Yêu một cơn gió (Phần 10)
2023-08-17 01:10
Tác giả:
Airi
blogradio.vn - Vào những tháng cuối thu, thời tiết oi bức của thành phố đã phần nào dịu đi, Hải Đường đang loay hoay trong đống đồ đạc lộn xộn thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên.
***
Cô đi ra, vừa mở cửa đã nhìn thấy Nam Phong, trên tay anh là một bó hoa hồng to đùng. Cô đưa mắt nhìn, chưa kịp lên tiếng thì anh đã bất ngờ ôm lấy cô, hôn một cái, sau đó ghé sát tai cô, nói:
“Chúc mừng em!”
Hải Đường đẩy anh ra, vờ chất vấn: “Không có rượu sao?”
Nam Phong liền chau mày: “Anh không muốn bị nghe mắng vô cớ nữa đâu!”
Cô bĩu môi, trí nhớ tốt đến phát ghét.
Thấy vẻ hờn dỗi của cô, anh bèn dỗ ngọt: “Anh đến để giúp em sắp xếp đồ đạc, bất kì việc nặng nào, cứ để anh!”
Vẻ mặt đẹp trai cùng thái độ khẩn thiết kia khiến Hải Đường có cố cũng không được, mềm lòng ngay tức khắc. Cô dịch người, mở rộng cửa chào đón anh. Nam Phong vừa vào trong đã theo thói quen đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà rồi nhận xét: “Không tồi!”
Cô khoanh tay đứng bên cạnh: “Anh khen dài hơn đi! Tính từ biểu đạt cũng phải có cảm xúc hơn!”
“Căn nhà này kiến trúc rất đẹp! Người chọn nó cũng rất có mắt thẩm mỹ!”- anh lập tức thực hành lời cô nói.
Hải Đường gật đầu hài lòng. Suốt bao nhiêu năm trời, cô làm việc vất vả không ngừng, cuối cùng cũng tích góp đủ.
“Em tính mở tiệm tranh ở đây luôn, chỗ cũ em đã trả mặt bằng rồi, anh thấy sao?”
Nam Phong tiến tới ôm eo cô: “Được…”
Nói xong câu này xong, anh chột khựng lại vài giây, hỏi:
“Em có muốn anh cho ý kiến dài hơn không? Từ ngữ biểu đạt bảo đảm sẽ phong phú!”
Cô đánh anh một cái, lại nhái lời ban nãy của cô. Đáng ghét!
“Anh mau giúp em sắp xếp đồ đạc đi!”
“Yes, madam!
Nam Phong giúp cô chuyển đồ đạc và dọn dẹp mọi thứ tới tận trưa mới xong xuôi. Nhìn căn nhà mới sạch sẽ, tinh tươm, Hải Đường cực kì hài lòng. Cô vừa quay sang Nam Phong, định nói điều gì đó nhưng lại chợt thấy mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, cô bèn đi tới lau giúp. Hôm nay anh quả thật giúp cô không ít việc.
“Em làm cơm trưa rồi chúng ta cùng ăn đi!”
Nam Phong nghe giọng nói dịu dàng kia vang bên tai thì kiềm không được, kéo cô lại gần hôn một cái, sau đó mới nói:
“Có cần anh giúp?!”
Cô lắc đầu: “Anh vất vả rồi, ra kia ngồi nghỉ đi!”
“Thật sự không cần?”
“Ừ!”- cô nhấn mạnh rồi đẩy anh ra ngoài.
Nam Phong đi tới, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, vừa với tay rót một cốc nước lọc, anh chợt nhìn thấy cuốn sổ tay đang nằm trên bàn. Hình dáng của nó có chút quen quen, rất giống với cuốn sổ mà cô hay dùng ở thị trấn SP. Nam Phong bèn cầm lấy, lật đại một trang, quả nhiên là khung cảnh của thị trấn, dù chỉ là những nét vẽ chì nhưng trông nó vẫn rất đẹp và có chút gì đó hoài cổ. Anh lập tức bị những bức tranh này hút vào, tiếp tục lật thêm các trang khác để xem.
Đến khi lật ngược về trang đầu anh chợt dừng lại, bức tranh đó họa một người đàn ông đang cầm chiếc kèn harmonica say sưa thổi bên cạnh bờ suối. Là những kỉ niệm đẹp lúc đó, chỉ nhớ lại một chút thôi mà anh đã không giấu nụ cười trên môi.
“Yêu một cơn gió!”
Tiêu đề bức tranh khiến Nam Phong bật cười, anh liền đi lại chỗ của cô, cầm theo cuốn sổ:
“Sao em lại đặt tên bức tranh như vậy?”
Nhìn thấy nó, Hải Đường có chút bất ngờ nhưng rồi bèn hỏi ngược lại anh:
“Có gì không đúng? Bộ anh không thích cái tên này sao?”
Nam Phong lắc đầu: “Không…Nhưng em chơi chữ hay đấy!”
“Thế em mang nó đi trưng bày nhé?!”- cô trêu anh.
“Đừng…” - anh vừa nói vừa vòng ra sau lưng cô, ôm chầm lấy - “Anh chỉ muốn nó là thứ thuộc về hai chúng ta thôi.”
Cô mỉm cười, ngẩng mặt lên rồi khẽ đưa tay vuốt má anh, dịu dàng nói: “ Phải, em cũng chỉ muốn cơn gió này thuộc về riêng em thôi!”
Có lẽ chuyện tình giữa anh và cô chẳng có gì đặc biệt, mỗi ngày trôi qua đều rất tĩnh lặng và bình yên, hệt như mọi lứa đôi khác. Dẫu là thế, cả hai vẫn rất trân trọng tình cảm nhỏ bé này, bởi trong hàng tỉ người trên thế giới liệu được mấy lần ta gặp trúng người khiến bản thân muốn bên cạnh cả đời như vậy?
© Airi - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.










