Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì cuộc đời luôn có một chữ Duyên

2017-03-02 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Hai năm, chúng tôi biết nhau, yêu nhau và đến với nhau, chuyện tình chúng tôi không dài như chuyện tình chin năm, không đủ thăng trầm sóng gió như những câu truyện ngôn tình, mà tình yêu của tôi đơn giản là chờ đợi mà thôi. Tôi chỉ cần đứng đó, anh dù đi đâu cũng về bên tôi.

***

Tôi và anh quen nhau trong lần tôi làm tình nguyện ở một vùng cao, anh là người lính, người quân nhân mà đồng bào yêu quý. Mọi người gọi anh bằng cái tên vô cùng thân mật “Kiệt ưu”. Tôi biết anh không như những người lính khác, vì trên anh dù vất vả, dù gian lao anh vẫn luôn mỉm cười. Anh không hẳn là đẹp trai, nhưng ở anh toát lên vẻ kiên cường, ngay thẳng. Anh không được trắng như những cậu sinh viên thành phố, nhưng lại toát lên vẻ khỏe khoắn. Anh cao lớn như một bức tượng, anh thân thiện như một người anh, anh ân cần như một người cha, và anh quan tâm bọn nhỏ như những người thân trong gia đình.

Những ngày làm tình nguyện cũng là ngày tôi học được nhiều điều mới mẻ. Đó là những trải nghiệm cuộc sống. Đoàn của tôi không nhiều người, chỉ 15 người, chúng tôi biết chỉ dựa vào sức của chúng tôi cũng không thể làm gì nhiều, may có anh. Anh đưa người của anh, cùng chúng tôi, những con người xa lạ, lần đầu kết hợp làm nhiều điều ý nghĩa.

“Cô nhóc, sao em lại lên đây?”

Đó là câu đầu tiên anh hỏi tôi sau hai ngày ở đây, làm tôi bất chợt không kịp phản ứng.

"Em, sao không thể ở đây được ạ?"

“Nó có vẻ không thích hợp với cô nhóc như em, đoàn của em chỉ có duy nhất hai người con gái, và em là nhỏ nhất.”

Anh nhìn tôi vẻ nghi hoặc, đúng thôi, ai bảo tôi nhỏ con quá mà, chiều cao cũng chỉ miễn cưỡng ba mét bẻ đôi, nhưng tôi nghĩ đâu phải vấn đề.

“Em chẳng lẽ không thể được?”

"À … ý tôi không phải thế, chỉ là lần đầu tiên thấy một cô bé nhỏ nhắn lên làm tình nguyện nên hơi tò mò, em thấy thế nào?"

"Rất ổn ạ."

"Um, thế thì tốt, có khó khăn gì có thể nói với tôi."

"Em cảm ơn."

 Vì cuộc đời luôn có một chữ Duyên

Và đấy cũng là cuộc trò chuyện duy nhất đến tận lúc khi tôi gần rời khỏi nơi đây. Hai tuần là thời gian không quá dài nhưng nó là những kỉ niệm mà đến giờ đây trong lòng tôi vẫn nhớ như in, nhớ con người nơi đây, nhớ bọn nhỏ, và nhớ anh. Đêm trước khi chúng tôi chia tay mọi người, anh cùng người dân nơi đây có tổ chức một bữa tiệc đêm để tạm biệt đoàn, lần đầu tiên tôi thích thú khi được thắp lửa, mọi người ngồi quây quần bên nhau, thật hạnh phúc. Tôi nhìn anh, anh vẫn thế, vẫn nụ cười ấm áp đó, vẫn nụ cười làm tôi không rời mắt. Anh như ánh dương rực rỡ luôn khiến tôi ngước nhìn, anh nhìn tôi khẽ mỉm cười, tôi hoảng hốt quay đi. Kể từ buổi nói chuyện đó anh và tôi chưa từng gần nhau thế này. Anh đi đến bên tôi và ngồi xuống.

"Nhóc mai về rồi…"

"Vâng, mà em có tên…" - tôi ấp úng

"À, anh xin lỗi, em là Hạ Vi phải không?"

"Vâng…"

"Anh là Tuấn Kiệt."

"Em biết ạ, mọi người vẫn gọi anh là anh Kiệt ưu."

Anh khẽ cười, chẳng lẽ tôi nói sai, tôi quay nhìn anh, nhìn anh lần cuối, vì tôi biết sau hôm nay anh và tôi sẽ lại là hai người khác nhau.

"Sao nhìn anh ngây người như thế."

"À … dạ không."

"Vi…"

Giọng anh vang lên bất chợt, trầm lặng và yên tĩnh như núi đồi nơi đây.

"Dạ…"

"Sau này liệu chúng ta còn có thể gặp nhau không?"

"Sao ạ…" - Tôi ngạc nhiên.

"Ý anh là, liệu sau này chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

"Nếu có duyên sẽ gặp anh ạ."

"Phải rồi, phải “Duyên”…"

Anh lại im lặng, tôi cũng không nói gì, hai chúng tôi ngồi bên nhau như thế, ngồi cho đến khi gần tan lửa trại, ngồi cho đến khi mọi người dần về phòng hết, ngồi đến khi sương đêm xuống mang theo hương thơm núi đồi. Khi đó tôi và anh mới đứng lên, tôi chào tạm biệt anh về phòng, anh mỉm cười đứng đó nhìn tôi. Đây là lần đầu sau 22 năm tôi cảm thấy tim mình rộn ràng, và tôi lưỡng lự khi cất bước đi.

"Vi…" - giọng nói bất chợt của anh làm tôi khựng lại – "Có thể duyên đã cho chúng ta gặp nhau thì liệu có thể để anh bên em được không?"

Tôi ngước nhìn anh, hoảng hốt có, vui mừng có.

"Anh biết, có thể em không đồng ý, nhưng mai em đi rồi, anh cũng muốn thử, anh không muốn để nó trong lòng, anh biết em khó xử, coi như một…" - Anh vừa nói vừa từng bước lại gần bên tôi.

"Em đâu nói, em không đồng ý" - tôi cúi đầu lí nhí, tôi không dám nhìn anh, không dám đối mặt với anh lúc này, vì ánh mắt anh làm tôi thấy run sợ.

"Em, em nói gì… anh…."

"Tuấn Kiệt, em nói là không gì không thể."

Anh không nói gì nữa mà kéo tôi vào lòng ôm chặt, đúng như tác phong của anh “ nhanh, gọn, lẹ”. Tim tôi đập rộn lên. Đêm đó, chúng tôi ngồi lại bên nhau, kể nhau nghe nhiều chuyện của nhau. Tôi thấy thật thần kì, tại sao anh có thể thích tôi được cơ chứ, và tại sao chỉ 14 ngày ngắn ngủ có thể khiến cho hai trái tim chúng tôi xích lại gần bên nhau được. Đúng là duyên phận mà.

 Vì cuộc đời luôn có một chữ Duyên

Hôm sau anh tiễn tôi cùng đoàn ra về, tôi nhìn anh lặng lẽ đứng đó, anh không có nói nhiều chỉ dặn tôi mấy việc và hứa sẽ xuống Hà Nội thăm tôi khi có thể, cả tôi và anh đều không nỡ nhưng không thể. Ngồi trên xe nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi biết, tình yêu của chúng tôi không đơn giản là một tình yêu xa, mà nó còn là tình yêu của lo lắng của chờ đợi, vì anh còn có nhiệm vụ của anh. Anh người tôi yêu - Hoàng Tuấn Kiệt.

Cuộc sống lại tiếp tục, nhưng giờ đây tôi có thể đợi anh, đợi những tin nhắn của anh, những cuộc gọi điện ngắn ngủi của anh. Và cả những bức ảnh những món quà nhỏ anh gửi cho tôi, tôi thấy tôi thật hạnh phúc, tuy anh không ở bên nhựng tôi vẫn có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình như thế nào.

Ngày sinh nhật tôi, anh xuống thăm, món quà nhỏ và cuộc gặp gỡ vội vã. Tôi ôm chặt anh khóc, khóc trong hạnh phúc. Tôi biết anh rất bận nhưng vẫn bên tôi đón sinh nhật 23 của mình, vẫn đưa tôi đi ăn món tôi thích, vẫn kể mọi chuyện cho tôi nghe. Sáu tháng kể từ ngày tôi rời bản đây là lần đầu tôi và anh có thể bên nhau như thế. Anh lại quay về đơn vị, một ngày tuy không nhiều nhưng đủ để tôi và anh quý trọng. Và chúng tôi đâu biết rằng, chỉ sau giây phút đó cũng là lần bắt đầu những việc không thể biết trước. Thời gian đầu anh vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện cho tôi mặc dù rất bận, tôi biết và không đòi hỏi anh, tôi đợi vì ngoài đợi anh tôi không thể làm gì cho anh được nữa.

Và rồi, tôi nhận ra những thay đổi, phải chẳng là giác quan của con gái luôn tốt, tôi thấy anh dần khác, nhưng tôi không dám hỏi, có lẽ là do công việc của anh. Một tuần, rồi hai tuần, số tin nhắn đến với tôi cũng chỉ có một, mặc dù mỗi ngày tôi đều nhắn cho anh kể mọi thứ, nhưng vẫn không hồi âm. Đôi khi anh sẽ gọi lại và bảo anh bận rồi cũng nhanh chóng cúp máy, tôi biết, và tôi tin anh. Tôi chờ anh.

Hôm đó, lần thứ hai tôi và anh gặp lại, hôm đó trời mưa, mưa rất to. Tôi ngồi trong phòng, thẫn thờ nhìn những hạt mưa rơi kia, hôm nay là ngày thứ mười anh không liên lạc với tôi, anh biến mất như một cơn gió, vụt đến rồi vụt đi. Anh cho tôi cảm giác thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc, thế nào là chờ đợi, và thế nào là cô đơn. Nhưng tôi chưa bao giờ giận anh, phải chăng như mọi người vẫn nói, tôi yêu anh quá rồi, tôi yêu anh hơn sinh mệnh mình.

"Vi, anh ở dưới nhà em, em có thể xuống không?"

Cuộc điện thoại của anh làm tôi giật mình, tôi chạy nhanh xuống dưới nhà, tôi chạy nhanh ra cơn mưa kia mà không cần mang ô, anh đứng đó, vẫn dáng người cao gầy đó nhưng vẫn hiên ngang. Anh nhìn tôi, khẽ mỉm cười, anh cầm chiếc ô đến gần bên tôi. Tôi lao vào vòng tay của anh, ôm anh thật chặt, bao nỗi nhớ của tôi, tình yêu của tôi, cuối cùng anh cũng về bên tôi, tôi biết anh sẽ không bỏ tôi mà. Vì anh cũng như tôi, anh cũng yêu tôi như tôi vẫn yêu anh. Cơn mưa vẫn không ngớt, nó vẫn rơi xuống vô tình như thế, tôi vẫn ôm anh mặc dù anh không hề ôm lại tôi.

"Vi…"

"Sao không gọi cho em, sao không nhắn tin cho em, ít nhất anh cũng phải cho em biết anh bình an chứ…" - Tôi lại khóc, từ khi quen anh, nước mắt tôi rơi thật nhiều rồi.

“Vi … chúng ta chia tay đi.” - giọng anh vẫn trầm ấm như thế, nhưng nó như tiếng sét vang lên giữa bầu trời, tôi lặng người, anh đưa tay đẩy tôi ra khỏi lòng anh.

“Kiệt, anh đùa không vui chút nào." - Tôi ngơ ngác nhìn anh.

"Vi, anh chưa bao giờ đùa."

"Anh, không phải đúng không, à anh giận em, giận em vừa mắng anh đúng không, em sai rồi, em không giận anh nữa được không, nên anh…"

"Đủ rồi Vi…" - Anh gắt lên ngăn lại những lời nói tiếp theo của tôi.

"Vi, anh không thể cho em thứ em muốn, chúng ta chia tay đi."

"Không, em không cần, em không cần anh cho em cái gì, thứ em cần chỉ là anh, anh không hiểu sao, gần một năm nay chưa bao giờ em đòi hỏi anh điều gì, em không cần những thứ đó, Kiệt, thứ em cần là anh, trừ phi anh nói anh không yêu em nữa…"

"Đúng, anh không còn yêu em nữa."

 Vì cuộc đời luôn có một chữ Duyên

Tiếng sét vang lên xé tan bầu trời hòa cùng giọng nói của anh, anh thật tàn nhẫn. Anh nhẫn tâm lấy trái tim tôi ra ủ ấm nó rồi lại bóp chết nó. Tôi dần dịch ra xa anh, ra khỏi chiếc ô của anh, ra khỏi bầu trời của anh, tôi không khóc, tôi nhìn anh. Anh hôm nay xa lạ quá, anh không còn là Hoàng Tuấn Kiệt của tôi. Anh nhìn tôi, rồi cầm chiếc ô đưa vào tay tôi. Rồi lặng lẽ rời đi, đi trong cơn mưa kia.

"Hoàng Tuấn Kiệt…" - tôi hét lên.

Anh đứng lại, nhưng không nhìn tôi.

"Em chỉ muốn biết, đã bao giờ anh yêu em chưa?"

"Tôi … chưa từng yêu cô, đó chỉ là tình cảm nhất thời…"

“Anh thật tàn nhẫn, nhưng em sẽ không hối hận vì yêu anh, chúc anh hạnh phúc.”

Tôi vứt chiếc ô đó, quay người bỏ đi, tôi không biết anh ấy đứng đó bao lâu, chỉ biết khi tôi lần nữa quay lại nhìn anh anh đã lên xe đi rồi, anh chính thức đi khỏi cuộc đời tôi.

“Anh là người đầu tiên em yêu, suốt quãng thời gian yêu anh, gặp nhau ba lần nhưng em chưa bao giờ giận, những ngày lễ người ta có hoa có quà, em đến một tin nhắn của anh cũng không có, em không giận. Những lần em ốm không có anh ở bên, em không giận. chỉ cần nghe được giọng nói của anh, em không bao giờ hối hận. Duyên cho chúng ta gặp nhau, duyên cho chúng ta bên nhau, duyên cho chúng ta thấu hiểu nhau, nhưng duyên không đủ cho chúng ta bên nhau. Để lỡ cuối cũng là để mất”

"Chị à, mua hoa đi chị." - giọng một cô bé đưa tôi về thực tại, thì ra thời gian trôi nhanh thế. Đã một năm rồi

"Nhóc à, em có thấy chị gái nào tự mua hoa tặng mình không?" - tôi mỉm cười nhìn bé.

"Chị, em biết rồi, em chào chị…" - cô bé bước đi, cơn mưa nhỏ, nhưng lạnh giá.

"Bé con, cho chị một bông."

Cô bé tươi cười đưa cho tôi một bông hoa, một bông hoa hồng vàng, màu mà tôi luôn yêu, bông hoa như anh đã tặng tôi trong ngày sinh nhật, và hôm nay cũng là sinh nhật anh. Một năm qua, anh đã để lại cho tôi một lỗ hổng quá lớn mà dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy được nữa, anh làm tôi đau nhừng nào nhưng tôi không thể hận anh, tôi không thể ghét bỏ anh. Nhìn những đôi yêu nhau họ cãi nhau, họ buông lời cay đắng cho đối phương làm tôi thấy buồn cười, phải chăng tôi và anh quá vô vị, tôi và anh chưa từng to tiếng, ngay cả khi chia tay cũng nhanh chóng như thế, bình yên như thế. Không một lời nói nặng. Tôi vẫn nghĩ nếu tôi và anh ở bên nhau nhiều, có thể chúng tôi cũng như những đôi yêu nhau khác, cũng có lúc giận hờn cãi vã, cũng có những lúc nồng nhiệt bên nhau. Tiếc là không thể.

“Cô bé có thể bán lại cho tôi bông hoa không?”

Giọng nói vang lên phía sau làm tôi lặng người, giọng nói mà suốt một năm qua tôi cố quên nhưng không được, giọng nói mà đã ăn sâu vào tâm can tôi, vào từng giấc ngủ của tôi. Tôi vẫn đứng đó, tôi không dám quay mình, vì tôi sợ không phải là anh, tôi sợ nó chỉ là giấc mơ.

"Vi…" - anh quay lại rồi.

Vẫn là anh, vẫn con người đó, vẫn bộ quân phục đó, vẫn là con người tôi yêu sâu sắc đó, anh ngay trước mặt tôi, cách tôi chỉ một cánh tay, nước mắt tôi rơi, tôi thấy mình thật vô dụng, anh đã nhẫn tâm như thế. Đã đâm tôi một nhát như thế nhưng tôi vẫn vô dụng khóc trước anh

“Chắc anh nhận nhầm người rồi.” - Tôi quay đi, chạy thật nhanh. Tôi sợ chỉ cần tôi đứng đó tôi lại lao vào lòng anh khóc thút thít, tôi sợ tôi không đủ dũng khí xa anh lần nữa.

“Vi…” - Anh chỉ cần ba bước chân đơn giản có thể nắm chặt tay tôi, anh nắm rất chặt, chặt đến mức làm tôi thấy đau, nhưng anh vẫn không có ý định bỏ tay ra.

“Anh định làm gì?”

"Cho anh cơ hội yêu em lần nữa Vi."

“Nựa cười, anh nghĩ anh là ai hả, anh nói yêu là yêu, anh nói chia tay là chia tay, anh nói quay lại là quay lại, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa, anh có bao giờ trải qua cảm giác của tôi chưa?” - Tôi hét lên, mặc cho ánh mắt những người hiếu kì qua đường nhìn chúng tôi.

 Vì cuộc đời luôn có một chữ Duyên

Anh không nói gì nữa, anh nhìn tôi, như nhìn thấu tâm can tôi, anh nhìn tôi làm tôi thấy hoang mang, ánh mắt đó, ánh mắt anh có sóng nước. Anh …

"Anh biết anh quá đáng, anh biết anh đáng giận, anh biết anh không đáng để em yêu, nhưng có thể cho anh lần nữa yêu em không vi, có thể nghe anh giải thích không em."

Anh ôm tôi vào lòng, vẫn cái ôm ấm áp đó, tôi giơ tay đánh anh, anh vẫn ôm chặt. Tình yêu của chúng tôi là thế, chúng tôi đến với nhau tình cờ, đi một vòng một vòng, trải qua quá nhiều rồi chúng tôi lại về bên nhau

"Anh thực đáng ghét" - Tôi nghẹn ngào.

"Um, anh đáng ghét làm Vi buồn, duyên phận chỉ cho anh một lần gặp em và ấn định anh sẽ không buông tay nữa."

"Anh…"

"Khi anh không có khả năng cho em hạnh phúc, anh sẽ buông tay. Nhưng khi anh có thể mạng lại hạnh phúc cho em anh sẽ không tiếc mà giành em lại. Cảm ơn em, thời gian qua vẫn đứng đó đợi anh… Anh yêu em."

Đó là lần đầu anh nói yêu tôi, đó là lần đầu tôi được một người con trai cầu hôn dưới trời mưa, và đó cũng là lần ông trời cho chúng tôi về bên nhau. Hai năm, chúng tôi biết nhau, yêu nhau và đến với nhau, chuyện tình chúng tôi không dài như chuyện tình chin năm, không đủ thăng trầm sóng gió như những câu truyện ngôn tình, mà tình yêu của tôi đơn giản là chờ đợi mà thôi. Tôi chỉ cần đứng đó, anh dù đi đâu cũng về bên tôi. Mỗi người chúng ta đều có những duyên thật tình cờ, tất cả những người ta gặp trên cuộc đời này điều là những người chúng ta cần phải gặp, bất cứ điều gì xảy ra thì đo cũng là điều nên xảy ra. Cuộc đời cần lắm một chữ “ Duyên”.

© Nguyễn Thị Khánh Dư – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top