo là bằng sự chân thành và kiên nhẫn, chúng ta có thể làm rung động bất cứ một trái tim sắt đá nào. Nhưng với cậu ta, tôi hiểu rằng, cảm động vẫn là cảm động, không yêu vẫn là không yêu.

Thế đấy. Thật buồn khi ta hiểu rõ một ai đấy đến mức không cần nghe giọng nói cũng có thể hiểu cậu ta muốn gì. Đến nổi cả những lời lạnh lùng chưa kịp nói ra cũng đã đủ làm tim ta tan nát.

Nhưng tôi là một kẻ cố chấp. Thật buồn cho cậu ta rằng tôi là một kẻ cố chấp. Ngay cả tôi cũng buồn cho chính mình.

Lần gần nhất khi cậu ta từ chối, tôi viết một đoạn thơ trên trang cá nhân, biết chắc cậu ta sẽ đọc:

Mây vẫn bay ngàn nơi
Kệ gió đời đuổi bắt
Anh từ chối vạn lần
Kệ em đời cố chấp

Những nổi buồn rất thật
Nằm im giữa tiếng cười
Ngàn lần biết ngốc nghếch
Mà ngàn lần chẳng thôi.

Thật may tôi còn đủ tỉnh táo để không tag cậu ta vào. Dù sao cậu ta cũng là kẻ đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói.

Sau tất cả

Tôi và cậu ta quen nhau từ những ngày đầu tiên của những năm trung học, nhưng mãi tận 6 năm sau tôi và cậu ta mới bắt đầu nói chuyện cùng nhau. Đó là khoảng thời gian sau một năm tôi chia tay mối tình 5 năm, còn cậu ta cũng vừa dừng lại sau 3 năm tình đầu. Tôi biết cậu ta vẫn còn đau lòng, trái tim tôi lúc ấy cũng không hề lành lặn.

Chúng tôi bắt đầu từ những câu hỏi han vu vơ, cho đến những đêm nhắn tin thâu đêm suốt sáng. Tôi kể về tất cả những chuyện vụn vặt, về cả việc hôm nay tôi sẽ nấu món gì, tôi tập nấu món gì, chuyện tôi ghét ăn món nào, và tôi nấu nó dở ra sao, cậu ta đều biết rõ. Cậu ta biết rõ cả lịch thi của tôi, điểm số của tôi, cả những người bạn của tôi, và biết rõ mối tình đầu của tôi nữa. Tôi cứ kể, còn cậu ta cứ lắng nghe. Dù rất hiếm khi, cậu ta kể cho tôi nghe về cuộc đời mình.

Cậu ta là một kẻ kiệm lời, tuy nhiên những lời nói của cậu ta luôn ngắn gọn và đầy đủ một cách chính xác, là kẻ duy nhất chỉ dùng một vài từ có thể chiến thắng được kẻ nói nhiều và lý sự cùn như tôi.

Cậu ta còn là kẻ có thể khiến tôi cười sặc lên như kẻ lập dị trong lớp học, và kể những câu chuyện ngớ ngẩn cho tôi quên cái đói vào những lần phải ở nhà đợi cơm một mình.

Cậu ta gọi điện đánh thức tôi mỗi sáng, vì tôi chỉ có thể nghe được tiếng chuông điện thoại cậu ta nhưng lại không thể nghe được tiếng chuông báo thức.

Cậu ta hay bảo tôi là một kẻ ngốc nghếch và hậu đậu, thỉnh thoảng còn lo sợ tôi không thể lấy được chồng, sợ tôi sẽ đốt cả bếp mỗi lần nấu ăn, hoặc đánh chết người mỗi lần nóng giận.

Dù có cách nói chuyện thật sự khiến người khác muốn phát điên, cậu ta lại khiến thế giới nhàm chán của tôi bỗng trở nên đầy ắp tiếng cười. Cậu ta trở thành niềm vui mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy. Thỉnh thoảng tôi tin rằng vì cậu ta, trái tim tôi có thể một lần tìm lại một thứ, như là yêu.

Tôi và cậu ta một lần tình cờ gặp nhau trên xe bus 28 giữa lòng Hà Nội, vào một chiều tháng 3 đầy những hoa sưa. Tôi không tin đó là tình cờ. Tôi đã tin đó là định mệnh.

Thỉnh thoảng đứa bạn tôi gán ghép chúng tôi, cậu ấy không nói gì, còn tôi thì lo sợ. Những thứ khi chưa đủ để tiến đến một cái kết rõ ràng, chỉ cần một sự tác động từ bên ngoài sẽ như một chiếc bong bóng xà phòng lơ lửng rồi vỡ tan.

Và đúng là những điều tôi lo sợ cũng trở thành sự thật.

Vào một chiều mùa hè, cậu ta mà tôi biết - biến mất.

Mọi thứ bỗng nhiên trở thành một câu chuyện cười, khi tôi vẫn hào hứng nhắn tin cùng cậu ta như mọi ngày, nhưng cậu ta đã thay đổi. Cậu ta lơ là mọi câu hỏi của tôi, cậu ta không còn cùng chia sẻ cuộc sống với tôi, và chẳng hiểu vì lý do gì, cậu ta kéo mối quan hệ trở thành xa bất tận.

Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã hiểu mình đã là kẻ thua cuộc khi dành tình cảm nhiều hơn cho ai đó, và để nó biến mình trở thành ngốc nghếch. Thật buồn khi trái tim tôi vẫn không thể thay đổi kịp theo những đổi thay của cậu ta, cũng không thay đổi kịp theo hoàn cảnh tội nghiệp của chính mình.

Ngộ nhận. Có một nỗi buồn là khi biết mình ngộ nhận. Và nỗi buồn lớn hơn khi biết tôi thật sự không muốn thoát ra khỏi sự ngộ nhận của bản thân mình.

Thế nên tôi tỏ tình.

Sau tất cả, yêu thương mang ta về bên nhau

Một kẻ từng chắc như đinh đóng cột với bản thân rằng việc tấn công có thể từ người con gái nhưng việc tỏ tình nhất định phải để người con trai, thì nay tôi vừa tấn công lại vừa tỏ tình luôn một thể. Cho đến giờ phút này, đó vẫn là hành động ngốc nghếch nhất tôi từng làm. Cũng là điều dũng cảm nhất mà tôi từng lựa chọn.

Tôi biết mình không phải kiểu con gái tự tin hay bạo dạn, tôi chỉ biết rõ bản thân tôi không muốn hối tiếc vì bỏ qua những thứ quan trọng trong đời. Thế nên tôi tỏ tình. Hoặc chúng tôi yêu nhau. Hoặc cậu ta sẽ từ chối một cách thẳng thừng và tôi sẽ quên béng cậu ta đi sau đó.

Đáng tiếc cậu ta cũng không từ chối một cách thẳng thừng. Và tôi cũng không thể quên béng cậu ta sau đó như tôi nghĩ. Cuộc đời luôn có một sự lựa chọn thứ ba. Khi tôi nói rằng “ Tôi thích cậu”, cậu ta cười . Và sau đó.. .Không có sau đó. Cậu ta chỉ cười, và làm lơ. Chuyện của sau đó vẫn chỉ là chuyện của mỗi một người, là tôi.

Ngày đó, tôi đã từng rất khó chịu khi lời nói mình dành cả ruột gan để thổ lộ bỗng bị dẹp qua như một câu nói bông đùa. Mãi sau này, khi lòng dịu lại, tôi mới nghĩ, có thể đó là một cách nói lời chối từ của cậu ta. Cậu ta không vòng vo giải thích rằng cậu ta cũng quý tôi, cũng thấy tôi là người rất tốt, nhưng… Thật ra những từ bắt đầu trước từ “nhưng” đều chỉ là lời vô nghĩa. Nhưng cậu ta và tôi không thể yêu nhau, hay chúng tôi chỉ nên là bạn. Đại loại thế.

Thật may mà cậu ta đã không nói những lời sáo rỗng ấy với tôi, việc làm lơ thay cho một lời từ chối có lẽ còn đỡ khiến tôi thấy đau lòng.

Mới đó mà đã hai năm.

Thời gian để hình bóng cậu ta không còn trong những giấc mơ, để nụ cười cậu ta không làm lồng ngực tôi như có một quả bóng sắp nổ tung… thật sự như một bóng đêm dài. Cuối cùng mọi thứ cũng trầm lặng lại, sau thêm bao nhiêu lần tôi tỏ tình cùng cậu ta, thêm bao nhiêu lần cậu ta cười rồi làm lơ, thêm một chút buồn, thêm một chút nhói lên trong lòng.. Thật ra cũng không hẳn là một chút.

Cậu ta và tôi cùng kết thúc quãng đời sinh viên. Cậu ta chọn rời Hà Nội cho công việc mới. Những mơ mộng viễn vông, những hi vọng ngốc nghếch của tôi trong phút chốc vỡ như bong bóng xà phòng. Cậu ta đi không một lời chào tạm biệt, bỏ tôi như một kẻ ngốc còn lại một mình. Hà Nội hôm ấy vẫn có nắng, mà lòng tôi vẫn ngỡ như là mưa rơi.

Thời gian sau đó, tôi đã rung rinh thêm trước không biết bao nhiêu chàng trai, và tưởng mình đã có thể tiến đến tình yêu với một người nào khác. Thỉnh thoảng, tôi và cậu ta có nhắn tin cho nhau một vài lần. Cũng chỉ là hỏi han một số câu rất thông thường, rồi thôi. Tôi không hỏi cậu ta về tình yêu. Có thể cậu ta vẫn còn nhớ đến mối tình đầu, hoặc đã yêu thêm một vài người nữa. Cậu ta có nhiều lựa chọn, chỉ là sẽ không bao giờ chọn tôi.

Tôi cũng chẳng còn điên cuồng nhớ cậu ta như trước, chỉ là lòng vẫn nhói lên mỗi khi thấy dáng ai cao gầy lướt qua ngoài phố, vội vàng ngoảnh lại khi nghe một giọng nói quen, và trái tim vẫn còn một khoảng trống rỗng, nơi những nốt nhạc của Yiruma vẫn vang lên những lúc bước một mình. Từ ngày biết cậu ta, tôi mới bắt đầu nghe nhạc không lời.

Những thứ như là tình yêu thoáng qua với tôi lúc đó rồi cũng qua đi, những lần phải lòng ai đó chỉ như đốm sáng rồi vụt tắt. Hóa ra những thứ nửa vời thường đi rất nhanh. Sau tất cả, điều còn lại cuối cùng mới là thứ tôi tìm kiếm. Và sau tất cả, tôi nhận ra mình nhớ cậu ta đến vô cùng.

Hôm đó bố tôi gọi điện, bỗng nhiên nhắc về chuyện cái Oanh bên nhà đã lấy chồng sắp có con bồng con bế. Tôi hiểu ý bố. Nếu bố không nhắc, tôi cũng quên mình đã sắp tuổi 25.

Tuổi 25, tuổi đẹp nhất để lấy chồng.

Không hiểu sao tôi bỗng nghĩ tới cậu ta. Tôi đã 25 tuổi, có phải tôi đã nên từ bỏ những phút yếu lòng khi nghĩ về thứ tình cảm không thể thành ấy để bắt đầu một tình yêu mới. Đã hai năm rồi, tôi còn chờ đợi điều gì ?. Chẳng phải câu trả lời đã có từ rất lâu rất lâu rồi sao ?.

Công ty tôi nghỉ 4 ngày để đi Hạ Long, trong khi tôi lại tìm cho mình một kì nghỉ khác. Nơi cậu ta đang ở cũng là một nơi tôi muốn đến, chỉ là không muốn đến một mình. Quan trọng không phải ta đi đâu, mà là đi cùng ai.

Đà Nẵng mùa này đang nắng đẹp. Nếu tôi bắt chuyến bay vào sáng thứ 7, cậu ta có thể đón tôi ở sân bay. Cậu ta có thể đưa tôi đi ngắm cầu Rồng, ngắm sông Hàn và thử hết tất cả các món ăn Đà Nẵng.Cậu ta và tôi có thể đi dạo cùng nhau, và biết đâu mọi niềm vui sẽ trở lại như cách nó bắt đầu..

Có thể.

Và cũng có thể, cậu ta sẽ chẳng thèm bắt máy tôi. Cậu ta có thể sẽ bận công việc hay kế hoạch nào đó, và bỏ mặc tôi một mình. Tôi sẽ kéo cái vali đi hết Đà Nẵng, mặt méo xệch như mất đồ và hai mắt sưng húp lên khóc vì tủi thân. Chỉ nghĩ tới đó thôi tôi đã rùng mình. Kì nghỉ của tôi không thể thê thảm như thế được.

Vậy là tôi rủ thêm Duy, tên bạn suốt ngày là cặp bài trùng của tôi, luôn ham vui và nhiệt tình đặc biệt. Và luôn rảnh, ít ra là với tôi.

Tôi và Duy đều là những con người theo chủ nghĩa xê dịch, thích đi đây đó và làm những việc điên rồ. Suy nghĩ và cách nhìn vấn đề của chúng tôi giống hệt nhau, không câu nệ rườm rà, cách nói chuyện cũng giống nhau đến nổi bất cứ ai gặp đều nghĩ chúng tôi thật sự là một cặp xứng đôi vừa lứa. Ngày xưa lúc bị hiểu nhầm còn nhiệt tình giải thích thanh minh. Đến một thời điểm, tôi và nó chỉ ngán ngẩm nhìn nhau rồi cười nhăn nhở, rồi thôi. Đủ hiểu .

Nên lúc nghe tôi trình bày về chuyến đi Đà Nẵng, về mục đích gặp cậu ta và lo sợ bị leo cây của mình với ánh mắt van nài long lanh, Duy nhìn tôi bằng ánh mắt ngán ngẩm, chê bai chửi bới đủ cả nhưng tay đã bắt đầu google tìm vé.

Tôi luôn thích đi cùng nó là thế, vì nó không bao giờ để tôi một mình.

Trước khi lên máy bay, tôi gọi cho cậu ta hai cuộc để thông báo về chuyến bay và giờ tới, nhưng cậu ta không bắt máy. Tôi gửi thêm một tin nhắn vẫn không có lời hồi đáp. Dù đã xác định đến trường hợp đó, nhưng lòng tôi vẫn hụt hẫng vô cùng. Chỉ có Duy ngồi bên cạnh nhìn tôi bằng nửa con mắt và cười như một gã điên được mùa. Hẳn có từ nào chế nhạo khó chịu nhất trên đời Duy đã kiếm ra nói bằng hết. Thật sự là vì không có cái xẻng nào ở đó và cũng vì đang ngồi trên máy bay, nêú không tôi đã đào ngay cái hố chôn chặt nó dưới vài lớp đất.

Máy bay hạ cánh, nụ cười nó vẫn chưa tắt trên môi. Tôi hậm hực kéo vali đi trước, mặc nó líu ríu chạy theo sau. Tôi và Duy thuê một nhà nghỉ bình dân, ngả lưng một chút. Tôi và nó nằm vật ra sau chuyến đi vất vả, nhìn chăm chăm lên trần nhà: “ Mày nghĩ giờ tao nên đi đâu” – Tôi hỏi trong tiếng thở dài.

Nó làm ra vẻ ngẫm nghĩ rồi phán một câu xanh rờn : “ Mày hả. Mày nên đi chết đi. Haha . Là tao chắc tao đã chết nhục ngay từ sân bay rồi” rồi nó lại cười lên một điệu cười man rợ. Tôi lườm qua cho nó một cái, rồi quay mặt sang dỗi, sau đó ngủ quên lúc nào không hay.

Tỉnh dậy thì Duy đã chạy ra thăm thú xung quanh từ lúc nào. Mặt trời đã xuống núi. Biển đẹp đến lạ kì.

Điện thoại rung, là cậu ta gọi. Tôi tưởng mình đã giận, vậy mà vẫn bắt máy ngay từ hồi chuông đầu. Giọng cậu ta, sau tất cả, vẫn nhẹ nhàng như vậy. Chỉ đến khi nghe lại, mới biết bản thân tôi đã nhớ giọng nói ấy đến thế nào.

Sau 1 giờ, cậu ta ở trước mặt tôi. Duy đã mượn được chiếc xe máy đi vòng vòng biển, để tôi và cậu ấy một mình.

Chỉ nhìn cậu ấy từ đằng xa bước đến, tất cả những kí ức trong tôi sống dậy như một cơn bão mùa hè. Những tiếng cười, những câu chuyện dài bất tận, những lúc bị cậu ta trêu chọc đến phát điên… tựa như chỉ vừa hôm qua. Không chia ly, không rạn vỡ…

Sau tất cả, yêu thương mang ta về bên nhau

Cậu ta ngồi bên tôi lặng lẽ như một cơn gió, giải thích một chút về chiếc điện thoại để quên ở nhà, hỏi một chút về nơi tôi ở. Tôi không nói được gì, vì có cảm giác mọi thứ đều chèn trong lồng ngực. Có quá nhiều câu hỏi, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Thế nên tôi im lặng.

Mãi tận đến lúc cậu ta đứng lên trở về, tôi mới dám giữ tà áo của cậu ta lại, lí nhí trong miệng :

“Ngồi thêm cùng tớ một chút”

Cậu ta bối rối ngồi lại, giờ lại đến lúc tôi bắt đầu hỏi:

“Ngày xưa hồi chúng ta vẫn còn nói chuyện, cậu vẫn còn nhớ mối tình đầu phải không?”

Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn biển, nhăn nhở mỉm cười. Vậy là đúng rồi.

Tôi nghe có một chút gì đó nhói lên từ rất sâu, nhưng giữ lại, để vẫn tiếp tục cố hỏi cậu ta thêm một chút:

“Hai năm trước, à không, từ trước tới nay, cậu đã bao giờ có có chút tình cảm nào với tôi không ?. Đừng im lặng. Trả lời đi chứ?”

Cậu ta nói với tôi, nhưng không nhìn tôi, tay ném những hòn sỏi ra bãi cát nói như tiếng gió: “Tớ cũng không biết nữa”

Tại sao cậu ta lại không biết ?. Trong khi tôi quá rõ ràng với những tình cảm của mình, và để cái tình cảm chết tiệt ấy cào xé bao nhiêu năm qua, tại sao cậu ta vẫn còn chưa biết ?. Bỗng nhiên tôi thấy như bị xúc phạm, đứng bật dậy định quay về phòng. Lần này, cậu ta là người níu tay tôi:

“Đừng giận. Tớ không biết. Thật sự là không biết”

Tôi vùng tay cậu ta ra, nói lên như hét, giọng đã lạc đi: “Cậu không biết à. Tớ dành 2 năm trời để nghĩ về cậu, tớ nói cho cậu biết lòng mình bao nhiêu lần, tớ đã nói tớ thật lòng bao nhiêu lần. Sau 2 năm, cậu vẫn còn không biết? Sao cậu không nói thẳng là cậu không có tình cảm gì đi, tớ không đau lòng đâu, vì tớ rõ điều đó lâu rồi”

Cậu ta níu tôi ngồi xuống, nói rất chậm. Gió biển như cũng làm giọng cậu ta cũng mặn chát:

“Ngày chúng ta nói chuyện cùng nhau, tớ vẫn còn nhớ về mối tình đầu. Đúng thế. Dù bên cậu có vui vẻ bao nhiêu, tớ vẫn thấy đau lòng khi ai đó nhắc đến cô ấy, kể về cô ấy. Tớ cảm giác như mình đang lợi dụng tình cảm thật lòng của cậu để làm lành vết thương cho mình, nên tớ dừng lại.Tớ chọn rời Hà Nội, rời nơi có tất cả kỉ niệm về cô ấy. Thật sự đã muốn nói cùng cậu một lời tạm biệt, và một lời xin lỗi. Ngày ở đây, khi nỗi nhớ về cô ấy nguôi ngoai, tớ lại phát hiện ra hình như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Sau tất cả, tớ nhớ về Hà Nội và vẫn còn nhớ cậu. Nhưng thứ tình cảm đó, tớ không biết đó là gì. Thật sự. Tớ xin lỗi..”

Một cơn gió biển mạnh thổi vào, tôi bỗng thấy mình chóng chánh và muốn ngã về phía sau. Sau lưng, Duy đã dựng chiếc xe và chờ từ lúc nào. Nó kéo tôi dậy và ra hiệu vào nhà. Tôi không nói một lời cùng cậu ta, đứng dậy đi về phía Duy. Chiếc xe máy khuất sau con đường, cậu ta vẫn ngồi một mình ở đó..

Tôi đã dành cả đêm ngồi một mình nghe tiếng sóng biển. Tại sao khi buồn người ta thường tìm về với biển. Bởi sâu trong trái tim luôn hi vọng gió biển sẽ thổi bay hết những muộn phiền. Và giữa tiếng sóng rì rào, sẽ chẳng ai biết tôi đang khóc.

11h đêm, Duy trở về, khuôn mặt không còn hớn hở như buổi chiều. Nó vứt chiếc cặp vù xuống đất rồi lao lên giường ngủ, tôi chưa kịp càu nhàu nó ít câu thì nó đã nhắm mắt và ngáy ngay sau đó.

Tôi nằm ở giường bên cạnh, nói với nó cũng như nói với chính mình: “Cậu ta không xứng để làm tao buồn. Ngày mai chúng ta sẽ đi hết cả thành phố này chơi cho bõ”

Nó “Ừm” một tiếng làm tôi giật mình rồi quay mặt sang lại ngáy ngon lành. Hóa ra nó vẫn còn thức.

Sáng mai khi chuẩn bị hết đồ đạc và chất lên xe máy, điện thoại tôi có một tin nhắn từ cậu ta.

“Cậu có muốn đi chơi ở đâu không?”

Duy đứng bên cạnh ngó vào, ánh mắt dò hỏi.

“Không. Tao sẽ đi với mày” – tôi nói, nhét chiếc điện thoại và balo và nhảy lên xe máy cùng Duy. Dù vẫn đầy những nổi buồn ở đó, tôi vẫn nghĩ thứ tình cảm tức thời hay mông lung của cậu ta không xứng đáng để làm tôi buồn thêm, hay ít nhất cũng không đủ để tôi thay đổi chuyến đi của chính mình.

Duy và tôi vòng trên tất cả con đường Đà Nẵng, thử hết tất cả các món ngon trong các ngóc ngách của thành phố nhỏ bé và hò hét không ngừng trong các khu vui chơi. Hai ngày, tôi in dấu giày lên khắp nơi, để bản thân mình sống lại như một đứa trẻ và cười như chưa bao giờ vui hơn thế. Cuối ngày tôi và Duy ngồi trên vòng quay mặt trời nhìn xuống thành phố, bỗng lòng chùng xuống. Tôi ghét bản thân khi vẫn còn nhớ giọng nói cậu ta, cái níu tay của cậu ta và ánh mắt cậu ta đến vô cùng.

Duy nói nhỏ: “Chơi vầy đủ rồi. Tối mai mình về. Ngày mai, mày đi với hắn đi. Để về Hà Nội đừng lưu luyến gì nơi đây nữa”

Tôi bấm các ngón tay và nhau, lòng đầy suy nghĩ. Có thể, Duy nói đúng.

Tối hôm đó, cậu ta nhắn tin cho tôi. Và chúng tôi có một cuộc hẹn, cho ngày cuối cùng ở Đà Nẵng.

Sau tất cả, yêu thương mang ta về bên nhau

Cậu ta đưa tôi đi vòng vòng thành phố. Cả hai đều nói với nhau rất ít lời. Buổi chiều, cậu ta nhìn tôi hỏi:

“Cậu không thích nơi đây hả ?”

Tôi thật thà gật đầu. Đà Nẵng đã giữ người mà tôi yêu. Đà Nẵng là nơi tôi tìm đến để bắt đầu, cuối cùng lại là nơi tôi chuẩn bị chấm dứt sợi dây tình cảm kéo dài hai năm đằng đẵng. Dù đẹp, nhưng giữa lòng Đà Nẵng chỉ là cô đơn.

Cậu ta và tôi dừng lại dưới quán cà phê bên mặt hồ, chẳng ai nói cùng ai câu gì. Tôi cuối cùng đành là người mở lời trước.

“Cái Oanh bên nhà tớ đã lấy chồng rồi đấy”

“Ừm” - cậu ta trả lời vu vơ

“Bố tớ cũng hay gọi nhắc. Bố sợ tớ quên rằng mình đã gần 25 rồi. Tớ không nghĩ tuổi 25 là độ tuổi cần phải lấy chồng kết hôn như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng có lẽ tuổi 25 nên là nơi tớ dừng lại những mơ mộng viển vông cần kết thúc từ hai năm trước, vì cũng đã đến lúc tớ cần nghĩ cho mình. Tớ không nên tự lừa dối bản thân, cố gắng giải một bài toán không kết quả. Hi vọng những ngày sau này, cậu và tớ luôn sống tốt cuộc đời mình”

Thấy cậu ta im lặng, tôi lẩm nhẩm như tự nói với mình: “Tớ phiền lắm phải không ?”

Duy và tôi đã về Hà Nội, sau 4 ngày với bao nhiêu cảm xúc khác nhau. Tôi lại lao vào công việc cho quên đi những tổn thương vẫn còn trong lòng. Số điện thoại, Facebook, Zalo cậu ta tôi đều chặn cả. Dù rất muốn, nhưng đã chẳng còn lý do gì để chúng tôi cần liên lạc cùng nhau.

Một ngày chủ nhật đầu tháng bảy, 2 tháng sau ngày rời Đà Nẵng, Duy gọi tôi từ rất sớm.

Tôi gào lên trong điện thoại: “Muốn chết hả. Có để cho ai ngủ nữa không mà gọi giờ này”

“Dậy đi bà nội, 8h sáng rồi đó” – Nó cũng gào lên.

“Chủ nhật bà nội dậy vào 8h tối nhé” – Tôi bực mình hét lên lần nữa, tính cúp máy thì Duy chuyển sang tông thỏ thẻ.

“Vậy hả, người tình hai năm của bà nội vừa ra tới Hà Nội. Cứ ngủ tới 8h ngày mai đi cũng được nhé”.

Duy cúp máy cái rụp ngay khi tai tôi còn chưa hiểu mình nghe cái gì, não tôi còn chưa kịp xử lý thông tin, và sau đó tự nhiên bàn tay trở nên cuống quýt đến độ không biết nên làm gì nữa.

Lập cập lấy điện thoại, có một tin nhắn từ lúc nào. Là cậu ấy.

“Tớ đã xin chuyển về Hà Nội, vì cậu. Xin lỗi vì làm tổn thương cậu bởi thứ tình cảm nửa vời của mình. Xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu quá lâu. Vì tớ chưa rõ tình cảm của tớ với cậu là gì, cho tới lúc chúng ta yêu nhau, cậu đừng rời xa tớ nhé ?”

Tôi định bấm trả lời thì cậu ấy bắt đầu gọi đến. Các ngón tay run đến nổi không thể bấm nổi phím trả lời. Giữa lòng Hà Nội, cậu ấy đang chờ tôi. Sau những đau thương, đợi chờ, mình lại trở về với nhau. Sau tất cả…

© Nhung Nhái – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những năm tháng sau này

Những năm tháng sau này

Bầu trời hôm ấy vô cùng đẹp bỗng đổ mây đen mù mịt, tôi và người đứng nhìn nhau giữa dòng người vội vã đang tìm chỗ tránh cơn dông, tựa như chúng tôi tách biệt hoàn toàn với hỗn loạn ngoài kia. Chúng tôi cứ thế biến mất khỏi những năm tháng nhức nhối. Có lẽ với tôi như vậy là đủ, những năm tháng sau này chỉ còn lại sự thanh thản.

Ngốc à, anh vẫn luôn ở đây

Ngốc à, anh vẫn luôn ở đây

“Ngốc à, anh vẫn luôn ở đây" Anh lặp lại lời cô nói, ánh mắt dịu dàng rơi trên đỉnh đầu cô, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đầy nước mưa. Cô ngẩng mặt lên, những ngón tay thuôn dài, mang hơi lạnh của anh lướt trên bờ má cô, lau đi vệt nước mắt nhem nhuốc.

Bức tranh em để lại cho anh là một bức họa buồn

Bức tranh em để lại cho anh là một bức họa buồn

Mẹ cô đi lại gần anh trên tay bà cầm bức tranh vẽ hình anh của cô, bà nói với anh đây là kỷ vật cuối cùng cô để lại, bà xin lỗi anh vì đã quá cố chấp ngăn cản hai người. Tay anh run run đón lấy bức tranh. Anh ôm lấy bức tranh òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt ướt đẫm cả bức tranh.

Chào tháng Bọ Cạp, tháng của những đam mê và thân mật, 12 cung hoàng đạo đã sẵn sàng để đón nhận những thay đổi?

Chào tháng Bọ Cạp, tháng của những đam mê và thân mật, 12 cung hoàng đạo đã sẵn sàng để đón nhận những thay đổi?

Tháng Bọ Cạp là thời điểm tuyệt vời để củng cố các mối quan hệ. Hãy nghĩ đến bất kỳ ai, bất kỳ người bạn, người đối tác nào mà bạn đã gặp trong tháng Thiên Bình trước đó và xác định đâu mới là mối quan hệ cần thiết lập sự bền vững.

Người thẳng thắn phê bình chính là quý nhân của bạn nhưng thái độ của bạn mới là quyết định tất cả

Người thẳng thắn phê bình chính là quý nhân của bạn nhưng thái độ của bạn mới là quyết định tất cả

Trong một mối quan hệ, người dám phê bình mới chính là quý nhân của đời bạn. Có thể chấp nhận những lời thật lòng, dám nghe lời phê phán mới nhìn rõ được bản thân để hoàn thiện con người.

Thành công không chỉ có một con đường

Thành công không chỉ có một con đường

Ngày thi cuối cùng kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi biết bản thân mình đã cố gắng hết sức nên vô cùng tự tin, tôi cảm thấy yên tâm trong những ngày chờ điểm.

Gửi Sài Gòn thương

Gửi Sài Gòn thương

Tôi mong em mau chóng khỏi bệnh. Tôi thèm lắm cảm giác ở bên cạnh em, ngắm nhìn em xinh đẹp. Đợi em khỏi bệnh rồi tôi sẽ đến gặp em, trò chuyện với em như ngày trước. Sài Gòn ơi, em không đơn độc đâu, cả nước ở bên em, em phải cố lên đấy. Đã 3 tháng rồi, tôi nhớ Sài Gòn nhiều lắm.

Năm tháng tựa chiêm bao

Năm tháng tựa chiêm bao

Muôn ngàn nỗi đớn đau Xin gác lại phía sau Mỉm cười ta cất bước Năm tháng tựa chiêm bao.

Cho con xin gối đầu một chút

Cho con xin gối đầu một chút

Cho con xin gối đầu một chút Đời bon chen con mệt lắm rồi Ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy Ở bên mình chỉ có mẹ thôi.

Nếu một ngày ba không còn trên đời

Nếu một ngày ba không còn trên đời

Khi con viết những dòng chữ này, con không còn cơ hội gặp lại ba. Cuộc sống quá ngắn ngủi, con vẫn nuối tiếc những ngày tháng cha con mình sống bên nhau.

back to top