Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Tuổi 20 ta sống như những bông hoa dại

2020-05-15 01:20

Tác giả: Sugin


blogradio.vn - Có những ngày mà chỉ thở thôi cũng làm ta mệt mỏi. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, cuộc sống phía trước bỗng trở nên tối tăm, bạn chẳng biết mình cần gì và muốn gì nữa! Tuổi thanh xuân, có lẽ cũng là độ tuổi chênh vênh, vô định như những áng mây trời chẳng biết lạc về đâu.

 ***

Hôm nay lướt facebook, tôi lại vô tình thấy những dòng tâm trạng của một người bạn đang bế tắc, chán nản không biết làm sao thoát ra được. Có lẽ cô gái ấy đang cầu cứu ai đó giúp đỡ mình hay cho mình vài lời khuyên mong vượt qua được tình trạng này. Tình trạng không người yêu, không "bạn bè", không ước mơ, không sở thích. Nhiều khi tôi cũng vậy, cũng có cảm giác chơi vơi như thế. Nhưng thật ra làm gì có ai sinh ra mà như vậy chứ? Có chăng đó chỉ là đến một lúc nào đó bản thân tự cảm thấy vậy, tự từ bỏ, tự khép mình lại. Dẫu biết đó là một trong những nỗi đau ai cũng phải trải qua khi còn trẻ. Thế nhưng nỗi đau nào cũng qua và chẳng ai có thể giúp được mình ngoài chính bản thân mình như người ta vẫn nói: "Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông."

Có lẽ sự xô bồ, rối ren của cuộc sống này đã khiến bản thân dần quên đi ước mơ, sở thích của chính chúng ta để rồi một ngày nào đó nó cũng tan biến như những giấc mộng ta gặp trong lúc ngủ rồi chẳng còn nhớ nổi vào lúc tỉnh giấc. Vậy thì chẳng liều thuốc nào hay ai có thể giúp bạn ngoại trừ tiềm thức và lý trí của mình mới có thể giúp ta đạp lên những khó khăn, vươn đôi cánh tới những điều tươi sáng tốt đẹp. Chỉ khi bản thân em mất niềm tin và nghị lực, không biết tự mình thay đổi, tự vùng dậy tìm cho mình một con đường thoát ra cuộc sống tẻ nhạt bế tắc đó thì em mới thật sự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Tuổi 20 ta sống như những bông hoa dại

Chẳng có ai sinh ra mà đã bị như vậy cả! Chỉ có bản thân không chịu thay đổi, tự cho phép những điều đó xâm lấn, ngự trị mà thôi! Cô gái à, cuộc sống này không bao giờ toàn là màu hồng mà đôi lúc là những áng mây xám xịt, có đôi lúc nó khiến ta muốn gục ngã như con thuyền nhỏ bé bị giông gió quật vào giữa đại dương mênh mông nhưng xin em hãy đứng vững, đương đầu với sóng gió đừng để nó ngấm vào và nhấn chìm bản thân mình!

Có ai đó đã đã từng nói: “Tuổi hai mươi ta sống như những đóa hoa dại.” Chúng ta có bao giờ thấy rằng ta đang sống một cuộc sống như những bông hoa dại trong cơn mưa kia? Có lẽ ai đó sẽ nghĩ rằng họ đang sống một một cuộc đời mạnh mẽ, cứng rắn như những bông hoa nhỏ xíu ấy, dù nắng gắt hay mưa lớn cũng không thể vùi lấp chúng hướng về phía mặt trời, nhưng điều đó chỉ đúng một phần. Những đóa hoa dại thường tượng trưng cho sự sinh tồn mạnh mẽ và hy vọng trong cơn bão tố nhưng chưa bao giờ là quốc hoa của bất kỳ đất nước nào cả. Cuộc sống của nhiều người trong chúng ta cũng vậy, có thể ta đã vượt qua rất nhiều nghịch cảnh, có thể ta đã mạnh mẽ chống chọi với sự khắc nghiệt của vũ trụ để tồn tại qua những ngày giông bão nhưng chưa bao giờ bản thân được đặt lên ở nơi trang trọng, rực rỡ nhất.

Tuổi 20 ta sống như những bông hoa dại

Ở một phía cạnh nào đó, những bông hoa dại lại mang sắc màu của sự mộc mạc, đơn sơ đến đỗi dung dị, bình thường và đó lại là gam màu tương phản cho cuộc đời của nhiều người trong chúng ta. Dù rằng ta nghĩ bản thân đã được tôi cứng như thép, đã đi qua hết thẩy những điều quá đỗi bi thương, đã vượt qua phong ba bão táp để đứng vững trên đôi chân mang đầy những vết hằn thời gió sương. Nhưng có khi nào ta thấy đời mình đã đủ huy hoàng, rực rỡ như những đóa hồng hay nhành hoa hướng dương?

Bông hoa nào cũng ảo tưởng rằng mình đang nhìn lên mặt trời, nhưng chắc chắn là chỉ có một vài bông hoa thật sự nhìn lên mặt trời. Đó là lý do mà bản thân ta chưa thể tỏa sáng giữa muôn vàng dòng người đông đúc ngoài kia. Chẳng thế mà những bông hoa dại dù có đứng lại thành từng khóm, dù màu sắc có rực rỡ và đa dạng nhưng giữa bầu trời rộng lớn nó vẫn không đủ huy hoàng bằng những loài hoa tráng lệ khác. Tại sao cứ để mặc bản thân vô định như những cánh bồ công anh phiêu du trong gió mà không cố gắng là bông hoa mặt trời dưới tia nắng rực rỡ trong những ngày mây trắng tươi đẹp?

Tuổi 20 ta sống như những bông hoa dại

Hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng tự hứa với bản thân một điều gì đó mà mình sẽ đạt được. Thanh xuân của chúng ta, đó là quãng thời gian đẹp đẽ, thời gian của những mộng ước. Có hay không ta đã hứa với bản thân sau này nhất định sẽ trở thành người mà mình mong muốn như trong bộ phim mà ta từng xem lúc chiều tàn thủa nhỏ, còn nhớ không ta đã hứa với cha sau này sẽ đạt được điều họ kỳ vọng khi ta cất bước đi vào giảng đường, còn nhớ không ta đã hứa sau này sẽ có một tình yêu thật đẹp như trong tiểu thuyết, một công việc tốt và căn nhà ấm cúng có ánh đèn vàng sau mỗi tối trở về...

Thời gian trôi qua mau lời tự hứa với lòng năm đó giờ cũng theo cơn gió trôi xa phương nào. Dù biết thời gian vô tình như dòng nước kia sẽ cuốn trôi đi mọi thứ nhưng vẫn muốn vặn ngược lại chiếc kim đồng hồ để quay trở về lại ngày xưa, xin một cơ hội để bắt đầu lại lần nửa. Chỉ tiếc rằng thời gian chẳng phải là ánh mặt trời buổi sáng, giống như là bất kì điều gì cũng có thể một lần nữa bắt đầu. Bởi thế hy vọng rằng trong những năm tháng còn trẻ, cô gái hãy có đủ dũng khí và lòng tin để theo đuổi những mộng ước, điều mà ta đã luôn mơ tới khi mà dù chưa biết rõ nó như thế nào. Dù rằng dòng thời gian kia chảy trôi cũng vô tình như dòng sông băng nơi bắc cực đến nỗi làm hóa đá cả những cảnh mộng và ước mơ trong tâm hồn ta, chỉ mong rằng khi bất giác một ngọn lửa nào đó nhen nhóm lên trong tâm, em có thể cố gắng làm nó bùng cháy lại như thể dung nham đã ngủ sâu trong núi lửa.

Tuổi 20 ta sống như những bông hoa dại

Sẽ có một ngày nhìn lại, em sẽ phải rơi nước mắt vì thanh xuân năm ấy đã không cố gắng hết sức để biến những điều mình đã hứa trở thành sự thật. Bởi vì có lật ngược lại chiếc đồng hồ cát thì nó cũng vẫn là như vậy cũng như chương sách đã đi qua nhưng không để lại được điều gì thì sau này lật lại cũng vẫn thế thôi! Sẽ có một ngày em nhận ra những khó khăn, tổn thương của tuổi trẻ hôm nay có thể giúp chúng ta trở nên cứng cáp, mạnh mẽ để đối đầu, để thay đổi những nghịch cảnh trong tương lai mà chẳng có ai có thể giúp được ngoại trừ chính bản thân của mình!

© Sugin – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đi qua những ngày dang dở em cong nhớ tôi không

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Sugin

kẻ lãng tử, mơ mộng luôn muốn tạo ra cổ tích giữa đời thực.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top