Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa đông của ký ức

2019-12-09 01:28

Tác giả: Sugin


blogradio.vn - Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, những cơn gió lại kéo về xào xạc cuốn những chiếc lá khô từ đâu rơi xuống chân, bất giác tôi lại nhớ về mùa đông năm xưa. Mùa đông của kí ức, bây giờ chẳng còn ai nhắc mặc áo ấm, chẳng còn thấy đâu khung cảnh thân thương dù buồn nhưng ấm áp, êm đềm lạ thường ấy!

***

Tháng 12 trời lạnh giá, những cơn gió đông kéo về mang theo không khí lạnh phả vào đất trời và lòng người. Những chiếc lá vàng không còn xuất hiện trên mặt đường, thay vào đó là những cái cây trơ trụi đứng lặng im nơi góc phố. Tất cả mang một màu ảm đạm, u buồn.

Tôi có thói quen mỗi sáng ngồi trầm mặc trước ban công nhìn ra những ngọn cỏ còn xanh, ướt đẫm những giọt sương đêm, lòng suy nghĩ với những điều mông lung gì đó. Chẳng biết vị thần nào đã tạo ra mùa đông rồi lại khoát cho nó chiếc áo mang một màu buồn bã như người thiếu phụ đang trầm tư bên mặt hồ. Thật là lạ, mùa đông luôn như vậy từ bầu trời đến mặt đất, cả những thanh âm và không khí đều man mác buồn. Tiếng gió rít nghe sao não nề, chút nắng nhạt giữa mây trời âm u cũng chẳng khiến tâm cảnh khá hơn. Rồi mùa đông khiến cho lòng người luôn hoài niệm về điều gì đó xưa cũ, xa xăm.

Có thể nhiều người nói mùa thu rất đẹp nhưng mùa đông cũng mang vẻ diễm lệ riêng của nó - cái đẹp của sự hoài niệm. Ngồi trầm mặc ra phía xa, bất giác tôi lại nhớ về ngày tháng xưa thật êm đềm, đó là mùa đông lạnh buốt năm nào đạp xe đi đến trường, những cơn gió như cắt vào da thịt mà thấy sao lại vui vẻ vô cùng. Đó là sớm mùa đông mẹ ngồi hong đôi bàn tay bên bếp lửa trong lúc bắt nồi cơm cho cả nhà, bên cạnh là chú mèo lười nằm lỳ, đuổi mãi không đi. Có lẽ mùa đông khiến mọi vật đều lười biếng chỉ có những con người tần tảo vẫn miệt mài dạy sớm lo toan cho cuộc sống như bao ngày vẫn thế. Tự hỏi vì sao họ lại có thể làm được điều như vậy?

Mùa đông của kí ức

Hai bên đường là những cô bán hàng rong đang gánh rau ra chợ, dù trên vai là hai gánh rổ hàng nặng trĩu nhưng đôi chân vẫn thoăn thoắt đi trong gió ngược, và khuôn mặt vẫn rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Gần trường là những cô bán xôi đang ngồi bên cạnh những nồi xôi bốc khói nóng hổi đủ màu sắc vàng, tím, đỏ gấc, vui vẻ chào mời các cô cậu học trò lại mua, khuôn mặt phúc hậu, tươi cười với chiếc mũ len và khăn len đủ màu sắc khiến cho khung cảnh bỗng ấm áp lạ thường trong màn sương lạnh. Rồi khi mặt trời treo cao hơn khung cảnh lúc này bỗng sao vắng lặng lạ thường. Cảnh mua bán không còn tấp nập như trước, những căn nhà đều đóng kín cửa vì mọi người đều ra đồng, làm vườn còn lũ trẻ lúc này cũng đang yên vị trong những lớp học sau bức rèm cửa. Thỉnh thoảng đâu đó trong những căn nhà ngói nhỏ vang lên tiếng radio của những giai điệu nghe da diết lòng người cũng chẳng đủ để xua tan bầu không khí u buồn.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, thì ra những con người ấy dù ngày nắng hay ngày đông, dù trời đẹp hay ngày buồn thì họ vẫn phải lo toan cho cuộc sống của mình thế nên chẳng còn tâm trạng để ý đến cảnh sắc đang thay đổi như thế nào, giống như đàn kiến bên hông nhà ngày lại ngày vẫn miệt mài đi tha mồi về tổ bất chấp không gian, thời gian chẳng vì điều gì mà dừng lại. Bây giờ khi lớn lên rồi tôi cũng chẳng còn nhớ mấy đến cái dư vị của không khí các mùa vì cũng như đàn kiến kia phải miệt mài lo toan cho cuộc sống mà quên cả tháng ngày. Đã rất lâu rồi chẳng còn ngồi lặng im dõi mắt nhìn ngắm những căn nhà bao phủ trong màn sương mờ nhạt quan sát từng chuyển động nhỏ bé xảy ra xung quanh, chẳng còn để ý đến những ngọn cỏ ven đường nơi những chú chim hay xà xuống rồi vội vã bay đi,

Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, những cơn gió lại kéo về xào xạc cuốn những chiếc lá khô từ đâu rơi xuống chân, bất giác tôi lại nhớ về mùa đông năm xưa. Mùa đông của kí ức, bây giờ chẳng còn ai nhắc mặc áo ấm, chẳng còn thấy đâu khung cảnh thân thương dù buồn nhưng ấm áp, êm đềm lạ thường ấy!

© Sugin - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Người xoa dịu niềm đau

 

Sugin

kẻ lãng tử, mơ mộng luôn muốn tạo ra cổ tích giữa đời thực.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khi 'hạnh phúc' là điều duy nhất còn thiếu

Khi 'hạnh phúc' là điều duy nhất còn thiếu

Khi mà bao người ngoài kia chật vật nhẫn nhịn từng bữa ăn, tôi có thể gọi cho mình một bàn ăn với thực đơn mỗi món tiền triệu. Vậy tôi đang muộn phiền vì điều gì?

Ngày anh không còn là của riêng ai

Ngày anh không còn là của riêng ai

Cả ba chúng ta vì yêu mà cuốn lấy nhau vào lòng cơn bão, để rồi sau khi bão tan, chỉ còn em và chị lần tìm những dấu vết mơ hồ anh để lại trên biển mịt mùng. Em là cô gái trót yêu chàng trai không thuộc về mình. Anh thương chị nhưng lại cuồng nhiệt yêu em. Ngày anh không còn là của riêng ai, trong câu chuyện ấy dù đúng dù sai em cũng là người có lỗi. Trong câu chuyện ấy dù thế nào em cũng phải mạnh mẽ rời đi.

Thức tỉnh bởi một ca từ

Thức tỉnh bởi một ca từ

“Nếu ngay lúc này đây bản thân mày không tự thay đổi thì ngày mai mày sẽ phải đánh mất bao nhiêu người trong cuộc đời mày nữa đây?”

Can đảm lên em đừng ngại gì gian khó

Can đảm lên em đừng ngại gì gian khó

Dẫu rằng đời có lắm lúc trái ngang Can đảm lên em đừng ngại gì gian khó.

Mẹ ơi, sinh nhật mẹ có vui không?

Mẹ ơi, sinh nhật mẹ có vui không?

Mẹ ơi, sinh nhật mẹ có vui không Bây giờ con đứng ngóng trông bên này

Chúng ta bây giờ đã là người cũ từng thương

Chúng ta bây giờ đã là người cũ từng thương

Cậu bây giờ đã chẳng còn muốn cùng tớ bước đi. Nhưng cậu à, nơi thành phố ồn ã này, có những ngày, tớ vẫn vô cùng nhớ cậu, vẫn hy vọng là cậu ở cạnh bên. Tiếc rằng, tớ và cậu chỉ là người cũ từng thương.

Tại sao ngày ấy cậu đối xử tốt với tôi?

Tại sao ngày ấy cậu đối xử tốt với tôi?

Năm đó có thể vì sự trẻ con và tự ti của chính mình mà tôi đã nổi giận đùng đùng và chỉ nghe từ một phía. Đổi lại là bây giờ, tôi sẽ không làm như vậy, tôi sẽ hỏi cậu “Tại sao ngày ấy cậu đối xử tốt với tôi?”.

Mong tôi của ngày hôm nay sẽ vững tin hơn tôi của ngày hôm qua

Mong tôi của ngày hôm nay sẽ vững tin hơn tôi của ngày hôm qua

Đời người là một con đoạn đường dài, đi qua những ngày bão tố sẽ là những tháng ngày bình yên. Đi qua những nhọc nhằn, vất vả là những ngày hun đúc ý chí và niềm tin. Tôi chỉ mong tôi của ngày hôm nay, sẽ vững tin hơn tôi của ngày hôm qua.

Mùa thu mang màu nắng

Mùa thu mang màu nắng

Với cô, Vy luôn là cô bạn thân nhất, là tình bạn mà cô muốn giữ gìn nhất. Còn với Việt, anh như mùa thu, anh ấm áp nhưng sự ấm áp ấy sẽ đẹp đẽ khi đứng cạnh Vy. Và mùa thu của cô, chắc hẳn rồi sẽ đến thôi, mùa thu mang màu nắng.

9 dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu

9 dấu hiệu cho thấy bạn đang yêu

Bạn lạc quan và vị tha hơn khi bắt đầu yêu một ai đó, dù họ có hành động kém duyên, bạn vẫn thấy dễ thương.

back to top